chương 14: Cậu bé bí ẩn
Chương 14: Cậu bé bí ẩn
Kể từ khi có thêm Celia, cuộc đời Pray như thêm một làn gió mới. Có sự có mặt của Celia, cậu cảm thấy như mọi thứ đầy sức sống hơn. Dành một ít thời gian vào buổi sáng dạy cô học chữ, cậu lại vơi bớt đi sự suy tư vào mỗi bữa tối.
Chỉ có điều, sự có mặt của Celia cũng khiến cậu cảm thấy hơi ngột ngạt khó thở. Celia đa phần thời gian đều đứng sau lưng Pray như hình với bóng. Cậu cảm thấy thời gian luyện tập vào buổi tối cũng thật khó khăn.
Vào một hôm khi Pray đang trong căn phòng chế tạo vật dụng của mình, cậu đã vô cùng phấn khích.
- Tuyệt vời! vậy là mình chế tạo thành công Trinitrotoluen rồi! đỉnh quá! Có TNT xài rồi.
Pray vui mừng cầm ống đựng thành quả của mình trên tay. Từ khi mọi người biết Pray đi được, cậu đã có thể được riêng tư hơn một chút. Có điều, khi ra khỏi nhà, Pray vẫn phải luôn đi cùng một người bảo vệ.
Tất nhiên Pray luôn chọn Baldric đi cùng. Đợi đến khi được ra ngoài, khi nào cũng như vậy, Baldric sẽ đứng trước Pray cúi đầu:
- Cảm ơn cậu chủ!
Xong câu đó cậu ta ngay lập tức biến mất trên con đường tìm kiếm tiếng sét lòng mình, và mỗi khi đó, Pray có thể đi tới những nơi cậu muốn. Pray đã tìm quen được người thợ rèn giỏi nhất thành phố, ông ta là một người lùn với kĩ nănh đáng kinh ngạc.
Pray đã nhờ ông ta chế tạo linh kiện cho một khẩu Glock 29- Khẩu mà cậu đã dùng nhiều nhất trong thế giới cũ. Ở thế giới cũ, khi chưa đạt đến mức độ mà da thịt cũng không thể bị đạn bình thường xuyên thủng, súng vẫn là lựa chọn tối ưu. Pray có thể nhớ rõ từng vết xước với khẩu súng mà cậu hay dùng, từng chi tiết, độ dài lò xo, hình vẽ trên viên đạn.
Ông người lùn Hermock cảm thấy rất kì lạ về những yêu cầu của Pray, nhưng luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhất, ai mà không muốn ghi điểm với con trai của chủ nhân của cả vùng đồng bằng này chứ.
Và hôm đó, khi Pray chế ra được một ít hỗn hợp TNT đầu tiên, cậu đã vô cùng thích thú.
- Chà... một cục là được một trái lựu đạn, thêm một đống nữa là thành một quả TNT phá núi, sao mình muốn thử ngay quá!
Ở thế giới cũ, cũng không mấy ai bị điên dùng lựu đạn quăng linh tinh. Pray cũng khá ít khi được dùng chúng, cậu lấy 1 ít rồi ném vào cái đèn cầy gần đấy.
Và đúng lúc đó, Celia lại đi ngang qua căn phòng này. Lúc nào Celia cũng thấy căn phòng này đóng kín, giờ cô lại thấy nó hơi mở ra và đã tò mò thò đầu vào nhìn. Đó cũng là lúc Pray ném thử một ít TNT vào cái đèn cầy.
- Pằm!!!
Tiếng nổ vang khá lớn, nhưng không hư hại gì. Có điều, do Pray chưa dọn đống bom khói đang chế dở ở gần đó, chúng liền bị bén lửa. Ngay lập tức căn phòng liền chìm ngập trong khói.
- Cậu chủ!!!
Celia hét lớn khi thấy Pray mất dạng trong làn khói. Cô bị giật mình bởi tiếng nổ và choáng trong vài giây, nhưng ngay sau đó cô liền chạy vào chỗ Pray.
Pray thì vẫn đứng đó, có điều khuôn mặt ngập màu bột.
- Khụ! Khụ! Em không sao, không sao đâu mà. Chỉ là chế ra vài thứ thôi.
