Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta Giận Rồi

Sáng sớm trong cung tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng chim hót thưa thớt ngoài hiên cùng ánh nắng mờ nhạt luồn qua khung cửa sổ.

Thế tử Sanghyuk đã tỉnh từ lâu, chính xác là từ lúc cuốn sách dày bị đập xuống bàn cạch một tiếng vang như trống canh giữa đêm.

Cậu ngồi dậy, không nói gì, lặng lẽ kéo nhẹ chăn sang bên mà không gây tiếng động.

Người kia - Kim Hyukkyu - đang đứng giữa phòng, mặt mũi cau có như vừa bị ai giành mất cái bánh bao, miệng lầm bầm chẳng rõ đang chửi ai, tay thì chỉ trỏ về phía hư không.

"...Dám bỏ ta đi chơi với người khác à... Được thôi! Chút nữa ta không thèm bắt chuyện với ngươi nữa, cho biết tay!"

Sanghyuk nhướn mày, môi mím lại như nhịn cười, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười khẽ.

Cái chuyển biến cảm xúc của người này còn nhanh hơn gió mùa lật trang sách - khi thì tức tối đòi không thèm nói chuyện, khi thì lại ngồi thụp xuống cạnh bàn, mặt chống cằm như mèo con thất tình.

"Không thèm nói chuyện với ai cơ?" - Sanghyuk tự hỏi trong lòng, khóe môi cong nhẹ.

Tiếng cười của cậu rất khẽ, nhưng trong không gian tĩnh lặng như thế, vẫn bị bắt lấy.

Hyukkyu quay ngoắt lại - đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Sanghyuk.

"Ngươi... dậy rồi à."

Giọng cậu hơi khựng lại, ánh mắt ban đầu ánh lên niềm vui nhưng rồi... ngay lập tức tối sầm lại như trời chuyển giông.

Nhớ ra giấc mơ quái đản ban nãy.

Nhớ ra ánh mắt ấy - Sanghyuk đứng trên sân khấu, nhìn cậu như người xa lạ.

Nhớ ra nụ cười, nhưng không phải dành cho mình.

Thế là, Hyukkyu quay phắt đi, mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm vào quyển sách trước mặt như thể đang đọc say mê lắm.

Sanghyuk bước lại gần, nhướng mày nhìn cái gáy đang cứng ngắc kia, rồi nhìn quyển sách:
"Lại là sách về các dòng họ quý tộc trong lịch sử. Ngươi đọc được?"

Không có tiếng trả lời.

"Ta nhớ ngươi từng nói 'chỉ cần mở sách là đầu đau như bị điểm huyệt' mà?"

Vẫn không trả lời.

Sanghyuk cười nhẹ, ngồi xuống cạnh cậu, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn thẳng vào gò má đang cố gắng không biểu cảm.

"Ngươi giận ta?"

Hyukkyu mím môi. Rồi cũng ráng rặn ra một câu, giọng như ai đó đang bị nhéo má:
"Không có."

Sanghyuk:
"Thế thì quay qua đây."

Hyukkyu:
"Không muốn."

Sanghyuk cố nhịn cười, giả bộ nghiêm túc:
"Là lỗi của ta sao?"

Hyukkyu liếc cậu một cái, rồi quay đi, lẩm bẩm:
"Ngươi... ngươi cứ cười với người khác..."

Sanghyuk nhíu mày:
"Ta cười với ai cơ?"

Hyukkyu giật mình. Lỡ miệng rồi. Nhưng đã nói thì nói luôn.

"Trong... trong giấc mộng."

Giờ thì đến lượt Sanghyuk im lặng.

Cậu nhìn Hyukkyu một lúc lâu, rồi nói khẽ:
"Ngươi mộng thấy gì?"

Hyukkyu quay sang, lần đầu tiên ánh mắt có chút bối rối:
"Ta thấy ngươi... không phải ngươi. Ngươi đứng ở nơi lạ lắm. Rất sáng, rất ồn... Ai cũng gọi ngươi là 'Faker'. Mà ngươi lại chẳng chào ta, còn cười với người khác."

Một thoáng trầm mặc.

Sanghyuk không cười nữa. Ánh mắt cậu trở nên sâu hơn một chút. Rồi cậu khẽ đưa tay chạm nhẹ lên đầu Hyukkyu, giọng vẫn nhẹ như sương sớm:
"Thế thì phải ở bên cạnh ta lâu hơn, để ta khỏi cười với người khác."

Hyukkyu trợn mắt, mặt đỏ bừng.

"...Đừng tưởng nói mấy câu vậy là ta hết giận nhé."

Sanghyuk nghiêng đầu, cười mỉm:
"Thế thì ăn sáng đi, giận mà bụng đói thì càng bực hơn đấy."

Hyukkyu mím môi. Nhưng rồi bụng thật sự reo lên rột rột - thế là mất dáng vẻ giận dỗi, chỉ đành đỏ mặt đứng dậy, bước nhanh ra ngoài trước:

"Đi nhanh lên, đói rồi đó!"

Sanghyuk đứng dậy, tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn theo người kia đầy ẩn ý.

"Faker... là gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com