Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

**Chương 18: Quán Trà Ven Đường**

Mặt trời ngả về tây, rải những tia nắng vàng vọt cuối ngày xuống con đường đất bụi mù dẫn tới trấn Đồng Quan. Gió chiều thổi qua những bụi cỏ lau ven đường, tạo nên âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm của những lữ khách mệt mỏi.Phong Vô Kỵ lê bước chân nặng trịch, thỉnh thoảng lại đưa tay xốc lại bọc hành lý dài ngoằng đeo chéo sau lưng. Cái bọc vải thô xám xịt ấy chứa đựng Hắc Long Đao – thứ vũ khí hung hãn đang ngủ say trong vỏ Long Cốt Sao. Dù đã có vỏ bọc trấn áp, Vô Kỵ vẫn cảm nhận được sức nặng ngàn cân của nó đè lên vai, không phải sức nặng vật lý, mà là áp lực vô hình của sát khí."Này đại tiểu thư, cô đi chậm lại một chút được không? Chân ta sắp phồng rộp lên rồi đây này." Vô Kỵ nhăn nhó gọi với theo bóng lưng trắng toát phía trước.Lâm Uyển Nhi dừng lại, khẽ vén màn che mặt, để lộ đôi mắt trong veo nhưng ánh lên vẻ giễu cợt: "Đường đường là Thiếu chủ Ẩn Long Cốc, người mang Long Huyết, lại than vãn vì đi bộ vài dặm đường? Ngươi không sợ làm mất mặt tổ tông sao?""Tổ tông ta chắc cũng không ai ngu ngốc đến mức có tiền mà không chịu thuê xe ngựa." Vô Kỵ bĩu môi, chỉ tay về phía trước. "May quá, có cái quán trà. Nghỉ chân chút đã, trời cũng sắp tối rồi."Cách đó không xa, một quán trà dựng bằng tre nứa tuềnh toàng nằm trơ trọi bên vệ đường. Cờ hiệu chữ "Trà" rách nát bay phấp phới trong gió. Bên trong quán lố nhố vài tốp khách thương buôn và giang hồ vặt đang dừng chân.Hai người bước vào quán, chọn một bàn trống ở góc khuất. Vô Kỵ đặt bọc Hắc Long Đao xuống ghế bên cạnh một cách cẩn trọng, còn thanh kiếm Thu Thủy thì vẫn đeo bên hông trái."Tiểu nhị! Cho một ấm trà ngon, hai cân thịt bò, mấy cái màn thầu nóng!" Vô Kỵ gọi lớn, giọng điệu hào sảng hệt như một thiếu hiệp mới xuống núi.Một lão già lưng còng vội vã chạy ra, tay lau bàn thoăn thoắt: "Có ngay, có ngay! Hai vị khách quan chờ một lát."Trong lúc chờ đồ ăn, Vô Kỵ quan sát xung quanh. Hắn nhận thấy không khí trong quán có chút kỳ lạ. Những người khách khác đều cúi gằm mặt, nói chuyện thì thầm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía bàn trung tâm với vẻ sợ sệt.Tại chiếc bàn đó, bốn gã nam tử mặc võ phục màu xanh lam, ngực áo thêu hình ngọn núi và thanh kiếm, đang ngồi gác chân lên ghế, cười nói hô hố."Thiên Sơn Kiếm Phái?" Lâm Uyển Nhi khẽ thì thầm, giọng nói chỉ đủ cho Vô Kỵ nghe thấy. "Đây là một chi nhánh nhỏ trực thuộc Thiên Đạo Minh, hoạt động chủ yếu ở vùng này. Nghe nói môn quy lỏng lẻo, đệ tử thường xuyên cậy thế hiếp người."Vô Kỵ nhíu mày. Thiên Đạo Minh – cái tên được nhắc đến trong bức thư của cha hắn. Kẻ thù không đội trời chung lại xuất hiện sớm thế này sao?"