Khi Pray quay mặt qua chỗ Celia, đã thấy cô đang đứng đó với khuôn mặt tràn ngập nước mắt. Và sau lần chơi ngu đó, Pray đã bị Celia tịch thu chìa khóa của căn phòng đó. Cô lúc này đi theo cậu mọi lúc mọi nơi, kể cả khi cậu muốn ra ngoài khiến cậu còn thấy tù túng hơn. Cũng may là Celia chưa hề báo lại chuyện này cho phu nhân Lisa.
Pray vẫn có thể ra vào căn phòng đó, với kĩ năng của cậu có thể lén lấy chiếc chìa khóa vào ban đêm, xem xét một chút rồi trả lại vị trí cũ.
Nhưng vấn đề của Pray là bị Celia áp sát mọi lúc mọi nơi. Nhưng làm việc thì ai cũng phải có ngày nghỉ, Celia cũng vậy. Và thế là trong ngày mà Celia chọn nghỉ trong một tháng duy nhất, Pray đã lẻn ra ngoài để tận hưởng không gian riêng tư của mình
- Aii...!! Tù túng quá!
Khi ra khỏi lâu đài, Pray cuối cùng cũng hét lên giải tỏa bức bối trong mấy ngày qua.
Pray choàng lên người một cái áo màu đen rộng, trên mặt vẫn là chiếc khăn xếp màu xanh đó, ở thành phố này cũng xuất hiện khá nhiều người lùn nên Pray cũng không bị để ý mấy.
Thành phố Waldstle - là thành phố được đặt tên theo tên của cha Pray- Waldo Infiny, vì những cống hiến của ông, dù Pray cũng không biết ông ta cống hiến điều gì. Nó là một thành phố vô cùng rộng lớn và đông đúc. Nơi đây là thành phố cho phép mọi chủng tộc và nghiêm cấm mọi hành động do mâu thuẫn chủng tộc.
Pray lang thang nhiều nơi, lang thang trong khu chợ, ngắm nghía nhiều nơi. Túi tiền cậu lấy riêng ra được để ở bên hông dưới lớp áo, không quá bắt mắt với người đi đường nhưng cũng không khó để nhận ra với lũ móc túi.
Một lúc sau, khi Pray đang lang thang trong nơi bán những đồ tươi sống. Cậu đã phát hiện có kẻ móc trộm lấy cái túi của mình. Điều đáng ngạc nhiên với Pray là cậu không hề nhận ra kẻ cắp trước khi mà cậu bị mất trộm. Pray có thể xác định được kẻ nào muốn đánh trộm đồ của cậu trước khi chúng tiếp cận cậu 5 phút. Kẻ vừa đánh cắp túi tiền của Pray như thể đó là một hành động tự phát vậy.
Tốc độ tay của kẻ này cũng rất nhanh, không chuyên nghiệp nhưng rất nhanh, đến Pray cũng không kịp châm vào ngón tay của hắn. Pray nhìn theo bóng lưng của kẻ vừa trộm túi tiền của cậu, đó là vóc dáng của một đứa bé giống như Pray nếu như đó không phải là một người lùn. Pray thấy bộ đồ trên người đứa trẻ này hôi thối, bốc mùi và xơ xác.
Cậu nhóc cứ chạy đi, không hề biết là luôn có kẻ đang theo đuôi âm thầm quan sát mình. Đến khi xuống dưới chân một cây cầu, cậu ta ngắm nhìn tứ phía rồi mới mở cái túi ra. Khi thấy được những đồng tiền vàng lóng lánh trong túi, cậu mới trở nên hơi hốt hoảng, sau đó cậu lại cắn chặt răng lại. Pray đứng ở đó nhìn thấy mọi động tác dù là nhỏ nhất của cậu.
Cậu ta bắt đầu ra khỏi chỗ chân cầu đó, và bắt đầu chạy đi nơi khác. Đây chính xác là nơi bẩn thỉu nhất thành phố này, nhà cửa lụp xụp xơ xác, mùi hôi bốc ra từ mọi nơi, những người sinh sống nơi đây hiếm khi mới thấy được một người ăn mặc sạch sẽ. Pray cũng không hề ngạc nhiên, ở một thành phố khi nào cũng có ánh sáng và bóng tối, Pray hiểu rõ điều đó.
