Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

**Chương 16: Bí Mật Sau Màn Nước**

Ba ngày trôi qua tựa như cái chớp mắt.Dưới sự chăm sóc tận tình của Lâm Uyển Nhi cùng dược lực thần kỳ từ "Bách Thảo Dịch", những tổn thương kinh mạch của Phong Vô Kỵ đã hoàn toàn bình phục. Không chỉ vậy, sau lần "chết đi sống lại" dưới lưỡi hái của Huyết Chú, cơ thể hắn dường như lại được tôi luyện thêm một tầng. Làn da màu đồng hun giờ đây ẩn hiện một lớp ánh sáng nhàn nhạt, mỗi khi vận khí, tiếng huyết mạch lưu chuyển trong người nghe rào rào như tiếng suối chảy.Sáng sớm ngày thứ tư, Phong Chấn Nam xuất hiện trước cửa phòng, trên tay cầm một bầu rượu nhỏ."Khá lắm. Khí huyết sung mãn, thần quang nội liễm. Xem ra con đã sẵn sàng."Vô Kỵ vươn vai, xương cốt kêu răng rắc, hắn vớ lấy thanh Hắc Long Đao, nhếch mép cười: "Nằm lì một chỗ xương cốt sắp mốc meo cả rồi. Thúc phụ, chúng ta đi đâu?""Theo ta."Phong Chấn Nam không nói nhiều, quay người dẫn đường. Hai người xuyên qua rừng trúc phía sau Ẩn Long Cốc, đi ngược theo dòng suối nhỏ. Càng đi sâu vào trong, tiếng nước đổ ầm ầm càng trở nên rõ rệt, chấn động cả màng nhĩ.Cuối con đường mòn, một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra trước mắt Vô Kỵ.Đó là một ngọn thác khổng lồ đổ từ độ cao cả trăm trượng xuống, bọt tung trắng xóa, hơi nước bốc lên mù mịt tạo thành những chiếc cầu vồng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Dòng nước hung hãn va vào vách đá tạo nên âm thanh như sấm rền, khiến mặt đất dưới chân cũng phải rung chuyển."Đây là Thác Bạc, cũng là lối vào Cấm Địa." Phong Chấn Nam chỉ tay vào màn nước trắng xóa. "Động phủ năm xưa cha con bế quan nằm ngay sau dòng thác này. Muốn vào được đó, con phải tự mình mở lối."Vô Kỵ nheo mắt nhìn dòng nước đang đổ xuống với sức nặng ngàn cân. Với áp lực khủng khiếp này, đá tảng ném vào cũng bị nghiền nát, huống chi là da thịt con người."Thử thách đầu tiên sao?" Vô Kỵ lẩm bẩm, tay siết chặt cán Hắc Long Đao."Không được dùng nội lực hộ thân!" Phong Chấn Nam nghiêm giọng quát. "Dùng cảm nhận của con về dòng chảy. Thanh Long Quyết coi trọng sự hòa hợp, 'Thủy' (Nước) vừa nhu vừa cương. Nếu con dùng sức mạnh đối chọi cứng nhắc, con sẽ bị dòng thác đánh gãy xương."Vô Kỵ hít sâu một hơi, điều chỉnh nhịp thở. Hắn nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gầm gào của dòng thác. Trong thức hải, hình ảnh con Thanh Long cuộn mình dưới đáy hồ lại hiện lên. Rồng là chúa tể của nước, sao có thể bị nước cản đường?Hắn đột ngột mở mắt, đồng tử co rút lại thành một điểm xanh lam."Hắc Long Đao, đi!"Vô Kỵ không lao thẳng vào, mà bước chân di chuyển theo bộ pháp kỳ lạ, uốn lượn như rồng bơi. Hắn vung đao chém ngược từ dưới lên, nhưng không phải chém vào nước, mà là chém vào *khoảng không* giữa dòng chảy.Một đường đao khí mỏng manh nhưng sắc bén vô cùng được phóng ra, tách đôi màn nước khổng lồ trong tích tắc, để lộ một khe hở chỉ vừa đủ một người chui lọt."Chính là lúc này!"Vô Kỵ dậm chân, thân hình lao vút qua khe hở đó trước khi dòng nước khép lại.