phần 1: kẻ chứng kiến tiếc nuối
Mở mắt ra, Nhật Duệ thấy mình lạc giữa một không gian trắng xóa, không phân biệt được đâu là trời, đâu là đất. Năm giác quan dường như trôi nổi, cảm giác mơ hồ như thể không có gió, cũng chẳng cần thở. Cảm giác đó vừa hư ảo vừa chân thật khiến anh không biết mình đang tỉnh hay mơ. "Đây là đâu?" anh tự hỏi. "Cõi vĩnh hằng hay âm ty địa phủ?"
Đời hắn chưa từng làm hại người vô tội, nhưng cũng không thể gọi là một người thiện lành. Nếu có chết, chắc chắn cán cân công lý cũng phải cân nhắc lâu dài. Hoặc cũng có thể, đây là một vụ án dễ xử lý của Diêm La Vương.
Buồn cười thay, lúc còn sống hắn chưa bao giờ tin vào luân hồi, hay thần tiên nhân quả. Với hắn, chết là hết. Thế mà giờ đây, trong trạng thái kỳ lạ này, hắn lại suy nghĩ lung tung. Người ta bảo trước khi chết thì đầu óc sẽ khác thường, nhưng chết rồi còn nghĩ ngợi như vậy thì đúng là... kỳ lạ thật.
Tích, tích, tích...
"Nhận diện vật chủ... Quét linh hồn chỉ định... Nhận diện hoàn tất... Đang sàng lọc hệ thống phù hợp..."
Những âm thanh cơ khí vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Trước khi Nhật Duệ kịp phản ứng, một giọng trẻ con pha máy móc vang lên:
"Đã sàng lọc thành công! Hệ thống Người Chứng Kiến Tiếc Nuối xin được kết nối với linh hồn lang bạc... Tiến hành khởi tạo phòng giao ước... Truyền tống bắt đầu trong 3...2...1..."
Một lực hút cực mạnh kéo Nhật Duệ về phía không xác định. Trong làn ánh sáng lấp lánh, anh mở mắt ra và thấy mình lơ lửng giữa vũ trụ, giữa vô vàn tinh tú lấp lánh và ngân hà uốn lượn như tấm lụa phát sáng.
Bất chợt, một quả cầu màu lục lam từ phía xa bay đến, xoay quanh anh vài vòng rồi hóa thành một sinh vật nhỏ bé – một con capybara trắng muốt, lông mềm như bông và tứ chi màu nâu nhạt. Mắt nó lấp lánh, và theo một cách kỳ quặc nào đó, trông lại rất... dễ thương.
"Chào Diêu Nhật Duệ. Tôi là 2306 – Hệ thống Người Chứng Kiến Tiếc Nuối. Rất vui được gặp cậu. Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút."
Giọng nói trong trẻo như của một đứa trẻ tinh nghịch, khiến Nhật Duệ liên tưởng đến mấy đứa con nhà hàng xóm rủ rê nhau đi phá làng phá xóm. Dù trong không gian kỳ lạ này bất ngờ hiện ra một cái sofa và TV 49 inch, anh vẫn nghiêng về giả thuyết rằng đây chỉ là ảo giác trước khi chết.
Anh ngồi xuống, liếc nhìn con capybara trắng đang ôm quyển sách to bằng nửa người mình, đeo kính tròn trông có vẻ trí thức. Không hiểu sao, hình ảnh này khiến anh nhớ đến mấy tên cấp dưới đẹp mã kiếp trước – dân bán hàng đa cấp nhưng có thể chốt được hợp đồng hàng trăm triệu. Ngay cả khi con vật này trông vô hại, linh cảm của anh vẫn cảnh báo: có mùi âm mưu.
...
"Ting! Truyền tống hoàn tất. Xin chào mừng ký chủ đến với thế giới đầu tiên."
Một phủ đệ cổ kính hiện ra dưới ánh trăng. Trên mái ngói cong cong, Nhật Duệ – trong trạng thái gần như trong suốt – đang lơ lửng, quan sát tất cả từ trên cao. Trên vai anh, con capybara nhỏ đã co ro ngủ say như một vật trang trí quá cỡ.
Anh chau mày.
"Mới ký khế ước mà đã phải đi làm liền? Tư bản còn chưa đến mức này đâu..."
Tiếng hệ thống vang lên:
"Ting! Nhiệm vụ đầu tiên: Chứng kiến niềm tiếc nuối của Quỷ Vương nghìn năm.
Phần thưởng:
Tiếc nuối +1 Diễn biến gốc của thế giới 1 triệu yên Nhật"
Vừa dứt tiếng, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng anh. Một tiếng hét giận dữ vang lên từ trong phủ. Nhật Duệ nghiêng đầu, xuyên qua mái ngói, thấy bên dưới là cảnh tượng đỏ rực .
Một vệt sáng chớp nhoáng, một cơ thể gục xuống với tư thế kỳ quái. Kẻ thủ ác là một thanh niên với gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh sau một luc hồi thần, rồi hắn bất ngờ có những hành động quái đản khiến Nhật Duệ phải quay đầu đi.
"Đúng là điên thật rồi..."
Anh bay lên trở lại, nhưng một hình bóng lạ lẫm đập vào mắt – người đàn ông vừa bị giết đang lơ lửng như anh, khoanh tay quan sát.
"Chậc, tên đó ngu thật."
Giọng ông ta thản nhiên như thể vừa chứng kiến một trò cười.
