Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌨🌨🌨

Châu Kha Vũ đá chân vào một đống tuyết tròn vo to cỡ quả bí ngô, không biết là ai nặn rồi làm lăn ra đấy, nhìn nó lại lăn thêm một vòng, dính thêm một ít đất với chút vỏ cây rồi đập vào tường, vỡ vụn rồi bắn đầy ra đất, bắn lên cả ống quần cậu. Không rõ là do hạt tuyết đó hay do tự mình nghịch chán rồi, Châu Kha Vũ khi ấy mới bắt đầu biết thấy lạnh. Cậu nhóc cong người, đưa tay vào trong túi áo khoác dạ sâu hơn một chút, miệng xuýt xoa mấy tiếng như để thông báo về cơn buốt của mình, đầu ngón chân khẽ nhón lên nhảy vài bước nhỏ vòng quanh.

Quay tại chỗ được nửa vòng thì Châu Kha Vũ phát hiện trên tóc bị dính tuyết, thế là nửa vòng còn lại cậu vừa quay vừa lắc lắc đầu rất nhiệt tình hòng rũ chúng rơi xuống. Cao Khanh Trần cũng cái dáng người khom lưng vì lạnh, chân chạy bước nhỏ từ nhà ra tới cổng là nhìn thấy cảnh bạn trai nhỏ như con cún lớn xác vô tư chơi một mình trong tuyết ấy, cả trái tim lẫn cơ thể đều chợt ấm lên không ít.

Nên anh cứ đứng đó một lúc, yên lặng ngắm nhìn bạn trai nhỏ cao lêu nghêu của mình ngốc nghếch quay vòng vòng, vừa quay vừa lắc đầu đến là vui vẻ...

"Tiểu Cửu..." Châu Kha Vũ vừa thẳng người ngẩng lên đã thấy choáng, cả người liền loạng choạng, phải bám vào thanh chắn cửa mới đứng vững được; còn hề hề ngu ngốc cười với Cao Khanh Trần, "Anh đây rồi!"

Cao Khanh Trần ngồi xổm xuống để mở chốt cửa. Không ngờ chỉ mới qua hơn hai tiếng mà tuyết đã rơi dày đến mức làm chốt dưới bị kẹt, anh phải dùng tay bới tuyết bớt đi thì mới rút được nó ra. Châu Kha Vũ sốt sắng nhìn theo Cao Khanh Trần, đến khi anh vừa mở cửa bước ra cậu đã vội chùm lấy hai bàn tay đỏ ửng của anh xoa lấy xoa để, còn kéo tay anh đưa lên gần miệng mình, chu mỏ phù phù thổi mấy lượt, lo lắng hỏi, "Có lạnh không?"

Cao Khanh Trần muốn nói như thế này anh cũng chẳng kịp lạnh đâu, nhưng trước khi anh đùa lại với Châu Kha Vũ thì một điều khác đã thu hút sự chú ý của anh. Cao Khanh Trần nhíu mày nhìn chằm chằm vào hai gò má đỏ bừng của người trước mặt, "Em say rượu à?"

Châu Kha Vũ tuy không trực tiếp trả lời nhưng lại lấm lét mím chặt môi, cụp mi mắt, không nhìn thẳng anh nữa. Cao Khanh Trần cũng không cần thêm lời khẳng định nào, liền rút tay ra khỏi Châu Kha Vũ, dứt khoát đánh một cái lên bắp tay người cao hơn, "Em đó! Đã uống rượu mà đêm hôm còn dám chạy đến đây, trời thì lạnh như thế này!"

"Ấy, anh đừng rút tay ra chứ, lạnh đấy," Chiếc áo dạ khoác ngoài của Châu Kha Vũ rất dày nhưng cậu biết đó chẳng phải lý do mà cái đánh từ Cao Khanh Trần không hề đau. Cậu xuề xòa cười xin hòa, kéo tay Cao Khanh Trần trở lại, dùng hai bàn tay lớn hơn của mình bọc kín lấy, nhẹ nhàng xoa xoa làm ấm cho anh, "Hôm nay là Tiết Lập đông nên bọn em tụ tập một chút. Với cả em có uống, nhưng em không say."

