Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

**Chương 21: Màn Đêm Dậy Sóng**

Luồng kình phong sắc bén xé gió lao tới, mang theo mùi tanh tưởi đặc trưng của máu. Đó không phải là ám khí bình thường, mà là một mũi "Huyết Ma Châm" đỏ rực, chuyên phá hộ thể chân khí.Trong khoảnh khắc sinh tử, Phong Vô Kỵ không hề hoảng loạn. Hắn không có Hắc Long Đao trong tay, nhưng bản năng chiến đấu đã ngấm vào trong máu thịt. Hắn vận chuyển chân khí xuống đôi chân, thân hình vặn vẹo một cách kỳ quái rồi lăn mình sang một bên trên mái ngói dốc đứng.*Phập!*Mũi châm cắm phập vào vị trí hắn vừa đứng, xuyên thủng lớp ngói nung, để lại một lỗ nhỏ bốc khói đen sì."Khá khen cho thân pháp nhanh nhẹn!"Gã áo đen cười khẩy, thân hình như một con dơi lớn bay vút lên, năm ngón tay co lại thành trảo chụp thẳng xuống đầu Vô Kỵ.Lôi Chấn ở phía dưới sân cũng hét lớn: "Có thích khách! Bắt lấy hắn!"Hàng chục ngọn đuốc lập tức sáng rực lên. Đám hộ vệ Tụ Bảo Các từ bốn phương tám hướng lao tới, vây kín tòa lầu chính.Vô Kỵ thầm rủa xui xẻo. Hắn không muốn dây dưa, liền rút phắt thanh kiếm Thu Thủy bên hông ra.*Xoảng!*Ánh kiếm lóe lên trong đêm tối. Vô Kỵ không dùng chiêu thức hoa mỹ, mà dồn lực vào cổ tay, vung kiếm chém ngược lên trên. Tuy là kiếm, nhưng thế đánh lại mang sự cương mãnh, bá đạo của đao pháp.*Keng!*Móng vuốt của gã áo đen va chạm với thanh Thu Thủy tạo ra một tràng tia lửa chói mắt.Gã áo đen kinh ngạc "Ồ" lên một tiếng, cảm thấy cánh tay tê rần. Hắn không ngờ một kẻ dùng kiếm mảnh khảnh lại có nội lực thâm hậu và kình lực nặng nề đến thế. Hắn bị đẩy bật ngược trở lại không trung, lộn một vòng rồi đáp xuống mái hiên đối diện."Kiếm pháp của Thiên Sơn phái? Không đúng, kình lực này quá lạ..." Gã áo đen nheo mắt nghi ngờ.Vô Kỵ không để cho hắn có thời gian suy nghĩ. Hắn biết nếu bị Lôi Chấn và đám cao thủ Thiên Đạo Minh vây lại thì đêm nay khó mà thoát thân."Lũ chuột nhắt Thiên Đạo Minh các ngươi làm chuyện mờ ám, nửa đêm không ngủ lại đi hẹn hò với ma quỷ sao?"Vô Kỵ cố tình quát lớn, giọng nói chứa nội lực vang vọng khắp khu phố, mục đích là để đánh động dân chúng xung quanh, khiến bọn chúng e ngại mà không dám tung hết sức truy đuổi.Dứt lời, hắn vung kiếm quét ngang một vòng. Kiếm khí cuốn theo hàng trăm mảnh ngói vỡ bắn rào rào về phía đám hộ vệ đang leo lên thang, rồi hắn vận khinh công, đạp mạnh chân lên nóc nhà, lao vút đi về phía bóng tối mịt mùng."Đuổi theo! Giết chết hắn! Không được để hắn sống sót!" Lôi Chấn tức giận gầm lên, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo vì sát khí. Bí mật cấu kết với Huyết Sát Giáo nếu bị lộ ra ngoài, danh tiếng của Thiên Đạo Minh sẽ tan thành mây khói.Gã áo đen và Lôi Chấn cùng lúc lao theo. Tuy nhiên, Vô Kỵ như cá gặp nước, hắn len lỏi qua những con hẻm nhỏ chằng chịt của Thiên Thủy Thành, lợi dụng địa hình phức tạp để cắt đuôi.Sau một hồi rượt đuổi, Vô Kỵ bất ngờ rẽ vào một khu chợ đêm đông đúc. Hắn nhanh tay vơ lấy một chiếc áo tơi của người ăn xin ven đường khoác lên người, trà trộn vào dòng người huyên náo.Lôi Chấn và gã áo đen dừng lại trên một mái nhà cao, nhìn xuống biển người mênh mông bên dưới với vẻ bất lực."Chết tiệt! Để nó thoát rồi!" Lôi Chấn đấm mạnh vào lan can gỗ làm nó vỡ vụn. "Hắn là ai? Tại sao lại biết chúng ta ở đây?"Gã áo đen trầm ngâm, ánh mắt lóe lên tia tàn độc: "Kiếm pháp thì giống Lưu Vân Kiếm của Ẩn Long Cốc, nhưng nội lực lại ẩn chứa bá khí. Hơn nữa, hắn dường như biết rất rõ về chúng ta... Thiếu chủ Lôi, xem ra kế hoạch 'Kim Ngọc Mãn Đường' phải đẩy nhanh tiến độ rồi."