Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

**Chương 24: Huyết Tiên Mị Ảnh**

Tiếng roi da xé gió vang lên chát chúa, tựa như tiếng rắn độc rít gào giữa phố thị huyên náo. Sợi roi dài màu đỏ thẫm trong tay Mị Cơ uốn lượn quỷ dị, mang theo kình phong sắc bén quất thẳng vào mặt Phong Vô Kỵ."Tiểu lang quân, mạnh miệng lắm! Để xem cái vỏ rùa đen sì trên tay ngươi cứng, hay roi của tỷ tỷ cứng!"Phong Vô Kỵ không dám lơ là. Hắn biết rõ danh tiếng của Hữu Hộ Pháp Huyết Sát Giáo. Mị Cơ không chỉ có võ công cao cường mà còn tinh thông "Mê Hồn Đại Pháp", chỉ cần lơ là nhìn vào mắt ả một khắc là hồn xiêu phách lạc.Hắn vận kình lực xuống đôi chân, đứng tấn vững như bàn thạch, hai tay nắm chặt vỏ đao Long Cốt Sao, quét ngang một đường chặn đứng thế roi.*Bốp!*Ngọn roi quất trúng vỏ đao, nhưng thay vì bật ra, nó lại mềm mại quấn chặt lấy thân vỏ sần sùi như một con trăn siết mồi.Mị Cơ cười khanh khách, cổ tay rung nhẹ một cái. Một luồng nội lực âm nhu từ cánh tay nàng truyền qua sợi roi, định chấn nát hổ khẩu của Vô Kỵ để đoạt binh khí."Muốn cướp đồ của ông à? Mơ đi!"Vô Kỵ gầm lên, đôi mắt xanh lam bùng phát thần quang. Hắn không những không buông tay mà còn mượn thế xoay người, dồn toàn bộ sức mạnh cơ bắp cùng chân khí Thanh Long vào cánh tay, giật mạnh về phía sau."Qua đây cho ta!"Sức mạnh của Vô Kỵ sau khi được Tẩy Long Trì tôi luyện đã đạt đến mức kinh người, cộng thêm trọng lượng ngàn cân của Hắc Long Đao bên trong vỏ, cú giật này chẳng khác nào voi thần kéo gỗ.Mị Cơ biến sắc. Nàng cảm thấy một lực kéo khổng lồ ập tới, khiến thân hình yểu điệu của nàng mất thăng bằng, lao về phía trước."Tên trâu nước này!" Mị Cơ nghiến răng, vội vàng buông lỏng roi, vận khinh công lộn một vòng trên không trung để triệt tiêu lực kéo, đáp xuống mái hiên một cửa tiệm gần đó.Tuy nhiên, đám đệ tử Huyết Sát Giáo xung quanh không may mắn như vậy. Vô Kỵ sau khi giật hụt đối thủ thì thuận đà vung Long Cốt Sao quét một vòng tròn lớn.*Rắc! Rắc!*Tiếng xương cốt gãy vụn vang lên rợn người. Năm sáu tên sát thủ áo đỏ bị cái vỏ đao đen sì đập trúng, bay văng ra xa như những con bù nhìn rơm, lồng ngực lõm sâu, máu tươi phun trào.Hắc Long Đao nằm trong vỏ nhưng dường như cảm nhận được sát khí bên ngoài, nó rung lên bần bật, truyền vào tay Vô Kỵ một luồng ý niệm khát máu điên cuồng, thúc giục hắn rút đao ra tàn sát."Nằm im!" Vô Kỵ quát thầm trong tâm trí, cố gắng trấn áp sự hung hăng của thanh đao. Hắn biết nếu rút đao ra lúc này, giữa Thiên Thủy Thành đông đúc, hắn sẽ không kiểm soát được mà giết sạch cả dân thường vô tội."Vô Kỵ, phía sau!" Tiếng Lâm Uyển Nhi hét lên cảnh báo.Từ phía cửa Tụ Bảo Các, Lôi Chấn và gã áo đen (Tả Sứ Huyết Sát Giáo) đã đuổi tới nơi. Lôi Chấn mặt đầy sát khí, thanh kiếm trong tay hắn tỏa ra lôi điện lách tách."Phong Vô Kỵ! Hôm nay ngươi mọc cánh cũng khó thoát!"Lôi Chấn lao tới, kiếm chiêu "Bôn Lôi Kiếm" nhanh như chớp giật, nhắm thẳng vào lưng Vô Kỵ. Cùng lúc đó, gã áo đen phóng ra hàng chục mũi Huyết Ma Châm phong tỏa đường lui của Lâm Uyển Nhi.Tình thế ngàn cân treo sợi tóc.Vô Kỵ không thể quay lại đỡ đòn cho Uyển Nhi vì đang bị đám sát thủ phía trước cầm chân. Hắn hét lớn: "Uyển Nhi, dùng độc!"Không cần hắn nhắc, Lâm Uyển Nhi đã sớm chuẩn bị. Nàng vung tay áo rộng, hai quả cầu nhỏ màu tím bay ra, va vào nhau vỡ vụn ngay giữa không trung.*Bùm!