Chương 11: Đầu bếp vs vệ binh
Chương 11: Đầu bếp vs vệ binh.
Sau khi nhận được sự chấp thuận của Pray, cả nhóm người liền kéo nhau đi qua khu đất trống làm nơi tập luyện của các vệ binh. Nơi này khá rộng rãi, nằm ở bên cạnh lâu đài, phù hợp cho một đấu trường. Có người lấy một cái que kẻ một hình vuông lớn giới hạn sàn đấu.
Pray được Celia đẩy đến giữa phần vạch của sàn đấu để dễ dàng quan sát. Celia lo lắng nói với Pray:
- Cậu chủ. Cậu không ngăn họ lại sao? Họ sẽ chiến thật đó. Ông đầu bếp đó sẽ không sao chứ?
Pray thở dài một hơi:
- Nếu chị cản được họ thì em cũng cảm ơn chị lắm. Mẹ em dù ở đây có khi cũng không cản họ được đâu.
Celia nghe Pray nói vậy thì bất ngờ:
- Thật sao? Chẳng lẽ phu nhân Lisa cũng không thể cản được họ?
- Bây giờ thì được, chứ đâu thể cản mãi được. Bây giờ đánh ở đây, có em có khi còn bảo họ dừng được. Chứ nếu họ mà tìm chỗ nào im ắng mà đánh nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra em cũng không lường trước được.
Celia nghe lời Pray thì cảm thấy vô cùng hợp lí. Cô lại càng giật mình hơn về suy nghĩ thông suốt của cậu chủ này.
Cuộc đấu đã sắp diễn ra. Baldric và Marcus ngồi hai bền sàn đấu, trên hai miếng gỗ được cắt khá đẹp. Đám vệ binh đang xoa bóp trước trận đấu cho Baldric, sau đó lấy sáp ong bôi đều lên khắp người và mặt. Còn ở bên Marcus, đám nam người hầu đang xoa mỡ gấu lên người ông, ông đang uống và súc miệng với vài ngụm rượu.
Nói Marcus béo thì cũng không đúng, ông ta chỉ có cái bụng bia thôi. Cơ bắp ông ta cuồn cuộn, nhiều người trẻ tuổi còn không thể như ông. Sau một hồi, hai người bước ra đứng đối diện nhau. Pray đẩy xe lăn ra trước một tí rồi nói.
- Trước khi ra luật, cho hỏi có ai muốn dùng vũ khí không.
- Không! Tôi không cần!
Hai người đồng thanh đáp lời. Sau đó Pray bắt đầu ra luật.
- Bây giờ sẽ thế này. Mọi hành vi chơi xấu như móc mắt hay nắm tóc đều không được sử dụng, nếu làm vậy sẽ bị xử thua. Không tấn công những điểm yếu như bộ hạ và gáy, nếu cố ý tấn công sẽ bị xử thua. Ai bị ra khỏi vòng sân 3 lần sẽ bị thua. Có thể xin đầu hàng, nếu ai đang trong tình trạng không thể nói thì có thể đập tay xuống đất 3 cái. Nếu ai bị mất khả năng chiến đấu hay bị khống chế không thể đánh trả sẽ bị xử thua. Rõ chưa?
Pray ra luật như một trận đấu quyền anh mà cậu xem trên tivi. Có lẽ cái đó chả có gì vui với cậu cả nhưng cậu thấy luật của nó khá hay nên nhớ được. Đám người đang ở đây thì đang trong trạng thái phân tích lời của Pray nói. Phải đến một lúc sau, hai người kia mới hiểu hết được.
- Tôi sẵn sàng rồi.
- Tôi cũng xong rồi.
Hai người lần lượt lên tiếng. Những người hầu và lính vệ binh xung quanh trên mặt tỏ ra vô cùng hưng phấn, nhưng chẳng dám tạo ra tiếng động lớn nào cả. Chỉ âm thầm bàn tán. Celia vẫn đang đứng đấy với khuôn mặt lạnh tanh.
- Nè, không phải đội trưởng trẻ hơn sao? Marcus làm sao đánh lại?
- Thằng đần này! Càng già càng nhiều kinh nghiệm, sao mày nói chắc ăn thế.
