Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

**Chương 1: Thiếu Niên Vùng Biên Giới**


Hoàng hôn buông xuống Hắc Phong Lĩnh, nhuộm đỏ cả một vùng trời biên giới phía Bắc nước Đại Vũ. Gió thốc từng cơn, rít qua những khe đá lởm chởm tạo thành âm thanh như tiếng ma khóc quỷ hờn, mang theo mùi tanh nồng đặc trưng của chiến trường.Đại Vũ triều năm thứ ba trăm sáu mươi mốt, đế quốc suy tàn, thiên tai triền miên. Triều đình chỉ còn là cái vỏ rỗng, quyền lực thực sự rơi vào tay đám quyền thần và các thế lực cát cứ. Ở chốn biên thùy này, mạng người còn rẻ hơn cỏ rác.Giữa bãi chiến trường ngổn ngang xác chết của một vụ thanh trừng bang phái, một bóng người gầy gò đang lúi húi lục lọi. Đó là một thiếu niên chừng mười bảy tuổi, mái tóc đen rối bù buộc túm lại bằng một sợi dây vải thô, gương mặt lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt lại sáng rực như sao băng, toát lên vẻ lanh lợi và ương ngạnh.Hắn tên là Phong Vô Kỵ."Xui xẻo thật! Đám Hắc Hổ Bang này nghèo kiết xác, đánh nhau chết cả lũ mà chẳng có lấy một lượng bạc vụn."Phong Vô Kỵ lầm bầm, tay thuần thục lục soát thắt lưng của một cái xác to lớn. Hắn không phải là cường đạo, cũng chẳng phải binh lính, hắn chỉ là một kẻ "nhặt xác" – cái nghề thấp kém nhất để sinh tồn ở vùng biên giới hỗn loạn này.Bên hông Phong Vô Kỵ đeo lủng lẳng một thanh đao. Gọi là đao thì có phần hơi quá, bởi nó trông giống một miếng sắt dài gỉ sét, lưỡi cùn đến mức có lẽ dùng để chặt củi cũng khó, cán quấn bằng vải bố đen kịt mồ hôi. Nhưng với Vô Kỵ, đó là vật bất ly thân, thứ duy nhất hắn có được từ khi còn là một đứa trẻ đỏ hỏn bị bỏ rơi bên bờ suối.Đột nhiên, tay Phong Vô Kỵ khựng lại.Dưới xác của tên bang chủ Hắc Hổ Bang, có một bàn tay đầy máu đang thò ra, nắm chặt lấy một vật gì đó phát sáng mờ ảo. Vô Kỵ nheo mắt, dùng sức lật cái xác nặng trịch sang một bên.Bên dưới là một lão giả mặc áo bào xám, ngực bị trúng một chưởng ấn lõm sâu, hơi thở thoi thóp như ngọn đèn trước gió. Tuy nhiên, khí chất của lão hoàn toàn khác biệt với đám giang hồ thảo khấu xung quanh.Vô Kỵ định quay lưng bỏ đi. Nguyên tắc sống còn của hắn: không lo chuyện bao đồng. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào miếng ngọc bội hình rồng màu xanh biếc trong tay lão giả, một cảm giác nóng rực kỳ lạ chợt dâng lên trong lồng ngực hắn. Tim hắn đập mạnh một nhịp, thình thịch như tiếng trống trận.Lão giả mở mắt, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào Vô Kỵ, rồi đột ngột mở to đầy kinh ngạc:"Khí tức này... Ngươi...""Lão già, ta chỉ muốn tìm chút bạc, không muốn rước họa. Ông tự bảo trọng." Phong Vô Kỵ nhún vai, định lùi lại.Nhưng lão giả dùng chút sức tàn cuối cùng, chộp lấy cổ tay Vô Kỵ. Bàn tay lão lạnh toát, nhưng luồng kình lực truyền sang lại nóng bỏng như lửa."Cầm lấy... Mang đến Ẩn Long Cốc... Đừng để Huyết Sát Giáo đoạt được..."Lão nhét miếng ngọc bội vào tay Vô Kỵ, rồi ho ra một ngụm máu tươi, đoạn khí tuyệt vong."Này! Này lão già!" Phong Vô Kỵ vội vàng rụt tay lại, nhìn miếng ngọc bội dính máu trong tay mình, lòng thầm kêu khổ. Cái tên "Huyết Sát Giáo" ở vùng biên giới này chẳng khác nào Diêm Vương đòi mạng. Hắn vừa định ném miếng ngọc đi thì một tràng cười lạnh lẽo vang lên từ phía rừng cây."Khá khen cho một tên tiểu tử hôi hôi sữa. Dám nhặt đồ của Huyết Sát Giáo ta?"Ba bóng người mặc áo choàng đỏ như máu lướt ra từ màn sương, đáp xuống nhẹ nhàng như lá rụng, vây quanh Phong Vô Kỵ. Trên ngực áo bọn chúng thêu hình một đầu lâu máu