*Một màn khói tím dày đặc bùng lên, bao trùm cả một góc phố. Đây là "Tử Vụ Chướng" – độc môn ám khí của Dược Vương Cốc, không gây chết người ngay lập tức nhưng khiến mắt cay xè, hít vào sẽ tê liệt tứ chi."Khụ khụ! Độc mù! Nín thở!" Lôi Chấn ho sặc sụa, vội vàng lùi lại, kiếm chiêu bị gián đoạn.Nhân cơ hội hỗn loạn, Vô Kỵ lao tới nắm lấy tay Uyển Nhi."Chạy về hướng bến cảng!"Hai người như hai bóng ma xuyên qua màn khói tím, đạp lên đầu đám sát thủ đang lảo đảo mà chạy.Nhưng Mị Cơ không dễ bị qua mặt. Nàng ta đứng trên cao, không bị ảnh hưởng bởi khói độc. Thấy con mồi định tẩu thoát, ánh mắt nàng lóe lên tia tàn độc. Nàng đưa tay lên miệng, huýt một tiếng sáo chói tai.Từ trong các con hẻm xung quanh, hàng chục bóng đen khác lao ra. Không phải người của Huyết Sát Giáo, mà là những kẻ có hình xăm kỳ dị trên mặt, tay cầm mã tấu cong."Nam Man Vu Tộc?" Vô Kỵ kinh hãi. Hắn không ngờ Thiên Đạo Minh và Huyết Sát Giáo lại có thể huy động cả thế lực ngoại tộc nhanh đến vậy.Con đường dẫn ra bến cảng bị chặn đứng. Phía sau là Lôi Chấn đang điên cuồng đuổi theo. Hai bên là nhà dân đóng kín cửa."Hết đường rồi sao?" Uyển Nhi thở dốc, tay nắm chặt mấy mũi kim bạc cuối cùng.Vô Kỵ nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một tòa tháp canh bằng gỗ cũ kỹ nằm sát bờ sông Thương Lan Giang, cách đó khoảng trăm trượng."Chưa hết đâu! Lên đó!"Vô Kỵ xốc Uyển Nhi lên vai, vận dụng toàn bộ chân khí, thi triển khinh công nhảy vọt lên mái nhà, lao về phía tháp canh."Bắn tên!" Lôi Chấn ra lệnh.Hàng trăm mũi tên xé gió bay lên. Vô Kỵ vừa chạy vừa múa tít cây Long Cốt Sao sau lưng như cánh quạt để gạt tên.*Keng! Keng! Keng!*Mũi tên va vào vỏ đao gãy vụn. Vô Kỵ cảm thấy lưng đau nhói, vài mũi tên đã xuyên qua khe hở phòng ngự sượt qua da thịt hắn, nhưng hắn cắn răng không rên một tiếng, dồn sức lao về phía trước.Khi hai người đặt chân lên đỉnh tháp canh, cũng là lúc họ nhận ra mình đã rơi vào tuyệt địa.Dưới chân tháp là dòng sông Thương Lan Giang cuộn chảy xiết, sóng vỗ ầm ầm vào vách đá. Nhưng trên mặt sông, hàng chục chiến thuyền của Thiên Đạo Minh đã dàn trận sẵn, cung nỏ lăm lăm chĩa lên đỉnh tháp.Phía dưới mặt đất, Lôi Chấn, Mị Cơ và gã áo đen đã vây kín chân tháp."Phong Vô Kỵ, giao Bạch Hổ Ngọc ra, ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây!" Lôi Chấn ngửa mặt lên cười đắc ý.Vô Kỵ đặt Uyển Nhi xuống, lau vệt máu trên má. Hắn nhìn xuống dòng sông sâu thẳm, rồi quay sang nhìn Uyển Nhi, nở một nụ cười bất cần đời:"Nàng có sợ độ cao không?"Lâm Uyển Nhi nhìn vào đôi mắt kiên định của hắn, khẽ lắc đầu, bàn tay nắm chặt tay hắn: "Cùng lắm thì làm đôi uyên ương chết đuối thôi.""Sai rồi! Là rồng về với biển!"Vô Kỵ cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp bầu trời đêm Thiên Thủy Thành. Hắn rút tấm bản đồ da dê của cha mình để lại ra, liếc nhanh một cái rồi nhét vào ngực áo."Lũ chuột nhắt các ngươi nghe đây! Mạng của Phong Vô Kỵ này, Diêm Vương còn chưa dám nhận, các ngươi chưa đủ tư cách!"Dứt lời, Vô Kỵ ôm chặt lấy Lâm Uyển Nhi, tung người nhảy khỏi đỉnh tháp canh, lao thẳng xuống dòng nước đen ngòm đang cuộn trào bên dưới."Bắn! Bắn cho ta!" Lôi Chấn điên cuồng gào lên.Hàng ngàn mũi tên đen kịt như mưa rào trút xuống dòng sông. Nhưng bóng dáng hai người đã biến mất trong bọt nước trắng xóa.Chỉ còn lại tiếng gầm gào của dòng Thương Lan Giang như đang thách thức tất cả, cuốn theo bí mật về Bạch Hổ Ngọc và truyền nhân của Thanh Long trôi về phương xa vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com