Đại ca, nhìn kìa!" Một tên trong nhóm Thiên Sơn Kiếm Phái huých tay tên cầm đầu, hất hàm về phía bàn của Vô Kỵ. "Tiểu nương tử kia tuy che mặt nhưng dáng người thật tuyệt phẩm. Còn tên đi cùng trông như con công tử bột, chắc là loại cậu ấm trốn nhà đi chơi."Tên cầm đầu, một gã mặt rỗ có vết sẹo dài trên má, nheo mắt nhìn Lâm Uyển Nhi chằm chằm, ánh mắt dâm tà không hề che giấu. Hắn đứng dậy, cầm bầu rượu loạng choạng bước tới."Này tiểu nương tử, đi đường xa chắc mệt mỏi lắm. Chi bằng qua bàn các ca ca uống vài chén rượu giao bôi cho ấm người?"Hắn vừa nói vừa đưa bàn tay thô kệch định vén màn che mặt của Lâm Uyển Nhi.Vô Kỵ đang cầm đũa gắp miếng thịt bò vừa được mang ra, tay hắn khựng lại. Một luồng sát khí quen thuộc bùng lên trong lồng ngực. Theo bản năng, tay phải hắn rời khỏi đũa, vươn về phía bọc Hắc Long Đao bên cạnh."Đừng."Giọng nói lạnh lùng của Lâm Uyển Nhi vang lên. Nàng không nhìn gã mặt rỗ, mà nhìn vào tay Vô Kỵ. Ánh mắt nàng nhắc nhở hắn: *Tàng đao trong kiếm.*Vô Kỵ hít sâu một hơi, rụt tay lại khỏi bọc đao, thay vào đó, hắn đặt tay lên chuôi kiếm Thu Thủy bên hông."Vị đại ca này," Vô Kỵ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười "ngây thơ" vô hại. "Rượu của các người hôi quá, bạn ta không uống được. Phiền các người tránh ra cho, đừng làm hỏng bữa ăn của chúng ta."Gã mặt rỗ sững người, rồi bật cười ha hả: "Hôi? Rượu ngon thượng hạng mà mày dám chê hôi? Ranh con, mày biết bọn tao là ai không? Bọn tao là người của Thiên Đạo Minh, đang đi tuần tra bắt gian tế Huyết Sát Giáo. Tao thấy hai đứa bay hành tung lén lút, rất khả nghi!"Hắn đập mạnh bầu rượu xuống bàn vỡ tan tành, quát lớn: "Bắt lấy con ả kia để tao kiểm tra người! Còn thằng ranh này, đánh gãy chân nó cho tao!"Ba tên còn lại lập tức rút kiếm, lao vào bao vây."Haizz... Muốn ăn bữa cơm yên lành cũng khó."Vô Kỵ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Ngay khi tên mặt rỗ vung tay định tát vào mặt hắn, Vô Kỵ động thủ.*Xoảng!*Một tiếng kiếm ngân vang lên, thanh thúy và lạnh lẽo. Thanh kiếm Thu Thủy rời vỏ.Vô Kỵ không dùng sức mạnh bá đạo của đao pháp, mà cố gắng nhớ lại những gì Phong Chấn Nam đã dạy. *Lưu Vân Kiếm Pháp – Mây trôi nước chảy.*Hắn lách người sang bên trái, né cú tát của gã mặt rỗ trong gang tấc. Cổ tay hắn xoay chuyển, mũi kiếm Thu Thủy rung lên, vẽ ra ba đóa kiếm hoa hư ảo đâm vào cổ tay cầm kiếm của ba tên đàn em."Á! Á! Á!"Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng lúc. Ba thanh kiếm rơi leng keng xuống đất. Cổ tay của ba tên đệ tử Thiên Sơn Kiếm Phái đều xuất hiện một vệt máu đỏ tươi, sâu vừa đủ cắt đứt gân tay nhưng không gây chết người."Cái gì?" Gã mặt rỗ kinh hãi lùi lại, rượu lập tức tỉnh hẳn. Hắn không ngờ tên thiếu niên ẻo lả này lại có kiếm pháp nhanh đến vậy."Mày... mày dám chống lại Thiên Đạo Minh?" Hắn lắp bắp, tay run rẩy rút thanh kiếm to bản sau lưng ra. "Chết đi!"Hắn vận nội công, chém một nhát "Khai Sơn Phá Thạch" bổ thẳng xuống đầu Vô Kỵ. Chiêu thức này đầy sơ hở, chỉ dựa vào sức mạnh thô bạo.Trong khoảnh khắc đó, bản năng dùng đao của Vô Kỵ lại trỗi dậy. Hắn muốn vung kiếm lên đỡ cứng và dùng sức mạnh Long Huyết chém gãy kiếm đối phương. Nhưng lý trí kịp thời ngăn lại.