Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4/ Yên nghỉ nhé, Rumi

*Hồn Minh Chu Hiện

Sau khi câu chú vang lên, không gian như rung lên một nhịp nhẹ, hơi lạnh len qua từng kẽ hở, chiếc buộc tóc trong tay Rin đột nhiên vút lên cao rồi lại quay về trong lòng bàn tay cô. Trước mắt Haru lúc này là một thứ chất lỏng sánh mịn đen đúa đang dần xuất hiện, chúng trồi lên dập dềnh như sóng nước, ở giữa chính là xác của Rumi. Bọn hắc mộng dơ dáy bị Rin làm cho hiện hình, giờ đây chúng đang kết dính lại với nhau thành một khối cầu.

"Chúng định làm gì? Bỏ trốn sao!"
"Này, chúng tính tẩu thoát" Haru hét lớn

"Thằng nhãi này, ở đây ai mà chẳng biết nó sẽ bỏ trốn chứ, chúng tôi không biết đã tiêu diệt bao nhiêu con như thế rồi" Giọng điệu này không ai khác là Itsuki

*Băng Tức!

Ngay tức khắc, Miyu phóng ra một luồng hàn băng lao về phía hắc mộng, khí lạnh làm chúng chậm lại, dần dần đông cứng và đạt ngưỡng chịu đựng mà vỡ tung làm nhiều mảnh.

"Chúng đang dần tan biến sao?" Cậu há hốc mồm khi chứng kiến một cảnh ngoài sức tưởng tượng nhưng lại đang diễn ra trước mắt mình.

Không còn nữa, biến mất rồi. Người nằm kia, Rumi!

"Rumi" Haru hét lớn chạy về phái cái xác của Rumi, ôm cô vào lòng. Cái chết của cô diễn ra chưa tròn hai ngày nhưng thân xác của cô đã trên bờ vực bị phân huỷ.

"Là do cái thứ nhớp nháp đó làm phải không"?

"Đúng, do hắc mộng đấy" Dachi nói
"Đây là chúng tôi đến kịp lúc, nếu để sang ngày mai có lẽ cái xác này đã bị hắc mộng làm cho thối rữa hoàn toàn"

"Bọn chúng, là thứ quái quỷ gì vậy chứ?"

/Xẹt/

Bỗng có một dòng điện chạy qua nhóm năm người bọn họ, thì ra là nhận được thông báo từ đội Ẩn Trinh về thị trấn Fushita có dấu hiệu hoành hành của bọn hắc mộng. Cấp trên ra chỉ thị yêu cầu bọn họ phải chia người ra để thực hiện nhiệm vụ.

"Shion, Dachi, Itsuki. Ba cậu đi đi. Tôi và Rin sẽ ở lại đây. Bọn tôi sẽ giải quyết xong chuyện của cậu trai này, sẵn tiện sẽ đi tuần vòng quanh ngôi làng để đảm bảo nơi đây không có mầm mống của lũ hắc mộng"

"Gì chứ? Cả hai cô gái đều ở lại vùng núi hẻo lánh này cùng một cậu con trai trông có vẻ chưa ngoài hai mươi sao" Vừa nói Itsuki vừa liếc mắt nhìn sang Haru, đôi môi ấy bĩu ra như một sự châm chọc

"Nói một tiếng nữa tôi sẽ giết cậu" Miyu cảnh cáo

"Tôi chỉ nói trêu thôi mà."

"Như vậy ổn không Miyu, có thể ở đây sẽ còn nhiều hắc mộng, nếu lỡ gặp phải.." Shion lo lắng hỏi nhưng bị lời Miyu cắt ngang

"Thì tiễn bọn chúng, cậu yên tâm đi, bọn mộng thuần sẽ không sống ở nơi hẻo lánh ít người như vùng núi này đâu"

"Thôi được, vậy bọn tôi đi đây. Tạm biệt." Miyu cười nhạt nhìn theo bóng lưng Shino.

"Chúng ta cùng an táng cho Rumi thôi nào, đây, trả buộc tóc của cô ấy cho em, giữ gìn cẩn thận nhé!"

___________________________________

Chiều ngả vàng, mặt trời sắp tắt sau rặng đồi, ánh sáng lơ lửng hắt xuống khu đất trống nơi Haru đào huyệt. Đất sẫm màu, ẩm và lạnh, bốc lên mùi ngai ngái như giam giữ hơi thở cuối cùng của ngày. Haru quỳ bên huyệt đất, bàn tay siết chặt chiếc cuốc đã mòn cán, từng nhát bổ xuống nghe khô khốc, đều đặn và không ngừng. Mỗi cú đào, đất bắn lên tung toé, dính hết vào mặt nhưng cậu không màng lau đi, cứ dốc sức mà đào.

Rin đứng một bên, bàn tay đan chặt trước bụng, ánh mắt bình thản nhẹ nhàng. Nỗi buồn trong cô chỉ là thoáng qua một cách mơ hồ. Bởi lẽ cô đã chứng kiến những sự việc như thế diễn ra rất nhiều lần, có thể cô dần hình thành một cách suy nghĩ khác. Cô không muốn bản thân lúc nào cũng chìm trong đau thương, cô lấy chúng làm động lực để mình trở nên mạnh mẽ hơn, diệt trừ hết lũ quái vật ngoài kia bảo vệ mọi người

Về Miyu, cô không biểu lộ gì, gương mặt lạnh như mặt nước phẳng lặng, đôi đồng tử ấy không hẳn toát lên vẻ vô tình, mà đơn giản giống như một kẻ đứng ngoài bi kịch quan sát. Cô ấy vốn đã như thế từ nhỏ rồi, không bao giờ để lộ tâm mình.

"À mà chúng ta có nhất thiết phải thông báo cho lão Isamu gì đấy biết rằng con bé đã được tìm thấy và an táng xong xuôi không?"

"Cậu nghĩ ông ta sẽ chạy đến đây ôm Rumi mà khóc sao? Đừng làm chuyện vô bổ, tôi không muốn bị hất nước vào người" Miyu chán nản nói

Rumi nằm yên lặng trong tấm vải trắng, thân hình nhỏ bé gầy gò biết bao nhiêu, cứ như một đứa trẻ ngủ quên trong chiếc chăn ấm. Haru đưa tay chỉnh lại mép vải, ngón tay run run, chạm phải gương mặt đã lạnh cứng. Anh hít sâu, cố giữ hơi thở ngăn cho chúng không vỡ ra thành tiếng. Khi thân thể Rumi được đặt xuống, Haru dừng lại một thoáng. Anh cúi đầu, thì thầm không rõ lời, câu từ như nát vụn từng âm trong cổ họng. Rồi những xẻng đất đầu tiên rơi xuống, âm thanh trầm nặng, một màu u ám len lỏi vào mọi ngóc ngách trong bầu không khí ấy. Không ai nói một lời. Chỉ có tiếng đất lấp dần, từng lớp, từng lớp, cho đến khi Rumi hoàn toàn nằm lọt thỏm dưới màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com