"Ta đã gần tìm ra thuốc giải cho hắn. Chỉ cần vài hôm nữa thôi... Vậy mà hắn lại ra tay giết ta. Đúng là ngu xuẩn. Còn đòi tìm Bỉ Ngạn Xanh nữa chứ. Ta chưa kịp nói cho hắn biết rằng hoa đó chỉ nở nơi ánh sáng đầy đủ nhất, mùa đẹp nhất trong năm, và héo tàn cùng ánh sáng trong một ngày. Một con quỷ như hắn thì làm sao có thể tìm được đây?"
Rồi người đàn ông ấy tan biến cùng ánh trăng, hóa thành làn gió mang theo mùi hương hoa anh đào phảng phất. Tiếng cuối cùng vọng lại chỉ là:
"Tiếc thật..."
Là tiếc cho ai? Cho tên sát nhân kia hay chính cho công trình cả đời của ông?
"Ting! Nhiệm vụ hoàn tất. Ký chủ nhận được:
Diễn biến gốc của thế giới 1 triệu yên +1 Tiếc nuối"
Nhật Duệ nhìn điểm cộng vừa xuất hiện, tay chạm nhẹ vào biểu tượng "Tiếc nuối". Một cửa sổ hiện lên:
"Tiếc nuối hiện tại:
Y thuật cổ truyền: Tinh thông Chuyên gia dược học Công thức biến quỷ thành người Khả năng giúp quỷ đi lại dưới ánh sáng mặt trời
*Lưu ý: Công thức là tuyệt mật. Không thể chia sẻ hoặc tiết lộ."
"Cái gì? Tại sao lại là công thức y học? Nhiệm vụ bảo là tiếc nuối của Quỷ Vương mà?"
Anh lập tức quay sang nhìn con capybara vẫn đang giả vờ ngủ. Nó khẽ mở một mắt, giọng lười biếng vang lên:
"Thì đúng là tiếc nuối của hắn mà. Thứ hắn gần như đạt được nhưng lại đánh mất trong tích tắc. Có gì đau đớn hơn việc tự tay đẩy xa thứ mình mong mỏi nhất? Thứ hắn tìm kiếm nghìn năm lại là thứ hắn đã suýt có được từ trước khi thành quỷ vương, không mỉa mai sao?"
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Nhật Duệ không phản bác. Vì sâu thẳm trong anh, dường như cũng từng có một lần... rất gần hạnh phúc, nhưng rồi chính tay mình lại khiến nó biến mất.
Anh lắc đầu, không nghĩ tiếp nữa.
"Vậy... tiếp theo là gì?"
...
"Ting! Xin chuẩn bị. Điểm đến tiếp theo: Thời kỳ Edo (1603–1868)"
Ánh sáng lóe lên.
Một lần nữa, Nhật Duệ thấy mình bay lơ lửng trong phủ đệ rộng lớn và uy nghiêm. Không gian này mang dáng vẻ cổ xưa nhưng đầy quyền lực. Linh hồn anh được dẫn dắt đến một căn phòng có tiếng khóc trẻ con vang vọng.
Khi anh tiến lại gần, trước mắt là một cảnh tượng khó tin: một cặp song sinh mới chào đời. Một đứa có vết bớt rực lửa nổi bật trên trán, còn đứa kia thì không. Người cha – dáng vẻ nghiêm nghị – bước vào, nhìn thoáng qua cả hai, rồi dứt khoát bế đứa trẻ có làn da mịn màng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đứa có vết bớt mà không hề dừng lại.
"Thật là buồn cười... sinh đôi mà mê tín kiểu này? Nếu sinh ba chắc hắn tế luôn hai đứa xấu nhất mất." Nhật Duệ lầm bầm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Anh không can thiệp – vì anh chỉ là kẻ quan sát – nhưng trái tim lại gợn sóng.
"Ting! Nhiệm vụ thứ hai: Thu thập niềm tiếc nuối của kiếm sĩ mạnh nhất nhân loại – kẻ dịu dàng bị số phận bỏ quên."
Capybara không còn ở bên, chỉ còn lại giọng nói lạnh lẽo của hệ thống vang vọng. Nhật Duệ lặng lẽ nhìn theo đứa trẻ bị bỏ rơi, ánh mắt cậu bé ấy như in bóng hình cả một kiếp người về sau.
Thời gian trôi.
Anh lặng lẽ theo dõi cuộc đời của đứa trẻ đó – Yoriichi Tsugikuni – từ khi chỉ là cậu bé câm lặng. Rồi thời điểm cậu rời khỏi gia đình, sống cùng một cô gái tên Uta, cưới nàng làm vợ năm mười bảy tuổi.
Một năm sau, bi kịch ập đến. Trở về nhà quá muộn, Yoriichi đã mất tất cả. Uta – người vợ hiền lành – và đứa con chưa chào đời đã bị quỷ sát hại. Trong im lặng, cậu ôm lấy họ rồi tự tay chôn cất linh hồn cậu như bị xé vụn, lẳng lặng nhìn mộ người thương.
"Ting! +1 điểm tiếc nuối"
Nhật Duệ không vui khi nhận được điểm. Anh thở dài. Một hạnh phúc ngắn ngủi, để lại tiếc nuối sâu sắc. Dù là kẻ quan sát, anh cũng cảm thấy nhói tim.
Rồi hai năm sau, anh thấy Yoriichi cầm kiếm trởlại. Cậu giờ như ánh bình minh, sử dụng Hơi Thở Mặt Trời đánh tan mọi bóng tối.Cậu cứu người, diệt quỷ, dạy lại Hơi Thở ấy cho hậu nhân, giúp tạo ra các hơi thở khác.
xem tiếp tại kênh:
Cảm ơn đã quan tâm^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com