9/ Nỗi đau trong mắt Hoshinami
Tại căn cứ của tổ chức diệt Mộng.
"Tốt, tốt lắm, bọn chúng bây giờ giỏi thật, không khác gì chúng ta hồi đó. Nhỉ, Hikara?"
"Fushita đã thắng rồi sao? Thương vong thế nào?"
"Cả một thị trấn lớn nhưng thương vong chỉ có 12 người, vượt xa hẳn kì vọng ban đầu mà chúng ta đưa ra."
"Ừ, bọn họ giỏi thật nhỉ. Có ai bị thương không?"
"Không đáng kể."
"Kurosawa anh ta đâu rồi, không đi cùng cậu sao?" - Roge Sota hỏi:
"Có lẽ đang ở trụ sở chính, hắn là một người tham công tiếc việc mà."
"Hikara này, cậu nhận ra tình cảm của.."
Lời Roge chưa kịp nói dứt, đã bị giọng nói lạnh nhạt trầm mỏng của người phụ nữ trước mặt cắt ngang:
"Cuộc đời tôi bây giờ chỉ chờ đến ngày những tên ác quỷ ngoài kia phải trả giá thôi"
_________________________________
"Em đã suy nghĩ chưa? Em muốn gia nhập tổ chức thật à?"
"Chị Rin, chị hãy tin tưởng ở em. Em đã thông suốt rồi, em đã mất Rumi, mất nơi để trở về, em không muốn bất kì ai ngoài kia cũng phải chịu cảnh như em, em không muốn để sự mất mát này lặp lại trên trái tim của người khác. Chị Rin, cho em theo bọn chị về tổ chức được không?"
"Haru à, không phải ai muốn cũng có thể được đâu. Đôi khi em cần phải có tố chất bẩm sinh."
"Rin, để cậu bé thử đi" Miyu cắt lời
"Miyu!" Rin phụng phịu nói
"Tôi không hiểu nữa Rin, tôi đột nhiên cảm thấy Haru làm được. Không được thì cũng không sao, nếu cậu ấy không chịu được luyện tập khắc nghiệt thì cậu ấy có thể về."
Nét mặt Takami đang từ khổ sở thuyết phục chuyển sang phấn khởi, ánh mắt sáng lên vài phần rõ rệt khi tìm thấy được một "đồng minh" ủng hộ mình là chị Miyu.
"Chị nói thật không, chị Miyu?"
"Tôi sẽ đề cử cậu với tổ chức"
"Chị Rin, chị không vui sao?"
"Cứ kệ chị ấy, thu dọn hành lí đi, một chút nữa xe ngựa của tổ chức sẽ đến đón."
Haru tuân lệnh, chạy phắn đi, tác phong cực kì nhanh gọn. Lúc này đây, khung cảnh chỉ còn Rin và Miyu, một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm hai bóng lưng nhỏ bé. Rin có vẻ rất không vui với quyết định đưa Haru vào tổ chức.
"Không sao đâu Rin à, cậu bé ấy sẽ ổn thôi."
"Miyu à, cậu không biết được đâu. Tuổi của cậu ấy quá nhỏ, cậu ấy.."
"Cậu nhớ đến em trai của mình phải không?"
Câu nói của Miyu tựa một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ Rin làm cô như thoát hồn trong khoảnh khắc, không nói được lời nào. Đúng, Rin đang nghĩ về người em trai của mình đã mất mạng trong lần giao chiến với lũ hắc mộng. Có lẽ cậu ấy cũng trạc tuổi của Haru vậy. Khi gia đình cô bị lũ quái vật tàn sát trong đêm, cha mẹ bị ăn không còn xác, Rin ôm em trai mình mà liều mạng chạy, may mắn được Kurosawa cứu giúp và chiêu mộ vào tổ chức. Hai chị em xuất sắc vượt qua bài kiểm tra, bắt đầu chuỗi ngày tham chiến làm nhiệm vụ cho đến khi xảy ra cái đêm định mệnh ấy. Rin sau khi nghe tin tức thì đã khóc dường như đến chết tâm..
"Em trai cậu rất dũng cảm và đã sống được một cuộc đời tốt đẹp rồi, có phải không? Haru cũng muốn sống ý nghĩa như vậy đó Rin à. Cuộc đời cậu ấy đã quá khó khăn rồi, cậu ấy cần có một lí tưởng sống, mục tiêu cố gắng nếu không muốn bản thân phải sa ngã. Và cậu ấy chọn tổ chức của chúng ta. Rin, Haru là một cá nhân hoàn toàn khác, không phải là sự lặp lại của quá khứ, cậu bé có một hành trình riêng. Điều duy nhất chúng ta nên làm là ủng hộ và nâng đỡ cậu ấy."
Khoé mắt Hoshinami rưng rưng từ lúc nào, hàng mi cong khẽ động, cô cố cắn chặt môi ngăn bản thân phát ra tiếng khóc, nhưng đôi vai gầy đang run lên bần bật đã tố cáo lên tất cả. Miyu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng cạnh Rin đang nức nở..
Nỗi đau bào mòn tinh thần của con người như thế đấy, khi dáng vẻ một người lúc nào cũng hoạt bát năng động như Rin giờ đây trông thật mệt mỏi, thứ ánh sáng long lanh thường thấy trong đôi mắt cô giờ đây đã vụt tắt, chỉ còn lại sự mờ mịt của một tâm hồn tan vỡ từ lâu. Có lẽ sự việc Haru tham gia tổ chức đã tác động đến quá khứ đang ngủ yên của Rin ít nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com