- Nhưng đội trưởng của chúng ta đã là võ sĩ trung cấp bậc 3 rồi đó.
- Ngươi không biết gì sao? Ta nghe nói ông đầu bếp Marcus đó cũng là võ sĩ trung cấp, nhưng không biết là bậc mấy đó.
- Mà nè, sao người hầu riêng của cậu chủ với lại cậu ấy tính cách trái ngược nhau vậy ta.
Câu nói cuối cùng lỡ bay nhè nhẹ qua tai Celia một cái, ánh mắt cô liếc ra sau. Đám lính lập tức đứng thẳng hết dậy, miệng câm như hến trán toát mồ hôi.
Sau đó, Pray cuối cùng cũng phải tuyên bố:
- Bắt đầu!
Khi Pray vừa hô xong, ngay lập tức Baldric và Marcus cùng xông vào lao vào hô lớn:
- Lão già mắc dịch! Ăn đòn đi!
- Thằng nhỏ láo toét, để ta thay cha mẹ mi dạy lại mi.
Cùi chỏ của Baldric và đầu gối của Marcus ngay lập tức chạm vào nhau. Không khí như bị nén lại, bụi bị thổi mạnh ra xung quanh khiến cho nhiều người phải lấy tay che mắt lại.
Tốc độ ra đòn của cả hai rất nhanh, mỗi đòn đánh đều được tung với tốc độ cực kì khủng khiếp. Những người xung quanh bắt đầu hưng phấn la hét, quên luôn là đang có một bà la sát đang ở gần mình. Celia cũng bị cuộc đấu của hai người thu hút hết sự chú ý.
Pray thì vẫn xem xét từng lối đánh, từng cách di chuyển của họ. Trong mắt của cậu, tốc độ của họ thật chậm.
Pray xem xét kĩ lưỡng. Baldric có phần da ngón tay khá giày, gờ lòng bàn tay khá phẳng, cùi chỏ hơi tù, Pray nhìn là có thể xác nhận ngay ông ta là một võ sĩ chuyên dùng tay, thuận tay trái. Còn Marcus có cặp chân khá dài, bắp chân khá to nhưng bắp đùi khá săn, có thể nói là giống hệt một cây cột nhà. Nhưng Pray vẫn nhìn thấy được sự chai sạn của đôi bàn tay ông, cậu không thể xác nhận ông ta giỏi dùng phần nào nữa.
Cuộc đấu chỉ mới diễn ra 15 giây, nhưng tốc độ và số lượng đòn của cả hai đều khá nhanh và nhiều, rất đẹp mắt với người xem, còn với Pray thì nó diễn ra vô cùng chậm chạp, thế nhưng cậu lại thấy xót xa. Mình nhìn họ đã thấy chậm thế mà giờ cơ thể mình.... còn chậm hơn cả họ.
Nỗi đau này ai có thể hiểu thấu.
Pray than vãn trong đầu. Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Hai người cũng đã bị dính khá nhiều đòn. Tuy nhiên, ăn nhiều đòn hơn vẫn là Baldric. Cánh tay của Marcus phòng thủ khá tốt.
Nhưng sức già thì vẫn không thể lại sức trẻ được. Baldric rốt cuộc đã đẩy Marcus ra góc đài. Từ từ ông bị ép phải rời khán đài. Pray bắt buộc phải tuyên bố.
- Marcus ra khỏi khán đài một lần, về lại chính giữa sàn đấu.
Cả hai dừng động tác lại, quay lại về chính giữa sàn đấu. Cả hai lại bắt đầu tiếp tục sau tiếng ra hiệu của Pray. Lần này, Marcus bị Baldric dồn nén ngay lập tức, bị đẩy lùi liên tục, cho đến khi phải ra khán đài lần thứ hai.
Cả hai tiếp tục về lại vị trí chính giữa khán đài. Lần này Marcus thông minh hơn, liên tục thay đổi vị trí, vòng qua vòng lại chỗ khác.
Càng về sau cả hai ra đòn ngày càng nặng và chậm, nhiều quả trúng đích hơn. Celia ở ngoài hơi tỏ ra vẻ lo lắng:
- Họ đánh như vậy có sao không?
