2/ Bí ẩn
Haru tỉnh dậy một cách nặng nề, đêm qua anh đã đi tìm kiếm xác của Rumi. Quái lạ, cậu nghe dân làng kể nhau rằng người bán cá đã nhìn thấy Rumi treo cổ ở gốc đa đầu làng, hắn hoảng sợ ra sức hô hoán mọi người giúp mang thi thể cô xuống, rồi bọn họ cùng nhau lũ lượt kéo đến nhà lão Isamu để báo tin, nhưng lão có thèm để tâm đâu? Đến khi quay về cái xác đã biến mất. Sau khi nghe tin Haru làm loạn ở nhà lão Isamu thì mọi người lại kéo đến đấy thêm lần nữa can ngăn. Quả thật là nhọc công mà. Thế là từ chiều hôm qua đến sáng hôm nay, xác của Rumi là một ẩn số, không ai tìm thấy như đã tan biến khỏi thế giới này vậy.
" Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra, Rumi cậu ấy, đã chết rồi cũng không còn xác sao ?"
___________________________________
" Trời ơi, cái ngọn núi này đi bao giờ mới đến được ngôi làng đây. Miyu à, hay cô dùng phép thổi bay tôi đến ngôi làng được không? " Itsuki than vãn
"Hoàn toàn trong khả năng của tôi, nhưng tôi không làm vậy đâu, như thế hao tốn năng lượng lắm"
"Haha thôi nào, có lẽ chúng ta sắp đến rồi. Itsuki à, cố thêm chút nữa đi" Dachi tiếp lời
"Này, nhìn ở xa kia kìa, có một con sông lớn. Chúng ta sắp đến ngôi làng rồi" Giọng Rin rạng rỡ
"Lẹ lên đi tôi chịu sắp hết nổi rồi"
"Itsuki à, không biết sau này khi chiến đấu với hắn ta, cậu có đòi về giữa chừng vì mệt không nữa"
"Hâhhaahah, chuyện đó với Itsuki cũng có thể lắm, không nằm ngoài khả năng"
"Này, các cậu thôi đi, tôi chuyện gì ra chuyện đó chứ bộ" Hắn ta nũng nịu
Bỗng, Rin lên tiếng hỏi một người phụ nữ đang gánh hàng bánh đúc từ chợ về:
"Chào, cô gì đó ơi. Cho cháu hỏi đây có phải là làng Horosima không ạ?"
Bà cô đột nhiên bị một nhóm người mặc đồng phục đen bắt chuyện thoạt nhìn có chút sợ hãi, nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh mà lắp bắp đáp:
" Đúng.. đúng rồi, có chuyện gì không các cô cậu? Mà, mà, các, các cô cậu là ai?"
"Cô đừng sợ, chúng cháu là nhóm phóng viên và nhà báo, vì nghe tin về cái chết kì lạ của cô bé Rumi chỉ mới 16 tuổi nên bọn cháu đến đây."
Bà cô thở phào nhẹ nhõm, như trút được tảng đá nặng đè trên lồng ngực, máu tám chuyện bà ta bắt đầu nổi lên "Phóng viên hả, dưới đó cập nhật thông tin nhanh dữ hen. Ờ thì con bé Rumi nó treo cổ chết, lạ lắm tự nhiên đùng một cái là chết vậy đó. Chết xong rồi mà vẫn chưa hết lạ, cái xác tự nhiên biến mất, dân làng đổ xô đi kiếm qua giờ vẫn không thấy, khổ thân nó."
"Cái xác biến mất sao? Vậy chắc chắn là do hắc mộng rồi"
"Do ai cơ? Trong làng này làm gì có ai tên Hắc Mộng" Bà cô cao giọng
"À dạ không, bạn con hay nói sảng vậy đó, cô đừng để tâm. Cô ơi, cô biết nhà của cô bé đó không? Hãy chỉ đường giúp cho bọn cháu với."
"Thôi, tôi khuyên cô cậu đừng tới. Lão già cha của con bé đó không quan tâm đâu, lão ta sẽ hất nước đuổi cô cậu về. Lão ta còn không cho phép mang xác Rumi vào nhà. Tôi cũng không hiểu sao lão ấy ghét con bé cay đắng... À, có một mối quan hệ khác thân thiết với Rumi là Haru, hai đứa nó chơi thân từ nhỏ. Haru nhà ở đâu nhỉ? Để tôi nhớ xem.. Hình như cậu ta ở cái nhà nhỏ ven sông, cô cậu cứ đi men dọc bờ sông bên phải khi là tìm được, căn nhà nào nhỏ nhất và xụp xệ nhất là của cậu ta. Nhưng cô cậu đừng tiếp xúc quá gần, hắn ta là điềm gở"
"Điềm gở? Tại sao lại vậy?"
"Cậu ta vừa sinh ra đã có mái tóc bạch kim như ngạ quỷ, trông ghê lắm. Dân làng chúng tôi hôm ấy rất hoảng sợ, nỗi sợ ấy gieo rắc đến tận bây giờ. Có khi Rumi vì tiếp xúc gần với nó quá mà bây giờ chết cũng không tìm thấy xác"
"Các người mê tín thật đấy. Chắc hẳn bao nhiêu năm qua cậu ta sống cũng không hề dễ dàng gì" Miyu nói có chút châm biếm mỉa mai
Bà ta sống mấy chục năm trên đời không lẽ không nhận ra sự chế giễu đó, nhưng vì e dè 5 người xa lạ trước mặt nên đành nuốt những lời muốn nói lại vào cổ họng. Sau đó Rin cảm ơn bà, trước khi bà gánh hàng bánh đúc rời khỏi, mụ ta không quên dành tặng cho Miyu một cái liếc mắt xéo xắt.
"Được rồi, được rồi, đến nhà cậu bé tóc bạch kim thôi" Shion đến bây giờ mới chịu cất lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com