đang nhe nanh. Sát khí tỏa ra lạnh buốt khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.Phong Vô Kỵ nuốt nước bọt, nhưng tay phải đã vô thức đặt lên cán thanh đao gỉ sét. Hắn cười hề hề, giơ hai tay lên vẻ vô tội:"Các vị đại hiệp, hiểu lầm rồi. Ta chỉ là kẻ nhặt xác kiếm cơm. Miếng ngọc này ta vừa nhặt được, xin biếu các vị uống rượu."Hắn làm động tác tung miếng ngọc ra, nhưng tên cầm đầu – một gã mặt sẹo – chỉ hừ lạnh:"Người chết mới giữ bí mật tốt nhất. Giết!"Không nói nhiều lời, hai gã đệ tử Huyết Sát Giáo lập tức lao tới, kiếm quang loang loáng chém thẳng vào đầu Vô Kỵ."Mẹ kiếp, ép người quá đáng!"Phong Vô Kỵ gầm lên, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Hắn không biết võ công cao siêu, không có nội công thâm hậu, nhưng hắn có sức mạnh của một con thú hoang lớn lên giữa bầy sói.Hắn lăn một vòng trên đất, né đường kiếm hiểm hóc trong gang tấc, tay rút phắt thanh đao gỉ sét ra quét ngang vào chân đối phương.*Keng!*Thanh đao cùn và thanh kiếm sắc bén va vào nhau tóe lửa. Tên đệ tử Huyết Sát Giáo kinh hoàng nhận ra, thanh kiếm tinh luyện của gã lại bị thanh sắt vụn kia làm mẻ một miếng lớn, cánh tay gã tê rần như bị búa tạ đập vào."Thằng nhãi này sức trâu thật!"Nhưng Phong Vô Kỵ cũng không dễ chịu gì. Hắn bị chấn động lùi lại mấy bước, ngực nhói lên. Đúng lúc đó, cơn nóng trong lồng ngực hắn bùng phát dữ dội hơn bao giờ hết. Máu trong người hắn như đang sôi lên sùng sục, lan tỏa sức nóng thiêu đốt khắp tứ chi bát mạch.Tầm nhìn của Vô Kỵ bắt đầu nhuốm một màu đỏ quạch. Hắn cảm thấy khát máu, một sự khát khao hủy diệt điên cuồng đang xâm chiếm lý trí."Nóng quá..." Vô Kỵ rên rỉ, đôi mắt đen láy bỗng chốc chuyển sang màu đỏ rực.Tên mặt sẹo nhíu mày, cảm nhận được sự bất thường: "Kết liễu nó nhanh lên!"Cả ba tên cùng xông lên. Nhưng lần này, Phong Vô Kỵ không lùi bước. Hắn gầm lên một tiếng, âm thanh không giống tiếng người mà nghe như tiếng rồng ngâm trầm thấp vọng ra từ vực sâu. Hắn vung thanh đao gỉ sét lên, bổ thẳng xuống một cách thô bạo.*Ầm!*Không có chiêu thức hoa mỹ, chỉ có sức mạnh thuần túy bùng nổ. Thanh đao rỉ sét chém gãy đôi thanh kiếm của tên đi đầu, bổ thẳng xuống vai hắn, máu tươi bắn xối xả lên mặt Vô Kỵ.Dòng máu nóng hổi dính vào thanh đao gỉ sét, lạ thay, nó không chảy xuống đất mà dường như bị lưỡi đao hấp thụ ngay tức khắc. Lớp rỉ sét trên thân đao khẽ rung lên, để lộ ra một tia sáng màu xanh lam mỏng manh rồi vụt tắt."Quái vật!" Tên mặt sẹo kinh hãi lùi lại. Hắn chưa từng thấy ai không có nội lực mà lại phát ra luồng khí thế áp đảo đáng sợ đến vậy.Phong Vô Kỵ thở hồng hộc, lý trí dần bị cơn điên loạn nuốt chửng. Hắn muốn giết hết, chém nát tất cả những gì trước mắt. Nhưng sâu trong tiềm thức, lời dặn của lão giả kia vẫn văng vẳng: "Chạy đi..."Nhân lúc bọn chúng còn đang khiếp sợ, Vô Kỵ cắn mạnh vào môi đến bật máu để tìm lại chút tỉnh táo. Hắn tung một nắm cát bụi mù mịt vào mặt đám người Huyết Sát Giáo, rồi quay đầu lao thẳng vào khu rừng rậm rạp phía sau Hắc Phong Lĩnh, biến mất trong bóng tối đang dần bao phủ.Tên mặt sẹo gạt bụi đất, nhìn theo hướng thiếu niên vừa chạy trốn, ánh mắt lộ vẻ tàn độc:"Lập tức phát tín hỏa. Báo cho Tả Hộ Pháp biết, đã tìm thấy tung tích 'Long Ngọc'. Và cả... một kẻ mang huyết mạch kỳ lạ."Trên bầu trời đêm, trăng bắt đầu lên. Không phải ánh trăng vàng dịu nhẹ, mà là một vầng trăng khuyết hơi ngả sang màu đỏ nhạt, báo hiệu một thời đại hỗn mang sắp sửa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com