...Vô Kỵ quay trở về phòng trọ khi canh ba đã điểm. Hắn cởi bỏ bộ đồ dạ hành ướt đẫm mồ hôi, ném thanh Thu Thủy lên bàn, rồi rót một cốc nước lạnh uống ừng ực."Bị phát hiện rồi à?"Lâm Uyển Nhi ngồi bên cửa sổ, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt nàng, bình thản như mặt nước hồ thu. Trên tay nàng đang cầm một cây kim bạc khều bấc đèn dầu."Không những bị phát hiện mà còn suýt bị làm thịt." Vô Kỵ thở hắt ra, ngồi phịch xuống ghế. "Nhưng chuyến đi này đáng giá. Ta đã nhìn thấy gã áo đen đó. Hắn có hình xăm Huyết Sát Giáo trên cổ."Lâm Uyển Nhi đặt cây kim xuống, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại: "Vậy là sự nghi ngờ của ta đã đúng. Thiên Đạo Minh đã thối nát từ bên trong. Bọn chúng định làm gì với miếng ngọc?""Lôi Chấn và gã đó nói về 'Huyết Dẫn Hương'. Bọn chúng đã tẩm thứ đó vào miếng ngọc. Chỉ cần người mang dòng máu Thanh Long chạm vào, sẽ trúng độc và bị lộ vị trí." Vô Kỵ nhìn Uyển Nhi, ánh mắt nghiêm trọng. "Chúng đang giăng lưới chờ ta chui vào."Uyển Nhi trầm ngâm một lát rồi đứng dậy, đi tới bên tay nải thuốc của mình, lục tìm một hồi."Huyết Dẫn Hương là độc môn bí truyền của Nam Man Vu Tộc, sau này bị Huyết Sát Giáo đánh cắp. Nó không màu, không mùi với người thường, nhưng lại cực nhạy với huyết khí mạnh mẽ. Muốn phá giải nó không dễ, nhưng muốn đánh lừa nó... thì không phải không có cách."Nàng lấy ra một lọ sứ nhỏ màu trắng, đổ ra hai viên đan dược màu đen tuyền, tỏa ra mùi hắc nồng nặc."Đây là 'Quy Tức Đan'. Uống vào sẽ tạm thời phong bế kinh mạch, che giấu hoàn toàn khí tức của người luyện võ, khiến cơ thể giống như một người bình thường, thậm chí là... một người chết."Vô Kỵ cầm viên thuốc lên ngửi thử, nhăn mũi: "Mùi kinh quá. Nhưng mà uống cái này vào thì ta đánh nhau kiểu gì? Chẳng lẽ đứng im cho chúng chém?""Thuốc chỉ có tác dụng trong một canh giờ. Ngươi phải tính toán thời gian cho chuẩn." Uyển Nhi nhìn thẳng vào mắt hắn. "Kế hoạch là thế này: Chúng ta sẽ đường hoàng tham gia buổi đấu giá. Khi Lôi Chấn đưa miếng ngọc ra, ngươi dùng Quy Tức Đan để áp chế Long Huyết, tiếp cận miếng ngọc mà không kích hoạt Huyết Dẫn Hương. Sau khi lấy được ngọc, ta sẽ dùng thuốc giải kích hoạt lại kinh mạch cho ngươi.""Nghe có vẻ mạo hiểm." Vô Kỵ cười, nụ cười mang theo chút điên rồ. "Nhưng ta thích. Chúng muốn dùng ngọc câu cá lớn, vậy ta sẽ cho chúng câu được một con giao long, xem chúng có nuốt trôi không.""Còn một việc nữa," Uyển Nhi nói thêm, giọng trở nên lạnh lùng. "Nếu Thiên Đạo Minh đã mục nát, chúng ta không cần nể mặt nữa. Ngày mai, chúng ta sẽ đi 'mượn' một ít bạc của đám tham quan ô lại trong thành để làm vốn đấu giá. Đã diễn thì phải diễn cho trót, làm một đôi phú gia công tử tiêu tiền như nước."Vô Kỵ ngẩn người ra một lúc rồi bật cười ha hả, vỗ đùi đánh đét một cái: "Ha ha ha! Đại tiểu thư, ta càng ngày càng thích tính cách của cô rồi đấy! Được, ngày mai chúng ta sẽ làm náo loạn cái Thiên Thủy Thành này!"Bên ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn bao trùm, nhưng những cơn sóng ngầm dữ dội đã bắt đầu cuộn trào, báo hiệu một cơn bão táp sắp ập đến "Kim Ngọc Mãn Đường".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com