**Chương 14: Long Chiến Tại Dã**
Lời tuyên chiến ngạo nghễ của Phong Vô Kỵ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Độc Cô Minh. Gã Tả Hộ Pháp Huyết Sát Giáo nheo đôi mắt rắn độc, nhìn chằm chằm vào kẻ mà gã từng coi là con chuột nhắt hôi sữa ở Hắc Phong Lĩnh.Chỉ mới vài ngày không gặp, khí tức trên người tên thiếu niên này đã hoàn toàn lột xác. Không còn sự hoang dại, xốc nổi của kẻ chợ búa, mà thay vào đó là sự trầm ổn đáng sợ, tựa như vực sâu không thấy đáy."Khẩu khí lớn lắm! Để ta xem sau khi lội qua vũng nước trong kia, ngươi học được bản lĩnh gì!"Độc Cô Minh cười gằn, phất tay áo. Chiếc la bàn xương người trên tay hắn bay vút lên, xoay tít giữa không trung, tỏa ra từng luồng sương máu đỏ lòm."Huyết Sát Đại Trận – Khởi! Giết hắn cho ta!"Theo lệnh hắn, đám đệ tử áo đỏ rống lên những tiếng man dại, đồng loạt lao vào Phong Vô Kỵ. Kiếm quang loang loáng, sát khí ngập trời, tất cả đều nhắm vào tử huyệt của tân Thiếu chủ Ẩn Long Cốc.Phong Chấn Nam định lao tới ứng cứu, nhưng bước chân ông chợt khựng lại. Ông nhìn thấy khóe môi Vô Kỵ nhếch lên, không phải nụ cười sợ hãi, mà là nụ cười của một kẻ săn mồi nhìn thấy bầy cừu non."Đến đông cho vui!"Vô Kỵ gầm lên, dậm mạnh chân xuống đất. Mặt đất rung chuyển, đá vụn bắn lên rào rào. Hắn không dùng chiêu thức hoa mỹ, chỉ đơn giản là vung ngang thanh Hắc Long Đao.*Oanh!*Một luồng đao khí màu đen tuyền xen lẫn chút ánh xanh lam lạnh lẽo quét ngang như cơn bão táp. Không khí xung quanh bị hạ nhiệt độ đột ngột, sương máu của Độc Cô Minh vừa chạm vào đao khí liền đông cứng lại thành những hạt băng đỏ rơi lả tả.Năm tên đệ tử Huyết Sát Giáo đi đầu còn chưa kịp chạm kiếm vào áo Vô Kỵ, thân thể đã bị đao khí cắt ngang, máu tươi chưa kịp phun ra đã bị hàn khí phong tỏa."Cái gì?" Độc Cô Minh kinh hãi thốt lên. "Hàn băng chân khí? Ngươi đã hấp thụ sức mạnh của Tẩy Long Trì?"Vô Kỵ không trả lời. Hắn lao vào giữa vòng vây như một con rồng đen cuồng nộ. Hắc Long Đao trong tay hắn lúc này không còn nặng nề cục mịch, mà linh hoạt như một phần cơ thể. Mỗi nhát chém hạ xuống là một sinh mạng bị tước đoạt.Điều kỳ dị là, Hắc Long Đao không hề dính máu. Những vân đỏ trên thân đao sáng rực lên, tham lam hút lấy toàn bộ tinh huyết của kẻ địch, chuyển hóa thành sức mạnh thuần túy truyền ngược lại cho Vô Kỵ. Càng đánh, Vô Kỵ càng cảm thấy sung mãn, đôi mắt xanh lam thẫm dần hiện lên những tia đỏ hưng phấn."Lũ phế vật! Tránh ra!"Độc Cô Minh không thể đứng nhìn đám thuộc hạ bị tàn sát như cỏ rác. Hắn hú lên một tiếng dài, thân hình gầy gò bỗng phình to, lớp áo bào căng rách để lộ làn da xám ngoét nổi đầy gân xanh."Huyết Mãng Thôn Thiên!"Hắn chắp hai tay lại, tụ khí thành hình một cái đầu rắn khổng lồ bằng máu, há miệng lao thẳng tới Vô Kỵ với tốc độ kinh hồn. Mùi tanh hôi nồng nặc khiến cây cỏ xung quanh héo rũ tức khắc.Vô Kỵ vừa chém bay một tên địch, cảm nhận được luồng kình lực khủng khiếp ập tới sau lưng. Hắn không quay đầu, mà mượn đà xoay người một vòng trọn vẹn, dồn toàn bộ sức mạnh của Long Huyết và hàn khí vào mũi đao."Thanh Long Quyết tầng thứ hai: Long Chiến Tại Dã!"Tiếng rồng gầm vang lên chấn động cả thung lũng. Từ mũi Hắc Long Đao, một con hắc long hư ảo được bao bọc bởi băng tuyết lao ra, nghênh chiến với đầu rắn máu của Độc Cô Minh.*ẦM!!!