Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

**Chương 4: Sát Khí Trong Hang Đá**

Tiếng gió rít qua những khe hở trong hang động tạo nên âm thanh u u như tiếng hồn ma than khóc, nhưng thứ khiến da đầu Phong Vô Kỵ tê dại lại là tiếng *rè rè* càng lúc càng lớn phía sau lưng. Đó là âm thanh của hàng ngàn cánh côn trùng vỗ vào nhau – Huyết Ảnh Trùng."Chạy nhanh hơn nữa!" Lâm Uyển Nhi hét khẽ, bàn tay trắng nõn nắm chặt lấy cổ tay thô ráp của Vô Kỵ, kéo hắn lao về phía trước. Ánh sáng từ viên dạ minh châu trên tay nàng chao đảo, vẽ nên những vệt sáng loang lổ trên vách đá ẩm ướt."Bọn chúng nhanh quá!" Vô Kỵ ngoái lại, đồng tử co rút.Trong bóng tối nhập nhoạng, những đốm sáng đỏ rực như mắt quỷ đã hiện ra ngay khúc quanh. Mùi tanh hôi nồng nặc xộc tới, khiến dạ dày hắn quặn thắt. Đi đầu không chỉ là lũ bọ, mà là năm tên đệ tử Huyết Sát Giáo với thân pháp quỷ mị, kiếm cầm tay, sát khí đằng đằng."Tiểu tử, để mạng lại!" Tên đi đầu quát lớn, mũi kiếm phóng ra một luồng kình phong sắc lẹm, chém toạc không khí lao thẳng vào lưng Vô Kỵ.Phong Vô Kỵ không kịp suy nghĩ, hắn xoay người lại, vung thanh đao gỉ sét lên đỡ theo bản năng.*Keng!*Tia lửa bắn tung tóe trong lòng hang tối tăm. Luồng kình lực va chạm khiến cánh tay Vô Kỵ tê rần, nhưng tên đệ tử kia còn thảm hại hơn. Hắn không ngờ một kẻ không có nội công lại sở hữu sức mạnh cơ bắp kinh khủng đến thế. Thanh kiếm trên tay gã bị chấn bật ngược trở lại, đập vào ngực khiến gã hộc máu, lùi lại đâm sầm vào đồng bọn phía sau."Đừng ham chiến!" Lâm Uyển Nhi quát, tay trái nàng bất ngờ vung ra sau. Một làn khói bột màu tím nhạt tỏa ra, bao trùm lấy lối đi hẹp."Là Độc Phấn! Nín thở!" Đám đệ tử Huyết Sát Giáo hô hoán.Tuy nhiên, mục tiêu của Lâm Uyển Nhi không phải là con người, mà là đám côn trùng. Ngay khi Huyết Ảnh Trùng bay vào làn khói tím, chúng lập tức rụng lả tả xuống đất như mưa rào, tiếng cánh vỗ tắt ngấm."Mùi hương của Tử La Lan khắc chế được khứu giác của chúng, nhưng chỉ cầm chân được một lúc thôi." Lâm Uyển Nhi thở gấp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nàng vốn là y giả, thể lực không thể so bì với người luyện võ, chạy nãy giờ đã khiến nàng hụt hơi.Hai người tiếp tục lao đi trong lòng hang ngoằn ngoèo. Càng đi sâu, không khí càng trở nên lạnh lẽo, tiếng nước chảy ầm ầm vọng lại từ phía xa.Đột nhiên, con đường phía trước đứt đoạn.Trước mặt họ là một vực sâu đen ngòm, bên dưới là dòng sông ngầm đang cuộn chảy xiết, bọt tung trắng xóa va vào những tảng đá nhọn hoắt. Bên kia bờ vực là một vách đá dựng đứng, khoảng cách quá xa để có thể nhảy qua."Hết... hết đường rồi." Vô Kỵ dừng lại sát mép vực, đá vụn dưới chân rơi xuống vực thẳm mất hút, không nghe thấy tiếng vọng lại.Lâm Uyển Nhi tái mặt nhìn xung quanh. Đây là ngõ cụt.Từ phía sau, tiếng bước chân rầm rập đã đuổi tới nơi. Lần này không chỉ là vài tên tiểu tốt, mà một luồng áp lực vô hình cực lớn đang trườn tới, khiến không khí trở nên nặng nề nghẹt thở.