**Chương 3: Huyết Chú Và Rỉ Sắt**
Lối tắt mà Lâm Uyển Nhi nhắc đến thực chất là một khe nứt hẹp nằm ẩn sau những bụi dây leo chằng chịt, ăn sâu vào vách núi đá vôi dựng đứng. Con đường tối tăm, ẩm ướt, bề ngang chỉ vừa đủ cho một người lách qua.Phong Vô Kỵ vừa đi vừa thở dốc, mỗi bước chân đều nặng như đeo chì. Viên đan dược của Lâm Uyển Nhi tuy thần hiệu, tạm thời áp chế được ngọn lửa điên cuồng trong người hắn, nhưng hậu quả của việc bùng phát huyết mạch vẫn khiến toàn thân hắn đau nhức ê ẩm."Này... cô nương... chúng ta đi đâu đây?" Vô Kỵ dựa lưng vào vách đá lạnh lẽo, giọng khàn khàn hỏi.Lâm Uyển Nhi đi phía trước, tay cầm một viên dạ minh châu nhỏ tỏa ánh sáng dìu dịu, không quay đầu lại đáp: "Đi sâu vào trong. Đây là 'Huyệt Gió', thông thẳng tới phía bên kia sườn núi. Đám người Huyết Sát Giáo kia dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể ngờ có lối đi này."Đi được chừng một khắc, không gian bỗng mở rộng ra thành một hang động khô ráo. Lâm Uyển Nhi dừng lại, chỉ vào một tảng đá bằng phẳng: "Ngươi ngồi đó đi, ta cần xem xét lại thương thế."Phong Vô Kỵ buông người xuống, thanh đao gỉ sét rời tay rơi xuống nền đá phát ra tiếng *keng* khô khốc, nặng nề đến mức làm mặt đất rung nhẹ. Hắn dựa đầu vào vách hang, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.Lâm Uyển Nhi tiến lại gần, ánh sáng từ viên dạ minh châu soi rõ khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên. Nàng cầm cổ tay hắn lên bắt mạch lần nữa. Lần này, đôi mày thanh tú của nàng nhíu chặt hơn."Kỳ lạ. Kinh mạch của ngươi vốn dĩ tắc nghẽn, đan điền trống rỗng không có chút nội lực nào, vậy mà luồng khí nóng kia lại thuần dương chí cương, mạnh mẽ vô cùng. Nó giống như một con rồng đang ngủ say trong cơ thể phàm trần, mỗi lần thức giấc là một lần muốn phá hủy vật chủ."Nàng ngước mắt nhìn Vô Kỵ, ánh mắt dừng lại ở miếng ngọc bội hình rồng thò ra trước ngực hắn."Cho ta xem vật đó một chút được không?"Vô Kỵ chần chừ một giây rồi tháo miếng ngọc đưa cho nàng. "Cẩn thận đấy, lão già kia chết cũng vì nó."Lâm Uyển Nhi đón lấy miếng ngọc. Ngay khi ngón tay thon dài của nàng chạm vào mặt ngọc xanh biếc, một luồng sáng xanh nhạt lóe lên rồi tắt ngấm. Nàng khẽ thốt lên: "Thanh Long Ngọc... Quả nhiên là nó.""Cô biết thứ này sao?" Vô Kỵ nhổm dậy, tò mò."Sư phụ ta từng nhắc đến." Giọng Lâm Uyển Nhi trầm xuống, mang theo vẻ nghiêm trọng. "Đây là tín vật của Ẩn Long Cốc, tương truyền có liên quan đến kho tàng võ học của Thanh Long Tôn Giả ba trăm năm trước. Người trong giang hồ đồn rằng ai có được nó sẽ tìm ra bí mật để thống nhất thiên hạ. Chẳng trách Huyết Sát Giáo lại truy sát gắt gao như vậy."Nàng trả lại miếng ngọc cho Vô Kỵ, ánh mắt nhìn hắn có thêm vài phần phức tạp. Một kẻ vô danh tiểu tốt chốn biên thùy, không biết võ công, lại nắm giữ chìa khóa của cơn sóng gió sắp ập đến toàn võ lâm."Lão già kia bảo ta mang đến Ẩn Long Cốc." Vô Kỵ gãi đầu, cười khổ. "Ta chỉ muốn kiếm chút bạc vụn sống qua ngày, ai ngờ lại nhận phải củ khoai lang nóng phỏng tay này."Lâm Uyển Nhi không đáp, ánh mắt nàng lơ đãng chuyển sang thanh đao gỉ sét nằm dưới đất. Nàng cảm thấy thanh đao này cũng có gì đó bất thường, bèn đưa tay định cầm lên xem thử."