Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

**Chương 22: Hào Khách Vung Tiền Như Rác**

Màn đêm buông xuống Thiên Thủy Thành, che giấu đi những toan tính hiểm độc, nhưng lại thắp sáng lên sự xa hoa trụy lạc của chốn phồn hoa đô hội.Mục tiêu mà Lâm Uyển Nhi chọn là "Kim Ngân Trang" – một sòng bạc ngầm lớn nhất thành, do Trương Đại Phú, một tay sai đắc lực của Lôi Vạn Quân, quản lý. Tên này nổi tiếng là "con heo đất" của Thiên Đạo Minh, chuyên dùng thủ đoạn cờ bạc bịp bợm để vơ vét tài sản của dân chúng và các thương nhân vãng lai."Ngươi chắc là ở đây chứ?" Phong Vô Kỵ ngồi xổm trên nóc nhà đối diện, nhìn xuống tòa kiến trúc đèn đuốc sáng trưng, tiếng hò reo, chửi bới vọng ra ồn ào. Hắn đã thay lại bộ y phục dạ hành, Hắc Long Đao vẫn được bọc kỹ sau lưng, tay trái đặt hờ lên chuôi kiếm Thu Thủy.Lâm Uyển Nhi gật đầu, ngón tay ngọc ngà kẹp một ống trúc nhỏ: "Trương Đại Phú có thói quen cất giữ ngân phiếu ngay tại mật thất dưới lòng đất của sòng bạc để tiện xoay vòng vốn. Hơn nữa, hôm nay là ngày hắn tổng kết sổ sách cuối tháng, tiền mặt chắc chắn chất như núi.""Tốt. Ta đi thu nợ giúp dân đây."Vô Kỵ cười nhạt, thân hình nhoáng lên như một con mèo đen, lướt qua khoảng không giữa hai mái nhà.Việc đột nhập vào Kim Ngân Trang dễ dàng hơn Vô Kỵ tưởng. Đám bảo kê ở đây tuy đông nhưng toàn là bọn ô hợp, cậy mạnh hiếp yếu. Với thân pháp của một người đã tu luyện Thanh Long Quyết, Vô Kỵ lướt qua đỉnh đầu bọn chúng mà không ai hay biết.Hắn và Uyển Nhi lẻn xuống tầng hầm. Tại đây, canh phòng cẩn mật hơn với hai cao thủ Thiên Đạo Minh đứng gác trước cửa sắt dày cộp."Để ta," Uyển Nhi thì thầm. Nàng khẽ búng tay, một làn khói màu hồng nhạt từ ống trúc bay ra, nương theo luồng gió lùa vào hành lang.Hai tên lính gác hít phải làn khói, mắt lờ đờ, rồi từ từ trượt xuống đất, ngủ say như chết mà không kịp phát ra tiếng động nào."Mê Hồn Hương của Dược Vương Cốc quả nhiên lợi hại," Vô Kỵ giơ ngón cái tán thưởng, rồi bước tới dùng thanh Thu Thủy nạy tung ổ khóa cửa sắt một cách thô bạo nhưng hiệu quả.Bên trong mật thất, vàng bạc châu báu chất đống, nhưng thứ Vô Kỵ quan tâm là xấp ngân phiếu dày cộp đặt trên bàn. Hắn không khách sáo, vơ vét sạch sẽ nhét vào tay nải."Chỗ này ít nhất cũng phải mười vạn lượng bạc," Vô Kỵ tặc lưỡi. "Làm người xấu quả nhiên kiếm tiền dễ thật.""Đi thôi, đừng tham lam quá. Sắp đến giờ đổi ca gác rồi," Uyển Nhi nhắc nhở.Hai người rút lui êm thấm như khi đến, để lại một mật thất trống rỗng và một tờ giấy do Vô Kỵ ngẫu hứng viết nguệch ngoạc: *"Mượn tạm tiêu xài, kiếp sau sẽ trả - Khách qua đường."*...Sáng hôm sau, khi cả Thiên Thủy Thành còn đang xôn xao về vụ trộm táo tợn tại Kim Ngân Trang, thì tại Tụ Bảo Các, không khí đã nóng hừng hực.