Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5/ Không thể chiến đấu bằng hận thù

"Trời tối rồi, hôm nay trời tối lâu thật đấy. Này, bây giờ chúng ta đi tuần quanh núi chứ nhỉ, Miyu"

"Ừm"

"Hai chị đi giờ này luôn sao? Đường làng trên núi rất khó đi, vài đoạn rất dốc và dễ trượt té"

"Haru, em rảnh không. Em quen địa hình nơi đây, có thể cùng bọn chị đi tuần không?"

"Tôi.." Cậu ngập ngừng.

Xưng tôi thì kì quá, dù gì Rin và các anh chị đều lớn tuổi hơn mình, vả lại họ đã giúp đỡ mình tìm Rumi, xưng tôi có hơi xa cách và kiêu ngạo không? Haru nghĩ trong lòng. Một lúc sau cậu mới lấy hết dũng khí mà trả lời:

"Em sao? Nhưng em vẫn phải về sớm nghỉ ngơi. Đêm hôm qua em đã không ngủ đủ giấc rồi"

"Haha, bọn chị cũng chỉ đi một chốc thôi. Xem xem còn con nào không để mà chơi cùng thôi mà"

"Vậy thì được"

___________________________________

Thị trấn Fushita.

"Shino, chỗ bên cậu có con mộng trung nào không" Lời của Dachi

"Không có"

" Theo thông tin từ đội Ẩn Trung thì khu vực này có sự xuất hiện của mộng trung, không những một con mà là tầm mười con"

"Cũng phải, thị trấn này đông người thế mà" Itsuki góp lời

"Một phần thôi, Itsuki. Hôm nay là lễ hội Hoả Đăng của người dân thị trấn Fushita. Một cơ hội tuyệt vời cho bọn hắc mộng tìm tới"

Lễ hội Hoả Đăng thường được tổ chức vào đầu thu, khi mùa màng được thu hoạch xong. Người dân tạ ơn thần linh và cầu cho mùa đông tới được yên ổn. Vào buổi chiều, mọi người tụ tập ở sân đình, dựng giàn tre treo đầy đèn lồng giấy đỏ và vàng. Khi trời vừa sẫm tối, cả thị trấn đã sáng rực bởi hàng trăm chiếc đèn lồng giấy đỏ treo dọc theo con đường chính. Tiếng trống lớn vang từng hồi chậm rãi, hòa với tiếng sáo tre ngân dài, dẫn nhịp cho đoàn người múa vòng quanh sân đình. Trẻ con chạy giỡn ríu rít, tay cầm kẹo đường mạch nha lấp lánh dưới ánh lửa, những người phụ nữ thanh nhã trong bộ yukata giản dị ngồi ở gian hàng cá nướng, mùi khói quyện cùng hương gạo mới thoang thoảng trong gió đêm. Khi mặt trăng ló khỏi đầu núi, dân làng đồng loạt thắp những hỏa đăng nhỏ, thả xuống dòng sông uốn lượn quanh thị trấn. Cả dòng nước bỗng hóa thành dải ngân hà lung linh, soi bóng những gương mặt rạng rỡ đang cúi đầu khấn nguyện cho một mùa mới bình yên.

"Bọn họ căn bản là không biết nguy hiểm đang đến gần" Shino thở hắc một câu.

__________________________________

"Chị.. chị Rin phải không?" Cậu ấp úng

"Đúng rồi, chị là Rin Hoshinami"

"Còn chị, chị.."

"Miyu Kanzaki"

"Hai chị có thể nói rõ cho em biết về thứ đã giấu xác Rumi không? Và làm sao có được năng lực diệt thứ đó? Các anh chị đều là đi thực hiện nhiệm vụ đúng không?"

"Hừ, em muốn biết sao. Chúng được gọi là hắc mộng. Con mộng làm hại Rumi thuộc loại dễ tiêu diệt nhất, còn gọi là mộng non, còn nhiều con cấp bậc mạnh hơn thế, đương nhiên hậu quả chúng gây ra tàn khốc hơn, và cũng khó diệt trừ hơn"

"Như nhiệm vụ của Shion, Itsuki và Dachi hiện giờ, chúng được gọi là mộng trưởng, hơn mộng non một bậc. Chúng có khả năng tấn công, không chỉ là tìm cách trốn chạy khỏi bọn chị nữa."

"Vậy bọn chị đều đang đi làm nhiệm vụ?" Hachi hỏi tiếp

"Ừm, bọn chị là người của Tổ Chức Diệt Mộng. Nhưng do tổ chức này hoạt động ngầm, nên bọn chị đôi khi phải che giấu thân phận."

"Haru, bây giờ nhóc tính sẽ làm gì?" Miyu lúc này cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Em, em không biết nữa, em không còn muốn ở làng, Rumi không còn rồi. Nhưng em cũng không biết mình sẽ đi đâu."

"Nói dối" Miyu thẳng thừng.

"Em rõ ràng có định hướng cho mình. Chỉ là em không nói. Có phải em muốn tham gia tổ chức không? Nếu không việc gì em phải hỏi lân la như vậy?" Cô nói tiếp

Miyu là người trầm tính, đôi khi lãnh cảm, nhưng lại có trái tim vô cùng nhạy bén, có thể nhìn thấu được tâm tư, hỉ nộ ái ố của con người. Cô đã cảm nhận được lòng hận thù trong lòng Haru, một nỗi hận về bọn quái vật đã cướp đi Rumi.

"Em có thể tham gia tổ chức bằng hận thù. Nhưng em không thể chiến đấu bằng sự hận thù" Miyu nói

"Haru à, em muốn gia nhập tổ chức thật sao?" Rin hỏi

Haru cúi đầu không nói, cũng không phản bác, chứng tỏ cậu đã ngầm thừa nhận.

"Em nên suy nghĩ kĩ về lời của Yumi. Em nên nhớ, lòng thù hận cũng sinh ra hắc mộng, cũng làm cho nó phát triển rất nhanh. Nếu em vừa diệt mộng vừa tạo ra mộng thì lí tưởng em theo đuổi không có ý nghĩa gì" Rin ôn tồn giải thích.

"Này, ở kia có người đang nằm. Có máu!" Miyu phát hiện ven đường có một nhân ảnh to béo đang nằm vật ra đường, dưới thân hiện ra một mảng đỏ thẫm.

"Là ai vậy, Haru?"

Haru lập tức bàng hoàng

Gương mặt ấy.. ấy là

Lão Isamu!

"Hừ, với những dấu vết này thì là bị đánh cho đến chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com