8/ Cưỡng ép bán đi
/Tiếng xì xầm/
"Tôi đã nói là thằng quỷ đó sẽ mang lại xui xẻo mà, các người thấy chưa, ngay cả lão Isamu cũng đã chết"
"Thật à? Con bé Rumi mới vừa mất cách đây mấy ngày thôi mà."
"Thì ai mà biết, chết trơ rồi kìa"
"Tụi mày biết tin ông Isamu cha Rumi học cùng mình cũng vừa chết luôn không?"
"Ba mẹ tao nói đều do thằng gở Haru"
"Tao đã dặn Rumi né xa cái đứa tóc quỷ đó ra rồi, nhưng Rumi nó không nghe"
"Rủa chết hai cha con nhà người ta luôn sao, đáng sợ quá"
"Ê nó kìa tụi mày. Cút đi, đồ ma quỷ"
"Cút đi, cút đi, cút khỏi làng này. Đồ ma quỷ, rác rưởi, xui xẻo, buông tha cho dân làng tụi tao đi" - Lũ người vừa hét lớn, tay thì không ngừng ném sỏi đá, rau củ thừa vào người cậu.
Haru bình thản bước qua khỏi đám dân làng vừa tan buổi chợ, cậu đã quen với những lời nói thế rồi. Bọn họ chỉ là những kẻ ngu ngốc không biết gì. Chị Miyu đã nói cho mình biết rồi, lão già kia vì không trả được nợ mà bị bọn giang hồ tìm đánh đến chết. Khốn kiếp, lão già chết tiệt. Haru vừa đi rủa thầm trong bụng, bọn họ thì biết cái gì chứ? Ngay cả Rumi tự tử cũng tám phần là do lão ta..
/Những hình ảnh về cuộc trò chuyện đêm qua giữa Haru và Miyu dần dần ùa về, Haru bắt đầu hồi tưởng/
"Ông ta bị giang hồ đánh" Miyu dõng dạc
"Giang hồ sao" Rin nói
"Hắn mắc nợ nhưng không có tiền trả"
"Đúng rồi, em từng bắt gặp giang hồ đến nhà lão ấy, may sao lúc đấy lão không có nhà, thế mà vẫn không thoát nổi"
"Mà sao chị biết vậy Miyu, lúc bọn chị đến đám côn đồ đó đã bỏ về rồi mà"
"Haha, nhóc đừng bất ngờ. Miyu Kanzaki nhà ta đây có thể đọc được những kí ức gần nhất của người chết đấy." Rin không giấu nổi sự tự hào khi nói về cô bạn này
"Chị biết còn nhiều hơn em thấy đó Haru"
Haru ngơ ngác, nhìn Miyu với đôi mắt đầy tò mò
"Trước lúc Rumi chết, cô ấy bị cưỡng ép bán đi"
Một tia sét như chợt đánh sượt qua đầu Haru, cậu trừng to đôi mắt
"Ừ. Lúc hắc mộng bỏ trốn, chị vô tình thấy được kí ức đó của em ấy. Bây giờ rõ rồi, ra là lão già hèn mọn đó tính bán con bé để trả nợ" Miyu bình thản
"Bảo sao hắn ta không rơi lấy một giọt nước mắt nào trước cái chết của cô bé. Trên đời có loại người như thế này luôn sao. Tôi đã gặp vô số người trên đời qua các cuộc chiến, chỉ toàn chứng kiến cảnh cha mẹ bảo vệ đứa con của mình trước lũ nhầy nhụa kia, có người còn hi sinh cầm chân chúng cho những đứa trẻ có đường thoát. Tên này, đúng thật là.. Rumi có tâm sự gì với em về hoàn cảnh gia đình của cô bé không? Chị nghĩ lí do hắc mộng kí sinh lên Rumi là do những ấm ức, buồn bã khi ở với người cha như thế lâu ngày mà ra" Rin nói
Ra là vậy, bao nhiêu năm qua thì ra Rumi đã phải sống cực khổ như thế. Tệ thật, mình là người thân cận với cậu ấy nhất nhưng lại không hề hay biết gì cả. Thỉnh thoảng Rumi đi học với đôi mắt sưng húp và cơ thể đầy những vết bầm tím. Nhưng khi mình hỏi tới thì cô ấy bảo khóc vì nhớ mẹ, còn vết thương thì bảo làm việc nhà không may va vào cạnh bàn, cạnh tủ.
"Em chỉ biết mẹ của Rumi bỏ cậu ấy theo người đàn ông khác khi cậu ấy 6 tuổi, Rumi ở chung với người cha ruột nhưng phải chịu sự hắt hủi, đôi lúc đi học bạn ấy đã khóc và cũng có bị thương.."
/ Trở về với thực tại /
Takami trở về căn nhà nhỏ tồi tàn, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi chua xót đến tột cùng. Cậu đã tự trách móc, dằn vặt cả đêm sau khi biết được lí do ra đi thực sự của cô gái mình yêu thương bao nhiêu năm qua.
Chắc là cậu đã sợ hãi và đau khổ lắm phải không, Rumi..?
Mình xin lỗi, mình đúng là kẻ vô tâm, mình không hề hay biết gì hết.
Sự tốt bụng của cậu dành cho mình hơn mười năm qua, mình không đền đáp lại được gì cho cậu hết, mình không xứng đáng nhận được từ cậu cả..
Rumi à, mình.. mình... Chắc là từ bây giờ mình sẽ sống cô đơn lắm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com