Cậu nhóc kia chạy vào một cái ngõ khá kín, ở ngoài cũng thấy khó nhìn vào bên trong. Bên trong đó còn phải đến tầm hơn chục đứa trẻ khác, chúng đều nhỏ tuổi hơn cậu bé kia, có đứa chỉ tầm 5 đến 6 tuổi. Có một vài đứa con gái thì nhìn lớn hơn một chút, tất cả đều ăn mặc bẩn thỉu và rách rưới. Cậu nhóc đó chạy lại hớn hở nói:
- Này, tớ kiếm được tiền rồi nè, vậy là chúng ta sẽ có đồ ăn rồi.
Đám trẻ cũng trở nên hớn hở theo. Nhưng một đứa bé gái lại tỏ ra hơi lo lắng nói:
- Như vậy là trộm cắp đó Devlin, nhiều tiền như vậy người mà cậu trộm có sao không? Cô Eli đã nói điều đó là không tốt mà.
Đứa bé tên là Devlin vẫn cắn răng nói:
- Cứ sống cái đã, cô Eli chắc đã chết rồi, cậu đừng nhắc rồi.
Nói đến đây đám trẻ đang hớn hở cũng trở nên yên lặng lạ thường. Bỗng dưng, một âm thanh bước chân lẹp bẹp từ đầu con hẻm xuất hiện. Đứng ở đó là ba kẻ, ba kẻ đó mặt mày nhìn rất bặm trợn, bước lại gần đám trẻ.
- Chà...chà. Lũ nhóc này kiếm được cái gì thế này?
Hắn bước lại gần, với tay lại cái túi. Đương nhiên Devlin không để hắn làm thế, cậu ta rụt tay lui lại. Còn tên kia cười hai tiếng như một kẻ tâm thần:
- Khịc... khịc. Phản khác sao?
Hắn lao đên đá một cái thật mạnh vào mặt cậu rồi giật lấy cái túi trên tay cậu. Khi hắn mở ra và thấy những đồng tiền vàng trong đó, hắn tỏ ra vẻ mừng như điên:
- khẹc...khẹc...khẹc. Nhiều tiền như vậy. Nhóc rất có kĩ năng trộm cắp đó.
Devlin đứng dậy, điên cuồng lao vào đánh lại lũ đó. Đám trẻ cũng nhận ra rằng miếng ăn của chúng bị đánh cắp, đám con trai cũng lao lên, còn đám con gái chẳng thể làm gì ngoài việc ôm nhau khóc ở đằng sau.
Nhưng chênh lệch cơ thể vẫn là chênh lệch. Đám trẻ con thì chỉ bị mỗi đứa một cú đấm là gục xuống không dám đứng dậy nữa, chỉ có Devlin là lì đòn vẫn đang bị cho ăn đòn thôi.
- Nhóc con thích ăn đòn đến vậy sao?
Devlin bị đập nằm không thể đứng dậy nữa. Nó đang bị tên đầu lĩnh của đám ác ôn kia dậm chân lên đầu và ghì xuống. Pray thấy hết mọi việc diễn ra nhưng không hề can thiệp. Chịu sự bất hạnh của số phận mới là thứ khiến con người vươn lên.
Devlin vẫn bị ghì xuống, nhưng lại bị hai tên kia liên tục đá vào người. Tưởng chừng cậu ta không thể chịu được nữa thì điều kì lạ đã xảy ra.
Không kẻ nào có thể nhìn thấy, ngoài Pray, luồng không khí màu đen đang dần chảy vào người cậu ta.
Ngay sau đó, mắt Devlin trừng lên. Ngay lập tức, Cậu ta vùng đứng thẳng dậy. Devlin bật dậy bất ngờ khiến 3 tên kia không kịp phản ứng, một cú móc hàm từ cậu tung ra vào mặt tên thủ lĩnh, cú móc hàm mạnh đến mức khiến cho vài cái răng hàm của hắn văng ra. Hai tên kia thì bị giật mình cũng bị té ngửa ra sau. Lúc này, khi chúng nhìn vào Devlin, chúng như thấy một quái vật xổng chuồng.
Nhưng Devlin từ từ gục xuống, cú đấm kia đã rút hết sức từ cậu. Tên thủ lĩnh kia cũng từ từ bò dậy. Hắn nổi điên lao đến đạp điên cuồng vào cậu. Thế nhưng thấy thế chưa đủ, từ trong túi hắn móc ra một con dao đâm thẳng xuống Devlin.
