3/ Hắc mộng chiếm xác
"Isamu, thằng già khốn kiếp, mày trốn đi đâu rồi? Tiền của tao mày tính thế nào?"
Một đám côn đồ tai to mặt lớn kéo đến gian nhà lão Isamu la hét quậy phá. Đập nát cái nhà cũng không thấy mặt lão ta đâu liền tức giận "Chó chết, hắn ta không có ở nhà. Con mẹ nó, về thôi chúng mày"
Tất cả đều được thu vào tầm mắt của Haru, có lẽ cậu chưa bỏ được thói quen này. Trước đây, mỗi khi đám giang hồ đến nhà Rumi đòi nợ, Haru luôn chạy sang đánh đuổi đám côn đồ đi, dù cậu lúc nào cũng bị bọn chúng bón cho bầm dập. Cậu ta biết thừa mình không thể địch nổi, cậu có mặt chỉ vì để bọn họ không động vào được một sợi tóc của Rumi.
"Cậu là Haru, phải không?
"Chà, mái tóc đúng là nổi bật thật, đó giờ tôi chưa thấy ai có màu tóc đặc biệt như thế này luôn đó nha"
Itsuki không kiềm được hứng thú với mái tóc của cậu. Haru giật mình khi Itsuki nhắc đến tóc, bóng ma tâm lí của cậu quá lớn về mái tóc khiến cậu vội vàng dùng tay ôm đầu, che đi cái mái tóc bồng bềnh trắng muốt như đám mây ấy của mình. Rin kiên nhẫn, lần nữa lên tiếng hỏi lại:
"Chào, cậu là Haru, bạn của Rumi phải không"
"Ru.. Rumi.. Sao chị.. Chị là ai? Làm sao mà chị biết Rumi, chị đâu phải người làng này, sao chị biết cậu ấy?" Haru bàng hoàng, đến nói cũng lắp bắp "Xin lỗi chị, cảm xúc của tôi lúc này không ổn định"
"Không sao Haru, chị là Rin Hoshinami. Bọn chị cần nói chuyện với em một chút về cô bạn ấy, em có thể chia sẻ không?"
Haru ngập ngừng không đáp. Cậu khá ái ngại với đám người lạ lẫm trước mặt, trông họ không phải người trên núi.
"Bọn tôi có thể giúp em tìm được xác của Rumi"
Dachi không câu nệ tiểu tiết gì đi thẳng vào vấn đề. Nghe đến đây, Haru mở to đôi mắt sáng rực nhìn nhóm người kia. Họ là ai? Từ đâu đến? Tại sao biết Rumi? Tìm xác cô ấy sao? Bọn họ nói thật không?
"Bọn tôi về nhà em được chứ, chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói đó."
"Được.. Được, nhưng nhà tôi nhỏ lắm"
"Không sao, em dẫn đường đi"
____________________________________
"Má ơi, nhà gì mà nhỏ xíu zậy!!!" Itsuki la trời
"Thì tôi đã bảo trước rồi mà. Tôi chỉ lui về đây mỗi tối để ngủ, còn lại ban ngày tôi đi cày cuốc, chăn dê cho người ta kiếm sống. Hay là theo tôi ra chỗ bờ sông đi, tôi và Rumi hay ra đó chơi, ở đó có chỗ ngồi thoải mái hơn.."
___________________________________
"Chuyện anh chị nói, tìm được xác Rumi, có thật không?"
"Ừ, chuyện này có lẽ sẽ hơi hoang đường với em. Thật ra Rumi bị quái vật chiếm xác." Rin nói
"Hả, sao chứ, quái vật?"
"Đúng, em có thể tin hoặc không. Bọn chúng được gọi là hắc mộng, một loại quái vật sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của con người"
"Bọn chúng đã ẩn giấu xác của Rumi đi. Những ai không có năng lực diệt mộng sẽ không bao giờ nhìn thấy. Đó là lí do em và cả làng không tìm được xác của em ấy. Nhưng em đừng lo, bọn chị đến để giúp em"
"Vậy giờ tôi phải làm gì" Haru hoài nghi nói
"Em có giữ một vật dụng hay kỉ vật gì liên quan đến Rumi không? Đưa cho chị."
Haru tháo từ tay mình sợi dây cột tóc hoạ tiết nơ đỏ đưa cho Rin "Đây là dây cột tóc của Rumi, cậu ấy để quên ở lớp học của thầy làng, tôi đã giữ nó.. và.. hức.. bây giờ tôi không thể trả lại .. cho cậu ấy được nữa" Những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên gò má của cậu, trượt dài xuống cằm, rơi tõm xuống mặt đất.. Tâm trạng của mọi người xung quanh dường như bị chùng xuống một nhịp khi chứng kiến hình ảnh một cậu thanh niên vẻ ngoài đã chai sần, khắc khổ lam lũ đang lã chã rơi nước mắt.
"Chị dùng nó để làm gì, liệu xong chuyện tôi có còn được giữ nó không?" Haru cố gắng nói rõ
"Được, chị dùng nó để cảm nhận vị trí cái xác, rồi sẽ trả lại cho em nguyên vẹn không hư hao gì."
Cô nhận lấy sợi dây thun. Bắt đầu nhắm mắt để cảm nhận sóng mộng. Giữa bóng tối, sợi dây thun nhỏ của Rumi toả ra một nguồn ánh sáng mờ ảo, nhấp nháy yếu ớt như một dấu hiệu dẫn đường. Rin tròn mắt nhận ra gì đó nhưng không hoảng hốt vì đây là công việc mà cô đã quen thuộc, chỉ khác là lần này, cái xác của Rumi đang nằm kế bọn họ.
"Rumi đang ở ngay đây, sát bên cạnh chúng ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com