Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1/ Sự ra đi của Rumi

"Không thể nào. Sao lại như vậy. Rumi, tại sao đã.. Hôm qua Rumi vẫn còn đi học cùng mình mà? Tại sao? "

Haru bàng hoàng khi nghe thầy làng thông báo với cả lớp rằng Rumi Nakamura đã qua đời.

Haru khi vừa sinh ra đã mang một màu tóc trắng bạc, khiến cả làng tin rằng cậu là hiện thân của sự xui xẻo. Hơn nữa, mẹ cậu là một người phụ nữ lang thang từ nơi xa, mang tâm tính điên dại, đã sinh cậu trong đêm và ra đi ngay sau đó. Ai cũng nghĩ rằng cậu sẽ chết, sớm đoàn tụ với mẹ, nhưng số phận lại không  trớ trêu như vậy. May mắn Haru được một lão thầy pháp cưu mang, dạy dỗ những điều cơ bản nhưng khi cậu vừa tròn bảy tuổi, lão cũng ra đi vì tuổi già, để lại Haru một mình giữa thế gian cô độc. Rumi, người duy nhất trong làng chịu làm bạn với cậu, dịu dàng với cậu, và luôn bảo vệ cậu trước những lời đùa cợt của những đứa trẻ đồng lứa.. và cô giờ cũng đã chết.

Ra về, Haru chạy một mạch về phía nhà Rumi. Vừa mở cửa, cậu đã bắt gặp lão Isamu - tên nát rượu, ngồi thảnh thơi chơi cờ, không hề để tâm về cái chết của con gái mình. Haru vốn đến để hỏi về Rumi, nhưng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cơn giận trong cậu bùng lên không kiềm chế được.

"Lão già kia, ông có còn là con người không hả? Ông có biết Rumi đã chết không? Tại sao ông vẫn còn tâm trạng đánh cờ chứ?"

"Thằng khốn này! Cút ra, đừng động vào tao. Đồ xui xẻo, Rumi chết thì kệ nó chứ. Nó còn sống tao còn phải lo thêm miệng ăn, chết quách đi thì càng tốt!"

Bịch! Một cú đấm như trời giáng lao thẳng vào mặt lão Isamu. Haru đã không còn bình tĩnh được nữa.

"Lão già khốn kiếp! Sao ông có thể nói những lời như vậy về con gái của mình? Ông không còn chút lương tâm nào, ông là đồ ma quỷ, đồ không phải người!"

Cú đấm ấy đánh thẳng vào cái tôi của lão, nhưng Isamu cũng không kiêng nể mà đánh trả Haru. Tuy nhiên, Haru quen sống cực khổ, làm đủ mọi công việc nặng nhọc từ nhỏ để kiếm sống qua ngày, một kẻ nát rượu như Isamu làm sao địch nổi? Dần dần, Haru chiếm lợi thế, áp đảo lão. Cuối cùng, mọi người trong làng phải chạy đến can ngăn, kéo cậu ra ngoài. Về lão Isamu, ông ta vẫn còn tức tối, ra sức mắng chửi Haru " Thằng rác rưởi xúi quẩy, thằng khốn vô dụng, mày dám đánh tao, mày chết đi, đồ rác rưởi " Khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

Tối đó, chẳng ai biết Haru đã đi đâu, đúng hơn là không ai trong làng quan tâm đến sự biến mất của cậu. Chắc là cậu ra bờ sông cậu và Rumi hay ngồi. Cậu nhớ cô. Mọi người trong làng nói rằng Rumi đã chọn cách tự sát. Một cái chết đầy đau đớn và tủi hờn.

_______________________________

"Này các cậu, làng Horosima vừa có người mất. Các cậu biết tin này không?"

"Là ai chứ? Xì, nhưng mà ai lại chả phải chết chứ?"

"Đồ ngốc, không phải cái chết bình thường?"

"Ý cô là có dấu hiệu của hắc mộng?"

"Theo thông tin từ đội Ẩn Trinh, thì có thể lắm"

"Bây giờ bọn chúng lên cả núi rồi à? Ngôi làng Horosima nếu tôi nhớ không lầm là ngôi làng cổ trên núi Natamogi, phải không?"

"Ở đâu mà chẳng có hắc mộng chứ, chỉ cần là có con người sinh sống. Có điều ở các thành phố, thị trấn lớn đông đúc dân cư thì bọn chúng sẽ xuất hiện nhiều hơn."

"Ngày mai chúng ta phải lên núi một chuyến rồi."

"Tôi vừa đi làm nhiệm vụ về mà, tôi không muốn đi đâu, tôi muốn được ngủ nướng"

"Đây là phong thái của một Băng Chiến sao? Thật không thể chấp nhận nổi!"

"Haha, cô đừng quan tâm cậu ta làm gì. Tính tình cậu ta đã như thế từ lúc mới gia nhập tổ chức rồi. Cậu ấy chỉ nói vậy thôi, nhất định ngày mai sẽ đi cùng chúng ta."

"Thôi, giải tán nghỉ ngơi sớm đi các cậu."

"Ừ"

"Được"

"Giải tán thôi"

_________________________________________________________

*Ẩn Trinh: là tổ đội cấp thấp, có nhiệm vụ ẩn mình do thám, thu thập thông tin, ít chiến đấu

*Băng Chiến: tổ đội cấp trung, là chiến binh chính tuần tra tiêu diệt quái vật bảo vệ mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com