*Không được! Phải dùng nhu thắng cương!*Vô Kỵ nghiêng người, để lưỡi kiếm của đối phương sượt qua vai áo. Thanh Thu Thủy trong tay hắn dính chặt lấy thân kiếm đối phương như nam châm, rồi xoay tròn một vòng, mượn lực hất văng thanh kiếm to bản đi.Tiếp đó, mũi kiếm Thu Thủy dừng lại ngay yết hầu gã mặt rỗ, hàn khí từ lưỡi kiếm khiến gã nổi da gà toàn thân."Đại... đại hiệp tha mạng!" Gã mặt rỗ run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm.Vô Kỵ nhìn gã, ánh mắt thoáng hiện lên sự thất vọng. Đám người này quá yếu, không đủ để hắn luyện tay. Hắn thu kiếm về vỏ, tạo ra tiếng *Cạch* dứt khoát."Cút! Đừng để ta gặp lại các ngươi lần nữa."Bốn tên Thiên Sơn Kiếm Phái vội vàng nhặt vũ khí, dìu nhau chạy trối chết ra khỏi quán, vừa chạy vừa ngoái lại nhìn với ánh mắt oán độc: "Các ngươi cứ đợi đấy! Sư phụ ta đang ở trấn Đồng Quan, ông ấy sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!"Vô Kỵ phủi bụi trên áo, ngồi xuống tiếp tục gắp thịt bò như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng bàn tay cầm đũa của hắn hơi run nhẹ."Ngươi vừa rồi... suýt nữa đã dùng 'Bổ Đao Quyết' đúng không?" Lâm Uyển Nhi rót một chén trà, đẩy về phía hắn, giọng bình thản."Mắt cô tinh thật." Vô Kỵ cười khổ, uống cạn chén trà để trấn tĩnh lại dòng máu đang hơi sôi lên trong người. "Cái kiếm này nhẹ quá, cầm không quen tay. Cảm giác cứ như múa may quay cuồng, không đã nghiền bằng một đao chém đứt đôi.""Đó là sát tâm của ngươi chưa tịnh." Uyển Nhi nói. "Nhưng dù sao cũng chúc mừng, ngươi đã kìm chế được. Ít nhất thì bốn tên kia vẫn còn sống."Vô Kỵ nhìn ra ngoài trời đã sẩm tối, ánh mắt trở nên thâm trầm: "Bọn chúng nói sư phụ chúng đang ở trấn Đồng Quan. Xem ra chúng ta sắp có rắc rối rồi. Ăn nhanh lên, chúng ta phải vào trấn mua ngựa và rời đi ngay trong đêm."Hai người vội vàng ăn uống rồi rời quán. Lão chủ quán nhìn theo bóng lưng họ, lắc đầu thở dài: "Tuổi trẻ tài cao, nhưng đắc tội với Thiên Đạo Minh ở đất này thì khó sống lắm..."Bóng tối dần nuốt chửng con đường. Vô Kỵ và Uyển Nhi rảo bước về phía cổng thành trấn Đồng Quan, nơi những ngọn đuốc bắt đầu được thắp sáng trên tường thành. Họ không hề hay biết, trên bầu trời đêm, một con chim ưng đen đang lượn vòng, đôi mắt sắc lạnh của nó đã ghi nhớ dung mạo và hướng đi của hai người, rồi vỗ cánh bay vút về phía một tòa lầu cao nhất trong trấn.Tin tức về sự xuất hiện của một thiếu niên dùng kiếm pháp cao siêu và một cô gái bí ẩn nhanh chóng lan truyền, như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, báo hiệu cơn sóng dữ sắp nổi lên tại Thiên Thủy Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com