*Hai luồng kình lực va chạm tạo nên một vụ nổ lớn. Sóng xung kích hất văng cả những tảng đá nặng ngàn cân lăn lốc.Vô Kỵ bị đẩy lùi lại mười bước, đế giày cày nát mặt đất tạo thành hai rãnh sâu. Khóe miệng hắn rỉ ra một dòng máu tươi, nhưng ánh mắt lại sáng rực như sao.Ở phía đối diện, Độc Cô Minh còn thảm hại hơn. Hắn bị chấn bay đập vào vách đá, hộc ra một ngụm máu đen. Cánh tay phải của hắn tê dại, lớp da xám ngoét bị hàn khí xâm nhập nứt toác ra, lộ cả xương trắng."Không thể nào... Ngươi mới chỉ tu luyện Thanh Long Quyết chưa đầy một ngày..." Độc Cô Minh nhìn Vô Kỵ như nhìn thấy quái vật. Hắn là cao thủ đã thành danh giang hồ mấy chục năm, vậy mà lại bị một tên nhãi ranh đánh cho trọng thương trong một chiêu đối mặt."Thời gian không quan trọng, quan trọng là ai mạng lớn hơn." Vô Kỵ quệt máu trên môi, cười gằn bước tới, Hắc Long Đao kéo lê trên đất tạo ra tia lửa.Thấy tình thế không ổn, Độc Cô Minh nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia tàn độc. Hắn móc từ trong ngực ra một tấm bùa màu đen vẽ hình đầu lâu, bóp nát."Muốn giết ta? Không dễ đâu! Phong Vô Kỵ, hãy nếm thử mùi vị của 'Huyết Chú Phản Phệ' đi!"Tấm bùa vỡ vụn, hóa thành một làn khói đen kịt lao thẳng vào ngực Vô Kỵ, chui tọt vào vị trí của miếng Long Ngọc."Ư..."Vô Kỵ khựng lại, cảm giác như có hàng vạn con kiến lửa đang gặm nhấm trái tim mình. Dòng máu Long Huyết đang chảy êm đềm bỗng sôi lên sùng sục, mất kiểm soát. Mạch máu trên mặt hắn nổi lên chằng chịt, đôi mắt xanh lam chớp mắt chuyển sang đỏ ngầu điên loạn. Huyết Chú này chính là khắc tinh của dòng máu Thanh Long, kích thích tâm ma trỗi dậy."Ha ha ha! Máu của ngươi càng mạnh, Huyết Chú càng tác phát nhanh! Ngươi sẽ tự tàn sát chính đồng loại của mình!" Độc Cô Minh cười man dại, nhân cơ hội Vô Kỵ đang đau đớn, hắn ra hiệu cho tàn quân rút lui về phía rừng rậm.Phong Chấn Nam thấy Vô Kỵ ôm ngực đau đớn, vội vàng lao tới điểm huyệt định phong bế tâm mạch cho hắn: "Vô Kỵ! Tĩnh tâm lại!"Nhưng Vô Kỵ gầm lên một tiếng như dã thú, hất văng tay Phong Chấn Nam ra. Sức mạnh bộc phát khiến vị Cốc chủ cũng phải lảo đảo lùi lại."Giết... Giết hết..." Vô Kỵ lẩm bẩm, lý trí đang dần bị nuốt chửng bởi cơn khát máu. Hắn quay đầu lại, ánh mắt đỏ rực nhìn về phía các đệ tử Ẩn Long Cốc.Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, thanh Hắc Long Đao trong tay hắn đột nhiên rung lên dữ dội.Không phải là rung động cộng hưởng, mà là sự *tức giận*. Nó là hung binh thượng cổ, sao có thể chấp nhận một thứ tà thuật rẻ tiền như Huyết Chú tranh giành quyền kiểm soát chủ nhân của nó?Một luồng hấp lực đen tối từ chuôi đao truyền vào lòng bàn tay Vô Kỵ, chạy ngược lên tim. Làn khói đen của Huyết Chú đang hoành hành trong ngực Vô Kỵ bỗng chốc bị thanh đao hút sạch sẽ như nước chảy về chỗ trũng.Cơn đau biến mất. Đôi mắt Vô Kỵ từ từ trở lại bình thường, nhưng lần này sâu thẳm và lạnh lẽo hơn trước. Hắn nhìn theo bóng dáng Độc Cô Minh đang lẩn khuất xa xa, không đuổi theo, chỉ nhẹ nhàng nâng đao lên."Chạy? Đã hỏi qua đao của ta chưa?"Vô Kỵ hít sâu một hơi, vận toàn bộ tàn lực còn sót lại, ném mạnh thanh Hắc Long Đao về phía trước.*Vút!*Thanh đao xé gió, biến thành một tia chớp đen tuyền vượt qua khoảng cách trăm trượng trong nháy mắt.*Phập!*Tiếng hét thảm thiết vang lên từ bìa rừng. Thanh đao xuyên qua vai trái của Độc Cô Minh, đóng đinh hắn vào một thân cây cổ thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com