Cao Khanh Trần không cảm thấy chuyện Châu Kha Vũ uống say có gì đáng nói, nhưng nghĩ tới Bắc Kinh ban đêm nhiệt độ giảm mạnh, lại có tuyết rơi, vừa nãy cậu còn phải đợi anh một lúc lâu; Cao Khanh Trần lo rằng Châu Kha Vũ không bị ốm thì có khi bị gió lạnh thổi cho chập cheng mất rồi cũng nên.

"Thôi nào," Châu Kha Vũ hơi cúi người xuống để đối diện với anh, hai mắt tròn xoe chớp chớp mấy cái, "Người ta chạy đến đây cũng tại vì nhớ anh quá thôi. Anh thì sao, cứ mặt nặng mày nhẹ thế, anh không nhớ em à?"

Nghe cậu nói vậy, Cao Khanh Trần vẫn cứ thấy không được. Nhớ thì anh cũng nhớ, nhưng anh không có nửa đêm vừa uống rượu xong đã đi nửa vòng thành phố, chỉ được vài câu hỏi thăm đã nhắn qua nhắn lại cả trăm tin mỗi ngày, được cái ấp tay ấm khắp từ lòng bàn tay đến tận vào tim, được một cái ôm siết đến mức không thở được nhưng chẳng nỡ buông ra; vậy mà phải đổi lại bằng cả sức khỏe của mình. Cao Khanh Trần không đành lòng để Châu Kha Vũ phải đánh đổi thiếu công bằng như thế.

Mà người trẻ tuổi Châu Kha Vũ đang tì cằm trên đỉnh đầu Cao Khanh Trần lại nói, "Anh thấy chỉ nói chuyện với ôm thôi là ít quá à, thế mình làm thêm gì đấy cho bõ chuyến đi này của em có được không?"

Cao Khanh Trần còn đang vùi mặt trong lồng ngực Châu Kha Vũ không cựa quậy được, chỉ có thể đưa tay vốn đang ôm lại cậu lên, đập ngược vào lưng Châu Kha Vũ cảnh cáo, "Ôm một lúc nữa thôi rồi về sớm, đón gió rồi đổ bệnh thì đừng nghĩ đến chuyện kể khổ với anh."

"Em biết rồi mà, anh dữ với em quá," Châu Kha Vũ nới lỏng tay ôm để Cao Khanh Trần thoải mái hơn một chút rồi mới nói tiếp, "Em chỉ muốn nuốt chửng mấy lời mắng cửa miệng của anh trước khi anh kịp nói ra thôi."

"..."

"Người ta muốn hôn anh đó." Châu Kha Vũ sợ anh không hiểu.

"..."

Không đợi Cao Khanh Trần nghĩ ra lời mắng mình tiếp, Châu Kha Vũ vừa cười vừa nói, "Nhưng anh không thích mùi rượu, em sẽ không hôn anh."

Cao Khanh Trần giật mình ngẩng lên, nhưng còn chưa kịp lên tiếng giải thích đã bị Châu Kha Vũ kéo tách ra khỏi người mình, vội vội vàng vàng hôn lên mu bàn tay anh mỗi bên một cái, nhét tay anh vào túi áo, xoay người, mở cửa nhà, đẩy anh đi vào. "Xe của em sắp đến rồi, anh mau vào nhà đi, lạnh lắm, ốm bây giờ."

Châu Kha Vũ cũng chỉ đẩy Cao Khanh Trần đi được mấy bước đã bị anh phản kháng bằng cách đứng khựng lại, tuyết tràn cả vào chiếc dép bông vốn dùng để đi trong nhà anh đang mang. Cao Khanh Trần bị lạnh nên dường như càng tỉnh táo và dứt khoát hơn, anh thậm chí còn không để Châu Kha Vũ có thời gian thảng thốt. Cao Khanh Trần quay người, vươn tay kéo mặt Châu Kha Vũ xuống, tức giận hôn lên môi bạn trai nhỏ một cái rất kêu, "Nhớ em chết đi được mà nói không hôn là sao?"

Châu Kha Vũ sau khi bị cưỡng hôn liền tỉnh táo trở lại, bàn tay đưa tới luồn vào sau tai Cao Khanh Trần, kéo mặt anh gần hơn, khóe môi khẽ nhếch lên, "Xin lỗi, tại em hơi chếnh choáng, chắc là do say anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com