Đại hội đấu giá "Kim Ngọc Mãn Đường" thu hút hàng ngàn nhân sĩ võ lâm, thương gia giàu có từ khắp nơi đổ về. Cổng Tụ Bảo Các được trang hoàng lộng lẫy, thảm đỏ trải dài, hai hàng hộ vệ mặc giáp sắt đứng uy nghiêm.Một chiếc xe ngựa sang trọng, được kéo bởi bốn con tuấn mã trắng muốt, từ từ dừng lại trước cổng chính.Cửa xe mở ra, một thiếu niên bước xuống. Hắn mặc y phục gấm vóc màu tím than thêu kim tuyến, tay cầm quạt xếp đồi mồi, tóc búi cao cài trâm ngọc, phong thái phong lưu phóng khoáng, toát lên vẻ "công tử bột" chính hiệu.Đó chính là Phong Vô Kỵ.Theo sau hắn là một thiếu nữ đeo mạng che mặt, mặc y phục lụa trắng thướt tha, dáng người yểu điệu thoát tục, tựa như tiên nữ giáng trần nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng khó gần."Chà chà, Tụ Bảo Các này cũng biết cách làm tiền đấy chứ," Vô Kỵ phẩy quạt, hất hàm nhìn biển người chen chúc. Hắn cố tình nói lớn tiếng, giọng điệu ngạo mạn.Một tên quản sự của Tụ Bảo Các vội vàng chạy ra, cúi người chào: "Vị công tử này, xin hỏi quý danh? Ngài có thiệp mời không ạ?"Vô Kỵ liếc mắt nhìn hắn, không thèm trả lời, chỉ hất tay ra hiệu cho Lâm Uyển Nhi.Uyển Nhi bước lên, lấy từ trong tay áo ra một xấp ngân phiếu mệnh giá lớn – chính là chiến lợi phẩm tối qua – đưa ra trước mặt tên quản sự."Công tử nhà ta họ Tiêu, đến từ Trung Châu. Chúng ta không có thiệp mời, nhưng có cái này. Đủ chưa?"Tên quản sự nhìn xấp ngân phiếu, mắt sáng rực lên. Ở Tụ Bảo Các, tiền chính là giấy thông hành quyền lực nhất. Hắn lập tức đổi thái độ, nụ cười nịnh nọt nở rộng đến tận mang tai."Đủ! Quá đủ! Hóa ra là Tiêu công tử đến từ Trung Châu, thất kính thất kính. Mời ngài vào khu ghế Thượng hạng!"Đúng lúc Vô Kỵ định bước vào, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau:"Chậm đã."Vô Kỵ khựng lại, tay cầm quạt khẽ siết chặt nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ dửng dưng. Hắn quay đầu lại.Lôi Chấn, vẫn trong bộ dạng công tử áo trắng hôm qua, đang bước tới, ánh mắt sắc bén như dao găm quét qua người Vô Kỵ và Uyển Nhi. Đi bên cạnh hắn là gã áo đen bí ẩn đêm qua, nay đã trùm kín mặt mũi."Nhìn vị công tử này... trông rất lạ mặt. Thiên Thủy Thành dạo này an ninh không tốt, trộm cắp hoành hành. Ta cần kiểm tra một chút."Lôi Chấn dừng lại trước mặt Vô Kỵ, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Hắn cảm thấy dáng người của tên công tử này có chút quen mắt, giống với tên thích khách đêm qua, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác biệt. Tên thích khách có nội lực bá đạo, còn tên công tử trước mặt này khí huyết phù phiếm, bước chân nhẹ hẫng, rõ ràng là kẻ chỉ biết ăn chơi hưởng lạc.Vô Kỵ biết mình đang bị dò xét. Hắn đã uống một nửa viên "Quy Tức Đan" để làm loãng khí huyết, che giấu dao động của Long Huyết và nội công."Ngươi là ai?" Vô Kỵ cau mày, vẻ mặt khó chịu của một kẻ giàu có bị làm phiền. "Ta có tiền, Tụ Bảo Các mở cửa làm ăn, chẳng lẽ còn muốn khám người khách hàng? Đây là quy tắc của Thiên Đạo Minh sao?"Lôi Chấn hừ lạnh: "Quy tắc là do kẻ mạnh đặt ra. Người đâu, kiểm tra hành lý của hắn!"Hai tên hộ vệ tiến lại gần Vô Kỵ.Vô Kỵ không phản kháng, hắn chỉ cười khẩy, tay phải thò vào trong ngực áo. Đám hộ vệ lập tức căng thẳng, tay đặt lên chuôi kiếm.Nhưng Vô Kỵ không rút vũ khí. Hắn rút ra... thêm một xấp ngân phiếu nữa.