~4~
A đau đầu quá mình không biết đã ngủ bao lâu rồi nhỉ
Anh Yeonjun đâu rồi chít tiệt anh ấy bỏ mình về rồi thế mà miệng luôn bảo anh lúc nào cũng bên cạnh em , thật giả dối mà
Cả mẹ nữa sao mẹ vẫn chưa về , con bị thương mà mẹ chả có động tĩnh gì hết lại còn về muộn nữa
~nhấc máy lên gọi~
Mẹ hả , muộn quá rồi sao mẹ chưa về
Đầu giây bên kia mẹ cậu chỉ đáp qua loa hình như đang rất bận rộn
Mẹ bận làm việc chắc sẽ không về con ở nhà một tự chăm sóc bản thân nha mẹ cúp máy đây
Haz mẹ lại thế nữa rồi suốt một tháng qua số lần mình gặp mẹ chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay số lần ở nhà một mình thì nhiều vô kể , sao mẹ lại bận như thế , sao mẹ không quan tâm mình rất nhiều câu hỏi mình muốn hỏi nhưng mà chưa nói nói được
Mình thấy cô đơn và lạc lõng quá mẹ ước mình còn là một cậu nhóc nhỏ bé luôn được mẹ bao bọc quan tâm và chăm sóc chứ không phải là một cậu thiếu niên luôn phải tự chăm sóc bản thân vì không có mẹ bên cạnh
Mình thật sự rất nhớ mẹ
~tiếng mở cửa~
Ai vậy
Beomgyu
Ô yeonjunie anh ấy đến đây làm gì vậy
Anh nghe nói em phải ở nhà một mình nên anh thấy không yên tâm nên đến chăm sóc em
Yeonjun-hyung đến giống như ánh trăng soi sang buổi đêm tăm tối trong ngôi nhà của mình , sao anh ấy lại quan tâm mình vậy chứ , tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ
Từ khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy nổi nóng vì mình bị thương cho đến khoảnh khắc ảnh quan tâm mình thật sự mình rất biết ơn anh ấy vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình , có lẽ mình đã rung động thật rồi
Beomie em sao vậy , em vẫn mệt sao vậy thì em cứ nghỉ đi để anh chuẩn bị bữa tối cho em
Omg tại sao anh ấy lại ngọt ngào như vậy chứ mình chết mất thôi , tại sao anh lại làm tim tôi đập nhanh vậy chứ
Beomgyu , beomgyu
Dạ dạ anh gọi gì ạ
Em sao vậy sao anh hỏi mà em cứ ngẩn ngơ vậy
À em không sao hết nhưng em hơi mệt , vậy em vào phòng nghỉ một lát nha
Um nếu em mệt thì nghỉ đi anh sẽ chuẩn bị bữa tối
~chạy thật nhanh vào phòng~
U sợ chết đi được giờ mình mới nhận ra là yeonjun-hyung sao lại đẹp trai như vậy nói chuyện cũng nhẹ nhàng
Aaaaa mình điên thật rồi sao mình lại thích anh ấy được chứ
Mình với anh ấy chỉ là anh em thôi Mình với anh ấy chỉ là anh em thôi Mình với anh ấy chỉ là anh em thôi Mình với anh ấy chỉ là anh em thôi
Không thể nào , không thể nào mình lại thích yeonjun-hyung được
Đúng rồi chắc mình chỉ cảm kích anh ấy thôi , đúng rồi chỉ là cảm kích thôi
Beomgyu
Ôi anh làm em giật cả mình
Em lẩm bẩm gì suốt từ nãy vậy
A ơ ờ em nhẩm bài ý mà hì hì
Vậy hả thế học sau đi ra ăn cơm nè
Vâng
Không biết anh ấy có nghe thấy không nhỉ lo quá nhỡ anh ấy nghe thấy thì phải làm sao
Chắc anh ấy không nghe thấy đâu chắc vậy um chắc vậy
Bộ anh không định ăn cơm ở nhà hả
Sao vậy muốn đuổi khéo anh sao
A không em đâu có ý đó , em chỉ sợ
Không có gì nghiêm trọng đâu bố mẹ anh ăn cơm cùng nhau rồi không có anh cũng không sao nhưng còn em có một mình à , bố mẹ anh cũng lo cho em lắm đó
Vậy hả cảm ơn anh nhiều vì đã đến chăm sóc cho em
Gì vậy sao nay ghê quá vậy bình thường em đâu có nói mấy câu như này
À em , em xúc động quá ý mà không có gì đâu anh ăn tiếp đi
Beomgyu nay lại vậy ta từ lúc em ấy bị thương là cứ như người khác vậy em ấy cứ nhìn mình chằm chằm , ê hay em ấy biết việc mình nói em ấy là ny cho mấy đứa trong lớp có khi nào vậy không
____
Anh ấy suy nghĩ gì vậy nhỉ không biết anh ấy có nghĩ gì về mình không nhỉ
Aa mình nghĩ gì vậy nè thôi ăn nhanh lên còn né ảnh
Ờ hôm nay anh ngủ ở nhà em nhá
Hả cái gì mình đang muốn né ảnh mà, lâu lắm rồi anh ấy đâu có ngủ nhà mình sao hôm nay lại muốn vậy
Em ấy lại suy tư gì nữa vậy hay em ấy không thích
Beomgyu em không thích à
À không em thích chứ lâu lắm rồi anhem mình không ngủ cùng nhau
Vậy thế nhà em, em đi học đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com