*Ầm!*Ngay khi bóng lưng hắn biến mất, dòng thác lại đổ ập xuống, khôi phục vẻ dữ dội vốn có. Phong Chấn Nam đứng bên ngoài vuốt râu mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng: "Ngộ tính rất cao. Đại ca, con trai huynh quả thực không làm huynh thất vọng."...Bên trong thác nước là một hang động khô ráo và rộng rãi, tĩnh lặng đến rợn người, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài. Trên vách hang khảm đầy những viên dạ minh châu to bằng nắm tay, tỏa ánh sáng dịu nhẹ soi rõ từng ngóc ngách.Không khí ở đây lạnh lẽo và mang theo mùi hương trầm tích tụ qua năm tháng. Giữa hang động có một bệ đá đơn sơ, trên đó đặt một vật dài được phủ lớp vải lụa màu vàng đã phai màu.Vô Kỵ bước tới gần, tim đập thình thịch. Hắc Long Đao trong tay hắn bỗng nhiên rung lên bần bật, nhưng lần này không phải là sự hung hăng khát máu, mà là sự e dè, thậm chí là... sợ hãi?Hắn đưa tay kéo tấm vải lụa ra.Nằm trên bệ đá không phải bí kíp võ công cái thế, cũng không phải vàng bạc châu báu, mà là một chiếc vỏ đao (bao đao).Chiếc vỏ đao đen tuyền, làm từ một loại vật liệu kỳ lạ trông như xương cốt, sần sùi và thô ráp. Trên thân vỏ khắc chằng chịt những ký tự cổ ngữ màu vàng kim, toát lên vẻ uy nghiêm, trang trọng, mang theo hơi thở áp chế cực mạnh."Đây là...""Long Cốt Sao (Vỏ Đao Xương Rồng)." Giọng Phong Chấn Nam vang lên từ phía sau. Ông đã dùng khinh công đi vào từ lúc nào. "Nó được chế tác từ xương sống của một con Giao Long ngàn năm, được tổ sư Ẩn Long Cốc đích thân khắc 'Tĩnh Tâm Chú' lên trên."Phong Chấn Nam bước tới, ánh mắt nhìn chiếc vỏ đao đầy hoài niệm."Hắc Long Đao là hung binh, sát khí quá nặng. Cha con năm xưa sở dĩ có thể tung hoành thiên hạ mà không bị tẩu hỏa nhập ma, chính là nhờ vật này. Mỗi khi đao nằm trong vỏ, sát khí sẽ được Long Cốt Sao thanh lọc và trấn áp. Đây chính là 'cái chuồng' để nhốt con dã thú trong tay con."Vô Kỵ cầm chiếc vỏ đao lên. Cảm giác nặng trịch, lạnh buốt nhưng lại rất đầm tay. Hắn thử đưa lưỡi Hắc Long Đao vào miệng vỏ.*Két...*Một lực cản vô hình xuất hiện. Thanh đao rung lên dữ dội, lưỡi đao phát ra tiếng rít chói tai như muốn chống cự lại việc bị giam cầm. Tà khí đen kịt từ thân đao trào ra, cố gắng đẩy chiếc vỏ ra xa."Nó không chịu vào!" Vô Kỵ nghiến răng, hai tay gồng lên nổi đầy gân xanh. Hắn cảm nhận được ý chí phản kháng mãnh liệt của Hắc Long Đao. Nó đã quen với việc uống máu, quen với sự tự do, nó không muốn bị phong ấn lần nữa."Vô Kỵ! Dùng ý chí của con!" Phong Chấn Nam quát. "Con là chủ nhân của nó, hay nó là chủ nhân của con? Nếu ngay cả một thanh binh khí cũng không khuất phục được, con lấy tư cách gì đòi đấu với Dạ Thiên Hành?"Lời nói của thúc phụ như tiếng chuông cảnh tỉnh. Vô Kỵ gầm lên một tiếng, đôi mắt xanh lam bùng phát thần quang. Hắn vận chuyển Thanh Long Quyết đến cực hạn, dồn toàn bộ khí thế đế vương của dòng máu Long Huyết vào lòng bàn tay."Ngoan ngoãn nghe lời cho ông! Vào!"