**Chương 2: Dược Hương Trong Đêm**
Rừng già Hắc Phong Lĩnh về đêm tựa như cái miệng khổng lồ của một con dã thú đang ngủ say, tối tăm và đầy rẫy hiểm nguy. Tiếng sói hú vọng lại từ xa, hòa lẫn với tiếng gió rít qua những tán cây cổ thụ, tạo nên một bản hòa âm rợn người.Phong Vô Kỵ lao đi thục mạng, không dám ngoái đầu nhìn lại. Cành gai sắc nhọn quất vào mặt, vào tay chân hắn rướm máu, nhưng hắn chẳng hề cảm thấy đau đớn. Bởi lẽ, cơn đau từ bên ngoài chẳng thấm vào đâu so với ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong cơ thể hắn."Nóng... Nóng quá..."Hơi thở của Vô Kỵ phả ra khói trắng, dù đêm biên giới sương lạnh thấu xương. Máu trong huyết quản hắn chảy xiết như thác lũ, va đập vào thành mạch tạo nên những tiếng *uỳnh uỳnh* vang vọng trong màng nhĩ. Từng thớ thịt, từng khúc xương như bị ai đó nung đỏ rồi dùng búa tạ ghè mạnh.Chạy được khoảng hai dặm đường rừng, đôi chân Vô Kỵ bắt đầu rệu rã. Cảm giác cuồng loạn, khát máu lúc nãy đã dịu đi đôi chút, nhường chỗ cho sự kiệt quệ và cơn đau đớn tột cùng.Hắn loạng choạng ngã nhào xuống bên cạnh một con suối nhỏ. Không chút do dự, Vô Kỵ chúi đầu xuống dòng nước lạnh buốt.*Xèo...*Một cảnh tượng kỳ dị diễn ra. Ngay khi cơ thể nóng hừng hực của Vô Kỵ tiếp xúc với mặt nước, dòng suối xung quanh hắn lập tức sủi bọt, bốc hơi nghi ngút như có ai đó thả một thanh sắt nung đỏ vào nước lạnh.Vô Kỵ uống ừng ực từng ngụm nước lớn, cố gắng dùng cái lạnh bên ngoài để trấn áp ngọn lửa bên trong. Phải mất một lúc lâu, cơn nóng mới tạm thời lắng xuống, dù lồng ngực hắn vẫn phập phồng kịch liệt.Hắn ngồi bệt xuống sỏi đá, thở dốc, tay run rẩy sờ vào ngực áo. Miếng ngọc bội hình rồng màu xanh biếc vẫn nằm đó, tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ. Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua kẽ lá, con rồng chạm khắc trên ngọc dường như đang chuyển động, đôi mắt rồng lóe lên một tia sáng quỷ dị."Rốt cuộc thứ này là cái quái gì? Còn cả lão già kia nữa..." Vô Kỵ lầm bầm, giọng khàn đặc.Hắn liếc nhìn thanh đao gỉ sét nằm bên cạnh. Vệt máu của tên đệ tử Huyết Sát Giáo dính trên lưỡi đao đã biến mất không còn dấu vết, như thể thanh đao đã "uống" sạch nó. Lớp gỉ sét ở phần mũi đao bong ra một mảng nhỏ bằng hạt gạo, để lộ chất kim loại đen tuyền, sâu thẳm như vực tối, toát lên một luồng sát khí lạnh lẽo khiến Vô Kỵ rùng mình.Đúng lúc đó, đôi tai thính nhạy của hắn giật nhẹ.*Xoạt... Xoạt...*Tiếng bước chân. Rất nhẹ.Không phải tiếng bước chân nặng nề, dứt khoát của bọn sát thủ Huyết Sát Giáo, mà nhẹ nhàng, khoan thai, giống như tiếng lá rơi chạm đất.Bản năng cảnh giác trỗi dậy, Vô Kỵ nén đau đớn, chụp lấy thanh đao, nép người vào sau tảng đá lớn ven suối. Đôi mắt hắn vằn lên tia máu, nín thở quan sát.Từ phía thượng nguồn con suối, một bóng người xuất hiện.Đó là một thiếu nữ vận y phục màu trắng, trên lưng đeo một chiếc gùi tre nhỏ, tay cầm một chiếc liềm bạc. Dưới ánh trăng bàng bạc, dung nhan nàng hiện lên thanh tú thoát tục, làn da trắng như sứ, đôi mắt trong veo nhưng tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. Nàng bước đi nhẹ nhàng giữa rừng đêm, quanh người thoang thoảng một mùi hương thảo dược thanh khiết, hoàn toàn lạc lõng giữa chốn rừng núi đầy sát khí này.Thiếu nữ dừng lại bên bờ suối, dường như đang tìm kiếm một loại cây cỏ nào đó mọc ven bờ nước. Đột nhiên, nàng khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía tảng đá nơi Vô Kỵ đang ẩn nấp."Ai ở đó?" Giọng nói của nàng trong trẻo nhưng mang theo sự cảnh giác.Phong Vô Kỵ biết mình đã bị lộ. Hắn siết chặt cán đao, bước ra khỏi bóng tối, cố gắng tỏ ra hung dữ:"Đừng qua đây! Nếu không đừng trách đao của ta không có mắt!"Thiếu nữ áo trắng không hề tỏ ra sợ hãi. Ánh mắt nàng