Tưởng chừng như con dao sẽ đâm xuống người Devlin, nhưng khi con dao gần chạm vào người cậu thì nó đã dừng lại. Pray cũng không núp nhìn nữa, cậu đã xuất hiện can thiệp. Cậu lúc này đã trùm mặt và kín người bằng một bộ đồ đen toàn thân. Chân của cậu kê dưới cổ tay của tên côn đồ đó.
- Giết người sao?
Pray đổi chất giọng của mình thành một chất giọng khàn khàn. Tên côn đồ đang trong trạng thái điên máu, hắn vung tay hất chân của Pray ra.
- Thì sao? Cái chốn rác rưởi này vài mạng sống rác rưởi là cái thá gì.
Câu nói của hắn đã chọc giận Pray. Khi hắn cầm con dao lao tới, Pray dùng tay của mình không tốn nhiều sức vặn ngược hẳn tay hắn ra sau.
- Á..Á.AAAA!!!!!
Hắn hét lên như một con lợn bị chọc tiết, sự đau đớn đã làm hắn tỉnh táo hơn một chút. Hai tên đi theo hắn thấy động tác nhẹ nhàng của Pray làm cho sợ hãi, lập tức chạy trối chết, chúng cũng biết có những người không thể trêu chọc vào được.
Pray đang liên tục đạp tên côn đồ kia. Cậu nện hắn xuống, sau đó dùng chân bẻ gãy đầu gối của hắn.
- Rác rưởi sao? Mày không phải rác rưởi sao? Mày không phải rác rưởi sao?
Pray gằn giọng sau mỗi cú đạp, sự tàn nhẫn của hắn khi hành hạ và giết một đứa trẻ đã khiến Pray cực kì căm ghét. Devlin chỉ sau thoáng chốc đã hơi nhấp nhô người, lấy tay chống đất gượng dậy.
Nhanh vậy sao? Khả năng phục hồi đáng kinh ngạc đấy. Không thể tin nổi thứ sức mạnh mà mình chỉ thấy trong mấy cuốn sách đó lại xuất hiện trên người tên nhóc này.
Pray đã cảm giác hứng thú với Devlin, và cậu đã quyết định làm cho cậu ta phục vụ cho mình. Sự kiên trì của cậu ta khiến Pray thích thú. Pray nắm lấy chuôi dao, lia lại trước mặt Devlin:
- giết hắn đi.
Pray nói rõ ràng. Devlin nhìn con dao một lát, rồi quay đầu nhìn Pray:
- Tôi không thể giết hắn. Tôi không có lí do gì để giết hắn cả.
Pray thấy cậu ta khá chắc chắn trong từng câu nói.
- Hắn đã muốn giết ngươi đó, chưa đủ sao?
- Chẳng nói lên điều gì cả. Nếu tôi giết hắn tôi có thể trở thành kẻ giết người bị truy nã.
Devlin vẫn chắc chắn về sự lựa chọn của mình, không hề bận tâm về lời của Pray. Còn tên kia đang sợ hãi, hắn định hét lên, thì ngay lập tức chân của Pray đã nằm lên đầu hắn, dậm chặt xuống khiến hắn không thể mở mồm ra được. Xong Pray quăng một tờ giấy trước mặt Devlin, tờ giấy có vẻ mặt của kẻ côn đồ kia với một con số phía dưới.
- Hắn là tội phạm bị truy nã, ngươi có giết hắn thì cũng không bị tội gì cả.
Ngay cả dù vậy, cũng chỉ khiến Devlin nhìn tờ giấy một chút mà thôi.
- Nếu bây giờ ngươi không giết hắn, ngày mai hắn sẽ kéo thêm người tới, hắn sẽ giết ngươi. Đương nhiên không chỉ có ngươi, mà cả lũ nhóc sau lưng ngươi nữa.
Sự xuất hiện bí ẩn của Pray đã làm đám con nít kia hoảng sợ, Pray còn nói thế làm chúng khóc thét lên.
Devlin lúc này khuôn mặt vẫn rất kiên quyết, nhưng cậu lại nhìn về phía con dao. Cậu ta cầm lấy con dao ở trên tay mình. Tên kia đã sợ hãi tái mặt, dãy dụa hết sức, nhưng với cặp chân gãy, thì nằm dưới chân Pray chẳng khác một con cá. Devlin cứ thế tiến dần về phía hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com