*Cạch!*Sau một tiếng va chạm khô khốc, Hắc Long Đao cuối cùng cũng bị Vô Kỵ cưỡng ép đẩy ngập vào trong Long Cốt Sao.Ngay lập tức, mọi âm thanh rên rỉ tắt ngấm. Luồng tà khí đen kịt bao quanh thân đao biến mất hoàn toàn, bị những ký tự vàng kim trên vỏ đao nuốt chửng. Căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại.Vô Kỵ thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa như vừa trải qua một trận đại chiến. Trên tay hắn giờ đây là một thanh đao nằm gọn trong vỏ, trông bề ngoài cục mịch, đen đúa như một thanh củi cháy dở, không ai có thể ngờ bên trong nó lại chứa đựng sức mạnh hủy diệt kinh thiên."Tốt lắm." Phong Chấn Nam gật đầu. "Có Long Cốt Sao, con có thể tùy ý đeo đao bên người mà không sợ bị cao thủ Huyết Sát Giáo phát hiện ra khí tức của Hắc Long Đao từ xa. Hơn nữa..."Ông đưa tay ấn vào một cơ quan nhỏ trên bệ đá. Bệ đá tách ra làm đôi, để lộ một hốc nhỏ bên dưới. Trong đó có một tấm bản đồ da dê cũ nát và một bức thư phong kín."Đây mới là thứ quan trọng nhất cha con để lại."Vô Kỵ cầm bức thư lên, trên đó ghi bốn chữ mạnh mẽ: *"Gửi con trai Vô Kỵ"*. Tay hắn hơi run run. Mười bảy năm oán hận, mười bảy năm thắc mắc, tất cả dường như đều nằm trong phong thư mỏng manh này.Hắn mở thư ra đọc. Nét chữ cứng cáp, vội vã, dường như được viết ngay trước trận quyết tử ở Hắc Phong Lĩnh.*"Vô Kỵ, khi con đọc được những dòng này, có lẽ cha mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa. Đừng oán hận số phận, cũng đừng để thù hận che mắt. Hắc Long Đao chỉ là chìa khóa. Nếu con muốn thực sự tìm ra bí mật để cứu vãn đại cục, hãy đi tìm 'Tứ Tượng Linh Ngọc'. Mảnh Thanh Long Ngọc con đang giữ chỉ là một trong bốn mảnh. Ba mảnh còn lại đang nằm trong tay Thiên Đạo Minh, Nam Man Vu Tộc và... trong hoàng cung Đại Vũ."**"Chỉ khi hợp nhất Tứ Tượng, con mới có thể mở ra lăng mộ thực sự của Thanh Long Tôn Giả và tìm được Thanh Long Kiếm - thần binh duy nhất khắc chế được Ma Long Thần Công."*Vô Kỵ đọc xong, lặng lẽ gấp bức thư lại, cất vào trong ngực áo. Ánh mắt hắn nhìn vào khoảng không vô định, sâu thẳm và kiên định hơn bao giờ hết."Thiên Đạo Minh, Nam Man, Hoàng Cung..." Vô Kỵ lẩm bẩm. "Xem ra ta sắp phải đi một chuyến xa rồi."Phong Chấn Nam vỗ vai hắn: "Huyết Nguyệt sắp đến, thời gian không còn nhiều. Nhưng trước khi xuất cốc, con cần phải hoàn thành một việc cuối cùng.""Việc gì?""Tìm một thanh kiếm thật sự tốt để ngụy trang. Một đao khách dùng đao là chuyện bình thường, nhưng một Thiếu chủ Ẩn Long Cốc đi lại trên giang hồ mà dùng thanh sắt đen sì này thì quá nổi bật. Con cần học cách 'tàng đao trong kiếm'."Vô Kỵ nhìn Long Cốt Sao đen đúa trong tay, rồi nhìn nụ cười đầy ẩn ý của thúc phụ, bất giác rùng mình. Hắn có dự cảm, những ngày tháng "huấn luyện" sắp tới sẽ không hề dễ chịu chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com