Độc Cô Minh chậm rãi bước ra từ bóng tối, tà áo bào đen không dính một hạt bụi. Đám Huyết Ảnh Trùng còn sót lại bay vo ve quanh người hắn như những bề tôi trung thành. Hắn nhìn hai kẻ cùng đường với ánh mắt giễu cợt."Chạy? Các ngươi định chạy đi đâu nữa?" Độc Cô Minh cười khẩy, giọng nói vang vọng khắp hang động. "Giao Long Ngọc và thanh đao kia ra, ta có thể xem xét cho các ngươi một cái chết toàn thây."Phong Vô Kỵ siết chặt cán đao, đứng chắn trước mặt Lâm Uyển Nhi. Huyết mạch trong người hắn lại bắt đầu sôi trào, cơn nóng bị viên thuốc kìm hãm nãy giờ đang chực chờ bùng nổ trở lại trước sát ý của kẻ địch."Lão già mặt trắng, muốn lấy đồ của ông thì bước qua xác ông đã!" Vô Kỵ gầm gừ, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ."Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt." Độc Cô Minh hừ lạnh, tay phải khẽ nâng lên. Năm ngón tay hắn co lại thành trảo, móng tay đen sì dài ra, tỏa ra hắc khí nồng nặc. "Huyết Sát Trảo!"Hắn chộp vào hư không. Một bàn tay khổng lồ bằng khí huyết màu đỏ rực hình thành, lao vút tới chỗ Vô Kỵ và Uyển Nhi."Cẩn thận!" Lâm Uyển Nhi kinh hãi.Vô Kỵ không lùi bước. Trong khoảnh khắc sinh tử, một tiếng *Uỳnh* trầm đục vang lên từ lồng ngực hắn. Hắn cảm thấy như có một con thú hoang vừa phá vỡ xiềng xích. Hắn gào lên, vung thanh đao gỉ sét chém thẳng vào bàn tay khí huyết khổng lồ kia.*Ầm!*Tiếng nổ rung chuyển cả hang động. Đá vụn rơi rào rào từ trần hang.Điều kỳ diệu đã xảy ra. Thanh đao gỉ sét vốn cùn trơ, nay lại phát ra một tiếng rồng ngâm *Oong* trầm thấp. Lớp rỉ sét trên thân đao nứt toạc thêm một mảng lớn, để lộ lưỡi đao đen tuyền sắc lạnh. Nó chém đôi chiêu Huyết Sát Trảo của Độc Cô Minh, hấp thụ lấy luồng kình lực tà ác đó rồi chuyển hóa thành một luồng phản chấn cực mạnh.Vô Kỵ hộc máu, bị chấn động văng ngược ra sau. Nhưng đằng sau hắn là vực thẳm!"Vô Kỵ!" Lâm Uyển Nhi lao tới, tóm lấy tay hắn. Nhưng sức nặng của Vô Kỵ cộng với đà văng quá lớn đã kéo cả nàng theo.Cả hai rơi tòm xuống vực sâu hun hút.Độc Cô Minh lao tới mép vực, nhưng chỉ kịp nhìn thấy hai bóng người nhỏ bé bị dòng nước đen ngòm bên dưới nuốt chửng trong tích tắc.Hắn cau mày, thu hồi nội lực. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thanh đao gỉ sét đang rơi cùng chủ nhân của nó, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng chưa từng thấy."Vừa rồi... là đao khí tự phát?" Độc Cô Minh lẩm bẩm, "Thanh sắt vụn đó rốt cuộc là thần binh gì mà có thể phá được Huyết Sát Trảo của ta?"Hắn quay sang đám đệ tử đang run rẩy phía sau, quát lớn:"Còn đứng ngây ra đó làm gì! Xuống hạ lưu con sông ngầm này tìm ngay! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Nhất là thanh đao và miếng ngọc bội, không được để mất!"...Dưới vực sâu, dòng nước lạnh buốt như băng giá bao trùm lấy Phong Vô Kỵ và Lâm Uyển Nhi. Dòng chảy hung hãn cuốn họ đi, va đập vào những vách đá ngầm. Vô Kỵ dần mất đi ý thức, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt lấy thanh đao, và tay kia vẫn vô thức giữ chặt lấy bàn tay mềm mại của cô gái áo trắng.Trong cơn mê man, Vô Kỵ cảm thấy miếng Long Ngọc trước ngực nóng lên rực rỡ, tỏa ra một màn chắn ánh sáng màu xanh nhạt bao bọc lấy hai người, bảo vệ họ khỏi những va đập chí mạng của dòng nước dữ.Bóng tối nuốt chửng tất cả, chỉ còn lại ánh sáng xanh yếu ớt trôi dạt về phía hạ lưu, nơi ẩn chứa những bí mật còn lớn hơn cả cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com