Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: Kiến thức căn bản.

Chương 6: Kiến thức căn bản.

    Đã 5 ngày kể từ bữa đi dạo thành phố đó. Trong 5 ngày này, Pray đã tìm đủ mọi cách luyện tập vật lí cho cơ thể.

   Mỗi lần tập khiến cho cơ thể Pray thậm chí bị bầm lên ở khớp, chuột rút rất nhiều lần.

    Căn bệnh của Pray vẫn tái phát hai lần, nhưng rõ ràng sự đau đớn đã giảm rất nhiều.

    Pray trong mỗi bữa ăn vẫn ăn rất nhiều, thậm chí còn ăn thêm nhiều thứ linh tinh khác, vì những bài tập của cậu còn yêu cầu nhiều Calo hơn nữa.

    Hai ngày trước trong buổi đêm, Pray đang luyện thái cực quyền thì mục sư Hal đang nằm gần đó đã tỉnh dậy. Mục sư Hal sẽ luôn có mặt đề phòng Pray không chịu được mà giảm đau cho Pray.

    Pray cũng không hề giấu bệnh của mình, để nó từ từ hết trong mắt mọi người sẽ hợp lí hơn.

   Tối đó Pray bị đau trong một lúc ngắn, nên ông mục sư ở trong phòng Pray.

   Lúc đó ông ta buồn tiểu đêm nên thức dậy, may mắn là Pray kịp giả vờ khập khiễng rồi ngồi trên ghế. Cậu lấy lí do rằng mình đang tập luyện đi lại.

    Và thế là ngày sau đó phu nhân Lisa đã cực kì vui mừng nên dành cả một ngày đó với con trai mình.

    Đến lúc này, Pray đang trong căn phòng của mình. Pray đã có sức của một đứa trẻ 10 tuổi cực kì khỏe mạnh, vận sức lên đủ đánh bại một người lớn. Nhưng do cơ bắp chưa lên, cậu vẫn giả vờ chưa đi được.

   Trong lúc rảnh rỗi, Pray ngồi chế tạo một vài viên bom khói từ diêm sinh và lưu huỳnh mua hôm trước, thêm một số thứ lung tung khác.

   Pray đang hạn chế ra khỏi nhà, đến khi nào cậu "đi được", cậu mới khám phá xung quanh.

    Tủ sách của cậu đã được người hầu nam đẩy xe cho cậu mua thêm một vài cuốn sách ma thuật căn bản, theo yêu cầu của cậu.

   Pray sau khi làm xong một vài viên bom khói thì cất đi, sau đó cậu hít một hơi thật sâu.

- Đến lúc luyện công rồi.

    Pray ngồi xếp bằng trên giường của mình.

- Đầu tiên là mình phải..... phải làm gì nhỉ?

   Pray ngồi thu người lại, chống cằm suy nghĩ. Rồi cậu giật mình nhận ra.

- Ôi đ*t, mình quên rồi.

   Lúc này Pray bắt đầu toát mồ hôi.

- Hơn 40 năm rồi, mà lúc đó lão già kia còn dạy kiểu hiểu gì thì hiểu nữa, rồi khó rồi đây.

   Pray cảm thấy khá bế tắc. Cậu nhận ra là có khá nhiều thứ mà cậu đã quên rất lâu rồi.

    40 năm là lâu ư? Không hề! Pray đã vượt qua cả giới hạn của con người, với độ tuổi của Pray phải gọi là quá trẻ, là thiên tài ngàn năm có một. Để đạt đến mức độ như Pray kiếp trước thì phải mất trung bình 200 năm.

  Dĩ nhiên lúc đó Pray vẫn còn là một cậu nhóc, không hơn.

   Nhưng Pray lại quên mất những thứ căn bản ngày xưa chỉ vì học quá nhanh chóng.

- Đúng rồi, viết lại, viết lại...

    Pray viết lại hết mọi thứ mình nhớ ra tờ giấy trên bàn, nhưng cậu vẫn chưa nhớ ra bước đầu phải làm gì.

- Xuất khí, tụ đan, luyện công pháp,... không phải. Lúc khi mới gặp lão, mình...mình... đúng rồi, vận chuyển chân khí, không, phải gọi là ma lực. Nhưng sao không được?