lướt qua bộ dạng thảm hại của Vô Kỵ: quần áo rách bươm, người đầy bùn đất và vết thương, nhưng đáng sợ nhất là làn da đỏ rực như tôm luộc và đôi mắtằn đỏ tia máu.Thay vì lùi lại, nàng khẽ bước tới một bước, mũi hơi hít hà."Mùi máu tanh... và mùi của hỏa độc công tâm?" Nàng lẩm bẩm, rồi nhìn thẳng vào mắt Vô Kỵ, "Ngươi đang tẩu hỏa nhập ma. Nếu không chữa trị ngay, kinh mạch sẽ đứt đoạn mà chết.""Liên quan quái gì đến ngươi!" Vô Kỵ gầm gừ, nhưng ngay sau đó, một cơn đau buốt nhói lên từ đan điền khiến hắn lảo đảo, thanh đao trong tay suýt rơi xuống đất. Cơn nóng quái ác lại bùng phát, lần này còn dữ dội hơn, khiến tầm nhìn của hắn chao đảo.Hắn ngã khuỵu xuống, hai tay ôm chặt lấy ngực, miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Máu rơi xuống đất, bốc khói xèo xèo.Thiếu nữ áo trắng thấy vậy, sắc mặt hơi đổi. Nàng vội vàng lướt tới, động tác nhanh như gió, ngón tay ngọc ngà điểm nhẹ vào mấy đại huyệt trên ngực và vai Vô Kỵ.Một luồng khí mát lạnh từ đầu ngón tay nàng truyền vào cơ thể Vô Kỵ, tựa như một dòng suối mát lành tưới lên sa mạc khô cằn. Cơn đau dịu đi đôi chút, Vô Kỵ gắng gượng mở mắt nhìn người con gái đang cúi xuống gần mình."Cô... là ai?""Đừng nói chuyện, giữ chặt tâm mạch." Thiếu nữ lạnh lùng ra lệnh, tay thoăn thoắt lấy từ trong gùi tre ra một chiếc túi vải nhỏ, rút ra mấy cây kim châm cứu bằng bạc sáng loáng."Ta là Lâm Uyển Nhi. Nếu ngươi còn muốn sống thì ngồi yên."Lâm Uyển Nhi châm ba mũi kim vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu và hai huyệt Thái Dương của Vô Kỵ. Vừa châm, nàng vừa nhíu mày kinh ngạc. Mạch tượng của tên thiếu niên này quá đỗi kỳ lạ. Nó không giống mạch của người thường, mà cuồn cuộn, hung hãn như sóng thần, ẩn chứa một sức mạnh cổ xưa nào đó đang cố gắng phá vỡ lồng ngực để thoát ra ngoài."Đây không phải tẩu hỏa nhập ma thông thường..." Lâm Uyển Nhi thì thầm, ánh mắt dừng lại ở miếng ngọc bội hình rồng đang lấp ló trong ngực áo Vô Kỵ.Đột nhiên, từ phía xa vọng lại tiếng tù và trầm đục, theo sau là tiếng quát tháo huyên náo. Ánh đuốc lập lòe bắt đầu xuất hiện, len lỏi qua các tán cây, tiến dần về phía con suối."Tìm thấy vết máu rồi! Hắn chưa chạy xa đâu!" Tiếng tên mặt sẹo của Huyết Sát Giáo vang lên lanh lảnh.Vô Kỵ nghiến răng, cố gượng dậy, gạt tay Lâm Uyển Nhi ra: "Đi đi... Bọn chúng là người của Huyết Sát Giáo... Giết người không chớp mắt đâu."Lâm Uyển Nhi thu lại kim châm, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản đến lạ thường. Nàng nhìn về phía ánh đuốc đang tới gần, rồi nhìn lại Vô Kỵ đang run rẩy vì kiệt sức nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ quật cường."Dược Vương Cốc ta tuy không can dự ân oán giang hồ, nhưng thấy chết không cứu thì trái với y đạo."Nàng đỡ Vô Kỵ dậy, lấy trong tay áo ra một lọ sứ nhỏ, đổ ra một viên đan dược màu xanh nhạt tỏa hương thơm ngát, nhét vào miệng hắn."Nuốt đi. Nó sẽ tạm thời phong ấn hỏa khí trong người ngươi. Đi theo ta, ta biết một lối tắt qua khe núi."Viên thuốc tan ngay trong miệng, vị đắng chát nhưng hậu vị ngọt ngào. Vô Kỵ cảm thấy một luồng khí mát lan tỏa khắp tứ chi, sức lực hồi phục được vài phần. Hắn nhìn sườn mặt thanh tú của Lâm Uyển Nhi, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Từ bé đến lớn, ngoài ông lão ăn mày đã chết nuôi hắn lớn lên, chưa từng có ai đối tốt với hắn mà không vụ lợi như vậy."Đa tạ." Hắn lí nhí.Hai bóng người, một trắng thanh thoát, một đen lấm lem, dìu nhau biến mất vào màn đêm mịt mùng của rừng già, ngay trước khi đám người Huyết Sát Giáo kịp ập tới bờ suối.Chỉ còn lại dòng suối vẫn lẳng lặng trôi, cuốn theo những vệt máu loang lổ về phía hạ nguồn, nơi ánh trăng máu đang dần lên cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com