💕 Một chút dễ thương 💕
Trấn Thành chạy tất bật trong hậu trường, tìm cho bằng được chiếc cà vạt hợp với áo sơ mi mà Trường Giang đang mặc, cậu cẩn thận chỉnh từng chi tiết nhỏ cho phần background phía sau, còn chỉ cho người chụp ảnh góc mặt đẹp nhất của anh, lo ánh sáng đến phần make up cũng không tha. Vì vốn dĩ Trường Giang là người không thích chụp ảnh, mấy năm liền anh chưa có bộ ảnh nào đúng nghĩ nên khó khăn lắm Trấn Thành mới thuyết phục được anh, sắp lịch trước hơn một tháng mới có sự kiện đặt biệt này diễn ra. Với lại gần đây anh đẹp hơn do giảm cân, mặc gì cũng đáng yêu nên tranh thủ chụp thật nhiều để giành mà ngắm không thì tiếc lắm.
Ban đầu Trấn Thành định sẽ chọn chủ đề dễ thương, năng động và tinh nghịch một chút, nó hợp với gương mặt baby của anh hơn. Trấn Thành rất thích mỗi khi Giang mặc quần ngắn, để lộ cặp chân ngắn trắng nõn, nhìn là rạo rực trong người ngay. Nhưng ý tưởng đó bị dập tắt ngay lập tức, vì là anh chụp nên mọi thứ phải nghe theo anh.
" Anh muốn cái gì đó ngầu ngầu, trinh thám một chút, hơn ghê gợm, nhìn là sợ liền. Lấy bối cảnh lò thiêu hay nghĩa địa gì cũng được"
Trí não của nhiếp ảnh gia: chời ơi là chời, tui đang nghe nhầm phải không, ảnh vừa nói cái gì vậy chời!!!!!!!!
[ Lời của tui: Cái này là thật đó nha, nhưng tui viết nghe sợ sợ và lố hơn lời Ca nói ]
Thấy mặt người chụp ảnh có phần hoảng sợ, anh vỗ vai người đó rồi cười
" Anh đùa thôi, chụp cho anh kiểu thập niên 90 màu hơi trinh thám tí"
" Dạ"
Nhiếp ảnh gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu một ngày bị đùa như vậy tới 2 lần chắc là anh phải đi khám tim mất. Trường Giang quay lại nhìn Thành đang ngồi trên ghế, mặt cậu bí xị vì không được đóng góp ý kiến, thôi cũng được vì cái cậu thích nhất là cái mà anh ngại nhất. Buổi chụp ảnh diễn ra vô cùng thuận lợi, đúng như những gì anh đề ra, phần trang phục cũng bắt mắc vô cùng. Bộ ảnh cuối, Thành đưa cho Giang một cành hồng, chiếc vest sọc của anh cần có chiếc cà vest đen trơn phối với áo sơ mi trắng mới đẹp, mà hình như ở đây không có nên Trấn Thành phải nhờ người mang đến. Lúc chỉnh cà vạt cho anh, nhiếp ảnh gia thấy rất tình nên đưa máy chụp cho cả 2 một tấm ảnh, tuy không có trong kế hoạch nhưng có lẻ đó là tấm hình mà cậu thích nhất, đặc biệt lấy làm ảnh nền điện thoại.
" Xong rồi, đi ăn cơm thôi!!!"
" Giang muốn ăn gì??"
" Thèm đồ miền Trung quá, qua quán mười khó đi"
" OK"
Thành lái xe chở Giang đến quán mười khó, vô tình bắt gặp Ngô Kiến Huy cũng tới đây ăn. Được dịp gặp lại tiểu tam công khai, cả hai ôm lấy nhau mặc cho ai kia đang nhìn đến đỏ cả mắt
" Sau qua ăn không nói "
" Thôi, ăn mà anh không lấy tiền kì lắm, mà dạo gần đây em thèm cá khô quá"
" Trời ơi, để anh..."
Chưa kịp nói hết câu đã bị Trấn Thành nắm cổ áo kéo lại, niên phong anh ở phía sau không cho lên đó bắt chuyện với Huy nữa
" Thèm thì về mua đi, nói với người ta làm gì!!"
" Ủa anh Thành, lâu quá không gặp anh"
" Thôi khỏi, tui có phải hồn ma đâu mà nảy giờ mới thấy"
" Tại em lo nói chuyện với anh Giang không để ý"
" Ăn xong chưa, xong rồi thì về đi đứng đây làm gì"
" Ủa"
" Về đi"
Đi đến ăn mà bị đuổi còn hơn đuổi tà, ai kêu bản thân chẳng để ý trước sau chọc nhầm vào hủ dấm làm gì. Ngô Kiến Huy cúi người lầm lủi ra về, còn không quên quay lại chào anh bằng ánh mắt đầy sự tiếc nuối, hụt một mẻ khô lớn, thôi thì lần sau làm lại.
" Cái thằng quỷ này"
" Gì mà chửi ghê vậy, vô ăn cơm"
Giang kéo Thành vào trong, vì quay show 2n 1đ mà Ngô Kiến Huy bị gán ghép là bé 3 chính hiệu cho nên giờ nhắc tới Huy là Trấn Thành lại nổi cơn ghen, ngay cả xem TV lúc tối, có đoạn 2 người ôm nhau ăn mừng và dính lấy nhau như sam làm Trường Giang không dám thở mạnh.
" Cũng biết ghen hả"
" Ai mà không biết ghen"
" Hồi đó sao quay gameshow Thành nói ai mà cua người yêu Thành thì Thành càng khoái mà, giờ sao lại vậy!!"
" Hồi đó khác bây giờ khác"
Trường Giang cười lớn, ngã đầu vào vai Thành vô tư vì cái suy nghĩ lúc này lúc kia, quen nhau hơn cả thập kỉ mà anh còn chưa hiểu hết con người cậu ấy, ai nói con gái khó hiểu thì là chưa biết tới Trấn Thành, cậu còn hơn thế nữa, vừa nói không thích ăn khô nhưng rồi lại gọi một đĩa lớn và ăn sạch không chừa anh miếng nào, miệng thì lẩm bẩm:
" Ăn hết xem Giang lấy gì mà gửi!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com