Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

**Chương 15: Cái Giá Của Máu**

Thanh Hắc Long Đao cắm sâu vào thân cổ thụ già cỗi, lưỡi đao đen tuyền rung lên bần bật, phát ra tiếng kim loại rên rỉ đầy hưng phấn. Độc Cô Minh bị ghim chặt trên thân cây, hai chân lơ lửng cách mặt đất ba tấc, máu từ vết thương trên vai trái tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả một mảng vỏ cây xù xì."Aaaaaa!"Tiếng hét đau đớn và phẫn nộ của Tả Hộ Pháp Huyết Sát Giáo vang vọng khắp bìa rừng, khiến đám quạ đen đang đậu trên cành cao cũng phải hoảng sợ bay tán loạn.Độc Cô Minh kinh hoàng nhận ra, thanh đao kỳ quái này không chỉ đơn thuần gây ra vết thương vật lý. Nó giống như một con đỉa đói khát, đang điên cuồng hút lấy tinh huyết và nội lực từ cơ thể hắn thông qua vết thương. Những đường vân máu trên thân đao sáng rực lên, mỗi nhịp đập của nó là một lần sinh mệnh lực của Độc Cô Minh bị rút cạn."Buông... buông ta ra! Quái vật! Đây là tà binh gì vậy?" Độc Cô Minh gào lên, khuôn mặt vốn trắng bệch giờ chuyển sang màu xám ngoét tử khí. Hắn cảm nhận được tu vi mấy chục năm khổ luyện của mình đang trôi đi như nước vỡ đê.Phong Vô Kỵ đứng cách đó hơn trăm trượng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, một tay chống lên đầu gối để giữ thăng bằng. Huyết Chú tuy đã bị Hắc Long Đao hóa giải, nhưng dư chấn của việc cưỡng ép thi triển "Long Chiến Tại Dã" khi kinh mạch chưa hoàn toàn hồi phục khiến hắn kiệt quệ.Hắn ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo nhìn kẻ thù đang giãy chết: "Huyết Sát Giáo các người thích hút máu người khác lắm mà? Giờ nếm thử cảm giác bị hút lại xem sao."Độc Cô Minh nghiến răng, ánh mắt hiện lên vẻ tàn độc và quyết tuyệt của một con thú cùng đường. Hắn biết nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ biến thành một cái xác khô chỉ trong vài hơi thở nữa."Phong Vô Kỵ! Món nợ hôm nay, Huyết Sát Giáo sẽ trả lại gấp trăm lần! Ngươi cứ đợi đấy, Giáo chủ sẽ đích thân đến lấy đầu ngươi!"Dứt lời, tay phải còn lành lặn của Độc Cô Minh bỗng hóa thành trảo, tụ tập toàn bộ tàn lực còn sót lại, chém mạnh xuống bả vai trái của chính mình.*Phập!*Máu tươi bắn tung tóe. Cánh tay trái của Độc Cô Minh đứt lìa, rơi xuống đất cùng với thanh Hắc Long Đao vẫn đang cắm chặt.Thoát khỏi sự khống chế của thanh đao, Độc Cô Minh không dám chần chừ dù chỉ một khắc. Hắn há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, quát lớn: "Huyết Độn Đại Pháp!"Ngụm máu vừa phun ra lập tức hóa thành một màn sương đỏ dày đặc bao phủ lấy thân hình tàn tạ của hắn. Trong nháy mắt, màn sương đỏ lao vút đi về phía chân trời như một vệt sao chổi máu, biến mất sau rặng núi xa xăm, để lại một tràng cười man dại văng vẳng trong không trung."Chết tiệt... Để hắn chạy thoát rồi."Vô Kỵ chửi thề một tiếng, định đuổi theo nhưng chân tay bủn rủn, hắn lảo đảo suýt ngã.Lúc này, Hắc Long Đao cắm trên cánh tay đứt lìa dưới gốc cây bỗng nhiên rung lên. Nó dường như thất vọng vì con mồi lớn đã chạy thoát, nhưng ngay lập tức quay sang "thưởng thức" chiến lợi phẩm còn sót lại. Chỉ trong chớp mắt, cánh tay của Độc Cô Minh teo tóp lại, khô quắt như cành củi khô, toàn bộ huyết khí đã bị thanh đao nuốt trọn."Về đây!" Vô Kỵ giơ tay phải lên, vận chút thần niệm còn sót lại.*Vút!*Hắc Long Đao tự động nhổ ra khỏi khúc xương khô, bay vút qua không trung rồi nằm gọn trong tay chủ nhân. Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc truyền đến, nhưng lần này kèm theo một luồng no nê, thỏa mãn. Những vết nứt rỉ sét trên thân đao lại bong thêm một mảng lớn, lộ ra gần như toàn bộ thân đao đen bóng, sắc lẹm.Xung quanh, đám đệ tử Ẩn Long Cốc nhìn Vô Kỵ với ánh mắt kính sợ xen lẫn sùng bái. Ngay cả Phong Hạo – kẻ vừa mới đây còn kiêu ngạo thách đấu hắn, giờ cũng cúi gằm mặt, tay nắm chặt chuôi kiếm gãy, không thốt nên lời.Phong Chấn Nam và Lâm Uyển Nhi vội vàng lao tới đỡ lấy Vô Kỵ khi thân hình hắn bắt đầu đổ gục xuống."Vô Kỵ! Con sao rồi?" Phong Chấn Nam lo lắng hỏi, tay đặt lên lưng hắn truyền nội lực."Thúc phụ... Ta... buồn ngủ quá..."Vô Kỵ lầm bầm, mí mắt nặng trĩu sụp xuống. Trước khi chìm vào bóng tối, hắn lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Lâm Uyển Nhi, và mùi hương dược thảo thanh khiết của nàng là thứ cuối cùng hắn cảm nhận được....Ba ngày sau.Phong Vô Kỵ tỉnh dậy trong một thùng gỗ lớn chứa đầy nước thuốc màu xanh đậm, bốc khói nghi ngút. Hắn cảm thấy toàn thân đau nhức như vừa bị ai tháo rời từng khúc xương rồi lắp lại, nhưng đan điền lại ấm áp lạ thường, dòng chân khí Thanh Long lưu chuyển trơn tru hơn trước rất nhiều."Tỉnh rồi à? Mạng ngươi cũng lớn thật đấy."Giọng nói trong trẻo vang lên. Vô Kỵ quay đầu lại, thấy Lâm Uyển Nhi đang ngồi bên bàn đá nghiền thuốc, ánh nắng ban mai chiếu lên sườn mặt thanh tú của nàng tạo nên một vẻ đẹp thoát tục."Ta ngủ bao lâu rồi?" Vô Kỵ khàn giọng hỏi, định cử động nhưng phát hiện tay chân mình nặng trịch."Ba ngày ba đêm." Uyển Nhi không ngẩng đầu lên, tay vẫn đều đặn nghiền thuốc. "Huyết Chú của Độc Cô Minh tuy đã bị thanh đao kia hút đi, nhưng nó đã kích thích Long Huyết trong người ngươi bùng phát quá mức. Nếu không có Cốc chủ dùng nội công hộ thể và ta ngâm ngươi trong thùng 'Bách Thảo Dịch' này, e rằng kinh mạch của ngươi đã nổ tung rồi."Nàng dừng tay, bước tới bên cạnh thùng thuốc, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn: "Lần sau đừng có liều mạng như thế nữa. Hắc Long Đao tuy mạnh, nhưng tà khí quá lớn. Ngươi càng dùng nó, tâm trí ngươi càng dễ bị ảnh hưởng."Vô Kỵ cười khổ: "Ta đâu có muốn dùng nó, là nó tự ý bảo vệ ta đấy chứ. Mà này, lão già mặt trắng kia sao rồi?"Cánh cửa phòng mở ra, Phong Chấn Nam bước vào, vẻ mặt ngưng trọng."Hắn đã trốn thoát về tổng đàn Huyết Sát Giáo. Việc mất một cánh tay và bị trọng thương bởi Hắc Long Đao chắc chắn sẽ khiến Dạ Thiên Hành nổi giận."Phong Chấn Nam đi tới bên cửa sổ, nhìn ra thung lũng yên bình bên ngoài, thở dài: "Vị trí của Ẩn Long Cốc đã bị lộ. Ảo Ảnh Trấn Hồn Trận cũng bị phá vỡ một góc. Thời gian bình yên của chúng ta đã hết rồi."Vô Kỵ im lặng. Hắn hiểu ý nghĩa của những lời này. Cuộc chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu."Thúc phụ, Huyết Nguyệt khi nào thì xuất hiện?" Vô Kỵ đột ngột hỏi."Theo thiên tượng, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa." Phong Chấn Nam quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn cháu trai mình. "Trong ba tháng này, con phải làm chủ được tầng thứ ba của Thanh Long Quyết và hoàn toàn kiểm soát được Hắc Long Đao. Chỉ có như vậy, con mới có hy vọng đối đầu với Dạ Thiên Hành."Ông lấy từ trong tay áo ra một cuốn bí tịch cũ kỹ và đặt lên bàn."Đây là tâm pháp tầng thứ hai và ba. Con hãy dưỡng thương cho tốt. Ba ngày nữa, ta sẽ đưa con đến 'Cấm Địa' phía sau thác nước. Ở đó có thứ mà cha con để lại cho con.""Thứ cha ta để lại?" Vô Kỵ nhướn mày tò mò."Đúng vậy. Một thứ vũ khí... hoặc có thể nói là mảnh ghép cuối cùng để Hắc Long Đao trở thành thần binh hoàn chỉnh."Nói xong, Phong Chấn Nam quay người rời đi, để lại Vô Kỵ ngâm mình trong thùng thuốc với ngổn ngang suy nghĩ. Hắn nhìn thanh Hắc Long Đao đang được đặt trang trọng trên giá vũ khí ở góc phòng. Dường như cảm nhận được ánh mắt của chủ nhân, thanh đao khẽ lóe lên một tia sáng đỏ ma mị, như đang cười, lại như đang chờ đợi một bữa tiệc máu lớn hơn sắp diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com