- Haizz... cứ để họ đánh công bằng đi. Có đánh công bằng mới có thua có thắng, lần sau họ sẽ không tiếp tục gây sự với nhau.
Pray thở dài giải thích, Celia cũng thấy là đúng nên không hỏi gì nữa mà tiếp tục xem trận đấu. Cả hai người Marcus và Baldric vẫn chiến đấu vô cùng ác liệt. Khuôn mặt của Baldric đã đầy vết bầm nhưng trên mặt của Marcus thì chưa bị phát nào cả, đa số là bị ở ngực và bụng mà thôi.
Ngay sau đó, Marcus đá lỗi một quả, ngay lập tức Baldric lấy hai tay đẩy mạnh chân ông về. Ngay sau đó, Marcus lại bị ép vào góc khán đài.
Khi tưởng chừng như Marcus sẽ phải ra võ đài, ngay lập tức ông ta ôm lưng mặt nhăn lên:
- Ôi cái lưng của ta!!!
Ngay lập tức. Ông ta gập người xuống.
Thôi xong rồi.
Pray than thầm trong đầu. Đòn đấm của Baldric đang tới cũng chậm lại.
- Trận này Baldric thua rồi!
Ngay sau khi Pray vừa dứt lời. Marcus ngay lập tức đứng thẳng dậy dùng hai tay mình nắm lấy cánh tay đang đưa ra ở tư thế đấm của Baldric, sau đó ông ta thực hiện đòn gạt chân và bẻ cong tay của Baldric ra sau. Marcus đã nằm đè lên Baldric, kết quả đã có nhưng Pray không biết làm sao với cái kết quả này.
- Trận này Marcus thắng!
Pray tuyên bố, lập tức có tiếng la ó vang lên từ đám vệ binh.
- Lão già chơi bẩn kìa.
- Như vậy làm sao mà tính là thắng được chứ.
Baldric thì tức giận hét lên:
- Lão già thúi tha kia, sao ông có thể chơi bẩn vậy được hả?
Marcus hừ mũi nói:
- Thì sao chứ? Có luật nào cấm không?
Ngay lập tức bên nhóm người hầu nam cũng có tiếng vang lên:
- Cái đấy người ta gọi là thông minh hiểu chưa?
- Do đội trưởng của các người bị lừa, thua là do hắn thôi.
Tiếng cãi nhau ngay một lớn hơn. Sau cuộc đấu, xung đột đã lan qua cả đám vệ binh và người hầu. Cuộc chiến lúc trước giờ thành cuộc đấu võ mồm giữa hai bên.
- Cậu chủ. Vậy giờ làm sao đây?
Celia cúi xuống hỏi nhẹ Pray, cô thấy mọi thứ quay ra thành thế này thì thấy rất buồn cười. Pray cũng chỉ biết cười khổ:
- Bây giờ chỉ có phép màu mới giải quyết được mâu thuẫn của họ thôi.
Pray đã nản lòng trong việc nghĩ ra cách hòa giải họ. Đánh nữa thì chỉ tăng cao mâu thuẫn lên.
Lúc mà Pray cần phép màu, phép màu đã xuất hiện.
Trong lúc hai bên đang kịch liệt cãi nhau. "Phép màu" đột nhiên từ đâu bước tới nhẹ nhàng đến sau lưng Marcus, đưa một tay vỗ lưng ông hỏi:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy cha?
Câu hỏi bất ngờ nhưng lại khiến cho cả hai bên chú ý, lập tức cuộc cãi vã dừng lại.
Baldric thì đứng trơ như phỗng, còn Marcus gãi đầu tìm cách lấp liếm:
- Không có gì... không có gì... chỉ là chỉ bảo cậu nhóc này đôi điều thôi.
Ngay lập tức, "phép màu" nhíu mày nhìn vào Baldric, rồi nhăn mặt nhìn lại Marcus.
- Ba nói là chỉ bảo, con chẳng thấy chỉ bảo gì cả. Con chỉ thấy ba đập người ta thôi.
Marcus cố ý nhìn ra chỗ khác.
- Đâu có Brid, do hắn cứ thích ta chỉ bảo thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com