   Pray thử cảm nhận nguồn năng lượng trong cơ thể, nhưng cậu không thấy gì cả.

- Sao cơ thể mình không có chân khí, à không, sao không có ma lực.

   Rồi cậu mới giật mình nhận ra.

- Đúng rồi, mình ngu thật, phải đả thông kinh mạch trước,.hồi đó lão đã đánh mình để đả thông kinh mạch mà nhỉ.

   Vậy là Pray tìm kiếm một tờ giấy, cậu liền vẽ ra sơ đồ kinh mạch ra giấy. Vị trí của những kinh mạch cậu nhớ khá rõ, vì nhiều khi cậu còn phải trị thương.

  Nhưng một lúc sau cậu lại vò đầu bứt tai.

- Không ổn rồi không ổn rồi, 72 nơi mình đã vẽ được 52 chỗ rồi. Nhưng sao toàn điểm phụ thế này, chỉ có 10 chỗ là điểm chính.

  Pray trị thương chưa bao giờ đụng vào phần kinh mạch chính cả, nên cậu không hề nhớ. Thế là cậu ngâm nga một bài thơ trong đầu, bài thơ này được khá nhiều người ưa chuộng. Nó khá dễ thuộc nhưng lại ám chỉ hết các vị trí kinh mạch.

   Nhưng Pray chỉ thuộc được nửa bài.

- AAA...!!! Vậy là mới 15 kinh mạch chính.

   Và thế là cậu mang một bộ mặt ỉu xìu.

- Thế thôi, vừa mấp mé đủ để luyện công.

   Ngay sau đó, Pray đứng trước gương, dùng bút vẽ những chấm nhỏ lên cơ thể mình.

   Pray kiếm được những cây kim sắt khá mảnh trong mấy phòng ăn, chúng được dùng để xiên những quả oliu nhỏ.

   Pray sử dụng chúng để châm lên những điểm kinh mạch của mình, từ những nơi tay, chân sau đó qua thân.

  Động tác của Pray vô cùng nhanh gọn dứt khoát.

----------

- Cậu chủ! Tôi đã mua sách theo yêu cầu của cậu.

   Người hầu nam mở cửa căn phòng của Pray rồi bước vào.

   Pray đang ngồi đó, đang ngồi đọc một cuốn truyện phiêu lưu ở trên giường.

   Bây giờ đã là buổi chiều, việc đả thông kinh mạch đã diễn ra xong từ hồi sáng.

   Cậu  lúc này coi như đã bước lại một chân vào con đường luyện công cũ.

   Pray đã nhờ Người hầu của mình mua thêm một số cuốn sách căn bản.

   Cậu đã chịu đủ hậu quả của việc mất căn bản rồi, hồi sáng việc đả thông kinh mạch đã gần như thất bại vì cảm giác ngứa ngáy, vì cậu quên mất huyệt thái dương nằm ở đâu.

   Pray hiểu được hệ thống tiền tệ của quốc gia. Cứ 100 tiền đồng bằng 1 đồng bạc, một trăm đồng bạc bằng 1 đồng vàng, 100 đồng vàng bằng 1 đồng bạch kim, 100 đồng bạch kim sẽ bằng 1 đồng kim cương.

   Pray đã đọc và biết được một vài phân bậc trong lĩnh vực chiến đấu.

    Người mới luyện tập bất kể một chức nghiệp gì, đều được gọi là nhập môn. Như ma pháp sư thì là ma pháp sư nhập môn, kiếm sĩ là kiếm sĩ nhập môn.

   Đối với ma pháp, có 10 bậc ma thuật nhập môn, mỗi mức độ thành thạo sẽ được lên một bậc mới, khi sử dụng được ma thuật sơ cấp, sẽ thành ma pháp sư sơ cấp. Tương tự ma pháp sư sơ cấp cũng có 10 bậc. Ma pháp sư gồm có nhập môn, sơ cấp, trung cấp, thượng cấp, cao cấp và siêu cấp.

   đối với những thứ khác kể cả ma pháp, để được công nhận lên cấp cao hơn thì phải vượt qua bài kiểm tra của hiệp hội. Có rất nhiều hiệp hội, nếu như để hiệp hội công nhận sức mạnh, trao huy chương thì sẽ có nhiều quyền lợi. Nhưng đi chung với những quyền lợi đó là rất nhiều nghĩa vụ, như lệnh nhập ngũ, lệnh động viên.