Đừng..." Vô Kỵ chưa kịp ngăn cản.Ngón tay Lâm Uyển Nhi vừa chạm vào cán đao quấn vải bố, một luồng sát khí lạnh lẽo, sắc bén như kim châm từ thân đao phóng thẳng vào tay nàng."Á!"Lâm Uyển Nhi giật bắn tay lại, ngón tay tê dại, đầu ngón tay trắng muốt đã rỉ ra một giọt máu. Nàng kinh hãi nhìn thanh sắt vụn đen sì kia. Rõ ràng nó chỉ là một cục sắt gỉ, tại sao lại có linh tính bài xích người lạ mạnh mẽ đến thế? Hơn nữa, trọng lượng của nó... nàng vừa thử nhấc lên nhưng nó dường như mọc rễ xuống đất, nặng ngàn cân."Ta đã bảo rồi mà." Vô Kỵ vội vàng cầm lấy thanh đao. Kỳ lạ thay, khi vào tay hắn, thanh đao lại nhẹ bẫng như không, luồng sát khí hung hãn kia lập tức thu lại, trở nên ngoan ngoãn như một con thú cưng."Thanh đao này..." Lâm Uyển Nhi nhìn Vô Kỵ, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc tột độ. "Nó nhận chủ."Vô Kỵ nhún vai, lau vết bẩn trên thân đao: "Nó theo ta từ bé. Ngoài ta ra, ai đụng vào cũng xui xẻo cả."Đúng lúc đó, từ phía cửa hang vọng lại những âm thanh sột soạt rất nhỏ. Không phải tiếng gió, mà là tiếng côn trùng bò.Sắc mặt Lâm Uyển Nhi biến đổi: "Không xong rồi! Là 'Huyết Ảnh Trùng'!""Đó là cái quái gì?" Vô Kỵ bật dậy, tay siết chặt đao."Là loại độc trùng do Huyết Sát Giáo nuôi dưỡng, chuyên dùng để truy tìm mùi máu. Bọn chúng đã tìm ra cửa hang!"Lời chưa dứt, từ bóng tối nơi cửa hang, hàng chục đốm sáng đỏ rực nhỏ xíu như những hòn than bay tới. Tiếng vo ve ghê rợn vang lên, kéo theo đó là một luồng khí tức âm lãnh tràn vào.Một giọng nói ồm ồm, nghe như tiếng kim loại cọ xát vào nhau vọng vào từ bên ngoài, chấn động cả vách đá:"Khá khen cho đôi uyên ương bỏ trốn. Nhưng vào đến 'Huyệt Gió' này rồi, các ngươi định mọc cánh bay lên trời sao?"Vô Kỵ và Lâm Uyển Nhi nhìn nhau. Con đường phía trước còn dài, mà kẻ địch đã chặn mất đường lui."Đi mau!" Lâm Uyển Nhi dập tắt dạ minh châu, kéo tay Vô Kỵ chạy sâu vào trong lòng hang.Bên ngoài cửa hang, dưới ánh trăng đỏ quạch, một nam tử trung niên mặc áo bào đen thêu viền vàng đứng chắp tay sau lưng. Khuôn mặt gã trắng bệch không chút máu, đôi mắt hẹp dài như mắt rắn ánh lên vẻ tàn độc.Hắn là Tả Hộ Pháp của Huyết Sát Giáo – Độc Cô Minh.Độc Cô Minh đưa tay hứng lấy một con bọ cánh cứng màu đỏ đang bay về, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo:"Huyết mạch của Thanh Long... và mùi dược liệu của Dược Vương Cốc. Thú vị lắm. Xem ra chuyến đi này thu hoạch ngoài mong đợi."Hắn phất tay, đám đệ tử áo đỏ phía sau lập tức rút vũ khí, lao vào khe núi như một đàn sói đói khát máu.Trong lòng hang tối tăm, Vô Kỵ cảm nhận được luồng khí nóng trong ngực lại bắt đầu rục rịch chuyển động, cộng hưởng với tiếng bước chân dồn dập phía sau lưng. Hắn biết, đêm nay sẽ là một đêm dài đẫm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com