*Bốp!*Hắn quất thẳng xấp ngân phiếu vào mặt tên hộ vệ đang định sờ vào người mình."Cầm lấy! Mở to mắt chó của các ngươi ra mà nhìn! Bổn công tử đi ra ngoài không mang theo gì ngoài tiền. Muốn kiểm tra? Được thôi, mỗi lần sờ vào người ta, phí là một ngàn lạng vàng!"Hành động ngông cuồng của Vô Kỵ khiến cả đám đông ồ lên kinh ngạc. Lôi Chấn sững sờ, sắc mặt đen lại vì giận dữ. Hắn chưa từng thấy kẻ nào dám dùng tiền tát vào mặt người của Tụ Bảo Các ngay trước mặt hắn."Ngươi..." Lôi Chấn định phát tác.Nhưng gã áo đen bên cạnh đột nhiên đưa tay ngăn Lôi Chấn lại. Hắn ghé tai Lôi Chấn thì thầm: *"Thiếu chủ, bình tĩnh. Kẻ này không có nội lực thâm hậu, chỉ là một tên trọc phú. Hơn nữa, trên người hắn không có mùi của Huyết Long. Đừng để hỏng đại sự, bên trong còn rất nhiều nhân vật quan trọng đang chờ."*Lôi Chấn hít sâu một hơi, cố nén cơn giận. Hắn nhìn Vô Kỵ, cười gằn: "Tiêu công tử khẩu khí lớn lắm. Hy vọng vào trong rồi, túi tiền của ngươi vẫn đủ nặng để giữ cái mạng nhỏ này.""Không phiền Lôi thiếu chủ lo lắng. Tiền của ta, e là mua cả cái mạng của ngươi cũng dư sức."Vô Kỵ phẩy quạt cái *cạch*, quay lưng nghênh ngang bước vào trong, kéo theo Lâm Uyển Nhi.Khi bóng hai người khuất sau cánh cửa lớn, Vô Kỵ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lưng áo bên trong của hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vừa rồi là một ván cược tâm lý cực lớn. Nếu Lôi Chấn kiên quyết động thủ, lớp vỏ bọc của hắn sẽ tan tành."Diễn xuất không tồi," Uyển Nhi thì thầm, giọng nói mang theo chút tán thưởng hiếm hoi."Quá khen," Vô Kỵ nháy mắt. "Nhưng mà đau lòng quá, xấp ngân phiếu vừa nãy là tiền thật đấy."Bên trong Tụ Bảo Các là một không gian rộng lớn hình vòng cung, có sức chứa hàng ngàn người. Những hàng ghế VIP được bố trí trên tầng hai, có rèm che kín đáo.Vô Kỵ và Uyển Nhi được dẫn vào gian phòng số 7. Từ đây, họ có thể nhìn bao quát toàn bộ đài đấu giá bên dưới.Không lâu sau, tiếng chiêng đồng vang lên, báo hiệu buổi đấu giá bắt đầu. Một lão giả râu bạc bước ra sân khấu, giọng nói vang vọng nhờ nội lực khuếch đại:"Chào mừng chư vị đến với 'Kim Ngọc Mãn Đường'. Hôm nay, Tụ Bảo Các chúng tôi xin giới thiệu những bảo vật trân quý nhất thế gian..."Các vật phẩm lần lượt được đưa ra: đan dược ngàn năm, bí kíp võ công thất truyền, binh khí thượng hạng. Không khí trong hội trường nóng lên từng phút với những tiếng hô giá điên cuồng.Vô Kỵ ngồi uống trà, vẻ mặt hờ hững. Hắn không quan tâm đến những thứ này. Mục tiêu của hắn chỉ có một.Cuối cùng, sau hai canh giờ, không khí trong khán phòng bỗng trở nên trầm lắng một cách kỳ lạ. Lão giả trên sân khấu hắng giọng, vẻ mặt trở nên trang trọng:"Và bây giờ, là vật phẩm cuối cùng, cũng là bảo vật áp trục của ngày hôm nay. Một mảnh ngọc cổ được tìm thấy trong di tích thượng cổ, tương truyền ẩn chứa bí mật trường sinh bất lão..."Hai tráng sĩ khiêng một chiếc hộp gấm đặt lên bàn đấu giá. Lão giả mở nắp hộp.Một luồng ánh sáng màu xanh biếc dịu nhẹ tỏa ra, nhuộm xanh cả một góc khán đài. Bên trong hộp là một mảnh ngọc bội hình đầu rồng bị vỡ một nửa, nhưng những đường nét chạm khắc vẫn tinh xảo sống động như thật.Ngay khoảnh khắc mảnh ngọc lộ diện, trong gian phòng số 7, Phong Vô Kỵ cảm thấy lồng ngực mình như bị búa tạ đập mạnh. Máu trong người hắn sôi lên sùng sục, Hắc Long Đao (đang được ngụy trang thành một bọc vải dài để dưới chân) cũng rung lên bần bật.Nếu không có Quy Tức Đan, có lẽ hắn đã gầm lên vì sự cộng hưởng mãnh liệt này."Là nó... Chu Tước Ngọc (Mảnh thứ hai của Tứ Tượng Linh Ngọc, hình Chu Tước nhưng bị lẫn lộn hoặc phong ấn hình dạng?"Giá khởi điểm: Năm vạn lượng vàng!"Tiếng lão giả vang lên như sét đánh.Cả hội trường im phăng phắc. Năm vạn lượng vàng! Một con số trên trời."Sáu vạn!" Một giọng nói ồm ồm vang lên từ phòng số 3. Đó là đại diện của một bang phái lớn ở Tây Bắc."Bảy vạn!" Phòng số 5, giọng của một nữ nhân lanh lảnh."Mười vạn!"Giọng nói thản nhiên, lười biếng vang lên từ phòng số 7, cắt ngang mọi sự tranh đua. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía căn phòng của "Tiêu công tử".Lôi Chấn ngồi trong phòng điều hành phía sau hậu trường, nhìn chằm chằm vào hướng phòng số 7, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn độc: "Cắn câu rồi.""Mười lăm vạn!" Một giọng nói khác vang lên từ phòng số 1 – căn phòng danh dự thường dành cho khách quý của Thiên Đạo Minh.Vô Kỵ nhíu mày. Hắn nhìn về phía phòng số 1. Rèm che kín mít, nhưng hắn cảm nhận được một luồng sát khí âm hàn quen thuộc toát ra từ đó."Là người của Huyết Sát Giáo," Uyển Nhi thì thầm. "Bọn chúng cũng muốn lấy lại ngọc một cách danh chính ngôn thuận trước khi cướp lại từ tay kẻ khác."Vô Kỵ cười khẩy, vỗ bàn đánh *bốp* một cái: "Hai mươi vạn!""Hăm lăm vạn!" Bên kia không khoan nhượng."Năm mươi vạn!" Vô Kỵ hét lớn, giọng đầy vẻ ngông cuồng của một kẻ phá gia chi tử.Cả hội trường nín thở. Năm mươi vạn lượng vàng đủ để mua cả một tòa thành nhỏ.Phòng số 1 im lặng. Có vẻ như đối phương không ngờ gặp phải kẻ điên rồ thế này, hoặc bọn chúng đã thay đổi kế hoạch."Năm mươi vạn lần thứ nhất... Lần thứ hai... Lần thứ ba! Thành giao! Mảnh ngọc cổ thuộc về vị công tử ở phòng số 7!"Tiếng búa gõ xuống chát chúa.Vô Kỵ đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, quay sang Uyển Nhi: "Đến giờ diễn màn kịch hay nhất rồi. Chuẩn bị thuốc giải chưa?"Uyển Nhi gật đầu, trong tay áo đã thủ sẵn kim châm và thuốc giải Quy Tức Đan."Mời Tiêu công tử xuống hậu trường giao nhận vật phẩm." Một tên tùy tùng cung kính nói vọng vào.Vô Kỵ hít sâu một hơi, cầm lấy cây quạt xếp, bước ra khỏi phòng. Hắn biết, con đường từ đây xuống hậu trường không chỉ trải thảm đỏ, mà bên dưới tấm thảm đó là hàng trăm lưỡi dao đang chờ đợi."Đi thôi, nương tử. Đi nhận món đồ chơi đắt tiền của chúng ta nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com