   Ở thế giới này, có một nơi khác công nhận sức mạnh nhưng lại không đi kèm với những nghĩa vụ rối rắm đó- Công hội mạo hiểm giả. Để trở thành một mạo hiểm giả, cần đóng chi phí kiểm tra. Sau một bài kiểm tra thì công hội mạo hiểm giả sẽ quyết định người đó có được trở thành một mạo hiểm giả hay không, và xác nhận cấp bậc.

    Cấp bậc trong công hội mạo hiểm giả chạy từ F đến SSS. Một cá nhân rất hiếm được công nhận có cấp bậc SSS, hình như là chưa bao giờ. Để có được cấp bậc SSS, thì phải tập hợp một Guild. Nếu Guild này hoàn thành được nhiệm vụ cấp SSS thì Guild sẽ được công nhận cấp bậc này.

    Mạo hiểm giả luôn có trợ cấp tháng, tháng nào cũng được nhận, tùy theo cấp bậc. Nhưng một mạo hiểm giả nếu không làm nhiệm vụ trong thời gian dài hoặc nhiệm vụ thấp hơn cấp bậc của mình thì điểm tích lũy cấp bậc sẽ bị hạ xuống, rồi sẽ bị hạ dần cấp bậc xuống.

   Pray có nhét những thứ căn bản vào đầu, cậu đọc thêm vô số sách ma pháp nữa.

   Trong lúc đọc, Pray luôn chuẩn bị sẵn một tờ giấy bên cạnh. Trong lúc đọc này, thỉnh thoảng những kiến thức cậu đã quên "tự nhiên đến", cậu phải ghi chép lại đầy đủ để luyện tập sau này.

   Thế giới này có cả quỉ tộc nữa sao?

    Lục địa cậu đang sinh sống cậu đã được nhìn trọn vẹn. Ngoài lục địa này, thêm với một lục địa khổng lồ ở phía bắc ra, con người nơi này chưa tìm thấy gì khác. Trên bản đồ, cậu có thể thấy một mảnh đất nhỏ ghi "lãnh địa quỉ tộc".

    Thế giới này cũng có ma thú, chúng được chia ra làm 10 cấp. Ma thú cấp 7 trở lên có thể sử dụng ma pháp, và một phần nhỏ có sử dụng ma pháp bóng tối- Loại tư chất mà không bao giờ xuất hiện ở con người. Trong ma thú có bao gồm cả Goblin, Orc, Orge,... Bất kì loài nào có ma hạch đều được xếp vào ma thú.

   Đương nhiên cũng có Elf, người thú nữa. Pray đang vô cùng háo hức, mong một lúc nào đó được nhìn thấy họ.

    Lúc ở thế giới cũ, cậu đã từng nghiện anime. Cậu suýt nữa đã trở thành một otaku nếu không phải người ấy đã tới căn hộ của cậu đập tan dàn máy tính.

   Tự nhiên suy nghĩ lung tung gì vậy nhỉ, điều gì ở kiếp trước hãy để nó lại ở kiếp trước đi.

  Nghĩ về mình hồi đó, cậu lại thấy nhớ cô ấy, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, và nhớ luôn lúc cô ấy khóc, nhớ luôn cả ánh mắt thỏa mãn của cô khi nhìn thấy cậu vào những giây phút cuối cùng.....

   Cậu không thể quên được, nhất là khi cô ấy ôm lấy cậu.

   Pray đã lấy một tờ giấy mới, cậu đã vẽ, vẽ hình bóng của cô. Vẽ nên hình bóng đã gây ấn tượng mà cậu không thể quên.

   Cậu ngắm lại bức tranh, ngắm lại cả khuôn mặt mà mình đã từng yêu thương suốt một thời.

   Có lẽ anh sẽ mãi mãi không quên được em.

    Và cậu đã đốt bức tranh đi, tờ giấy cứ cháy dần đi, những bụi tro cứ cuốn theo chiều gió

   Bức tranh dần dần biến mất trong tay cậu, như sự cố gắng quên đi một thời đã qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com