Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tám Tuổi Năm Ấy!

-Trần Lâm cậu hôm nay sau thế.
/Một giọng nói trẻ con nhưng trong đó lại chứa một sự quan tâm với người bên cạnh.

- Tớ cũng không biết sau nữa Khải ơi chỉ cảm thấy buồn bã quá.
/Cậu bé bên cạnh cắt tiếng trả lời giọng nói ngọt ngào lại mang vài phần buồn bã.

- Không sao không sao tớ có kẹo ngon nè, hồi sáng tớ mới trộm trong nhà ra nè.

- Khải sao cậu làm như vậy mẹ cậu biết sẽ đánh cậu đó. Với lại kẹo này không thể ăn nhiều ăn nhiều sẽ bệnh đó.

- Hi hi không có gì tớ lấy ra tới giờ vẫn chưa ăn cho cậu hết đó.
/Cậu bé cười hi hi ha ha xong sao đó nắm lấy tay Trần Lâm đưa hết phần kẹo trong tay cậu đưa cho Trần Lâm.

- Cảm ơn cậu Thiên Khải, về tớ chỉ cậu học bài.

- Thôi khỏi đi tớ không muốn.

- Ha ha ha ha, Thiên Khải cậu vẫn là sợ học bài ha ha ha ha ha.

- Ai nói tớ tớ chỉ muốn chọc cậu cười thôi. A bác Trung đến rồi kìa mình lên xe về thôi. Bác Trung bọn con ở đây, ở đây ạ.
/Đang ấp úng trả lời Trần Lâm thì Thiên Khải thấy bác Trung tài xế thế là vừa chạy vừa la lên.

- Khải cậu chậm thôi té ngã bây giờ.

- Bác Trung con tới rồi ạ.
/Cậu nhóc bổ nhào lên người của người gọi là bác Trung rồi nói với bác ta.

- Ừ tiểu thiếu gia của tôi đi học về rồi đấy, hôm nay có mệt không, cô giáo có khen không.
/Người gọi bác Trung lên tiếng, tiếng của bác khàn khàn nhưng giọng nói lại rất ấm áp gương mặt kia có từng lần nếp nhăn đôi mắt nhìn Thiên Khải đầy sự chiều chuộng yêu thương, dáng người của bác khá cao, thân thể hơi gầy.

- Dạ hôm nay mệt lắm ạ cô giáo cứ nhằn nhừ không à làm cháu đau hết cả đầu ạ.

- Thiên Khải cậu nói láo, cậu nghịch ngợm làm hư sách của cô nên cô mới la cậu, cậu lại ở đây nói xấu cô hôm sau tớ méc cô.
/Trần Lâm lên tiếng la Thiên Khải.

- Rồi rồi hai đứa lên xe đi, để hai đứa cải nhau có mà đến chiều cũng không xong đâu, về bác Trung nấu món ngon cho hai đứa được không.

- Dạ.

/Mười lăm phút sau. Chiếc xe chở hai đứa nhỏ đã chạy đến một biệt thự cao lớn xe vào cửa có người mở cửa cho đến khi chạy đến trong hầm xe.

- Hai đứa xuống đi chờ bác đậu xe rồi dẫn lên nhà.

- Dạ ạ.

/Sau khi đậu được xe bác Trung dẫn cả hai lên nhà, ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy như một cung điện hoàng gia hai cậu nhóc bắt đầu vui chơi tới mãi chiều tối.

...

19:00 tối.
- Ông chủ bà chủ đã về.

- Uk hai đứa ngủ hết rồi sao.
/Người đàn ông trung niên lên tiếng, ông có nét mặt uy nghiêm không giận tự uy làm người ta phải sợ hãi. Ông ta là chủ tịch tập đoàn thực phẩm cũng là ba của Thiên Khải tên Thiên Minh Tiêu.

- Đúng vậy ông chủ bọn trẻ vừa mới ngủ rồi.

- Uk ngủ cũng tốt. Bà lên thay quần áo đi rồi chúng ta dùng cơm.

- Được rồi ông, tôi lên thay rồi xuống ngay. Có muốn ăn gì không tôi nấu cho ăn.
/Người phụ nữ sau lưng người đàn ông trung niên là một người nhìn vào thấy sự hiền thục đoan trang, có sự quý phái toát ra trên cơ thể. Bà ấy là mẹ của Thiên Khải tên Quý Phi Yến tên của bà đẹp đẽ nhẹ nhàng như những chú yến lượng trên bầu trời.

- Thôi đi hôm nay bà cũng mệt, có muốn ăn gì tôi vào nấu cho.

- Ông cũng mệt mà.

- Ông chủ bà chủ cho tôi xen ngang cái, hay ông bà ăn gì để tôi đi nấu cho. Ở dưới bếp có xường xào chua ngọt, thịt kho, canh bí đao và hẹ xào mực. Có muốn ăn gì tôi nấu cho ông bà cũng mệt mỏi cả ngày thêm nữa đẩy qua đẩy lại thế này tới mai cũng chưa ăn cơm được đâu.

- Ha ha Trung à ông thật là, được rồi nhiêu đó ăn còn không hết nấu nữa ra bỏ phí đi lấy thêm chai rượu trắng tôi nấu ở tầng hầm lên tôi và ông vài ly ấm bụng.

- Thôi hai ông nói chuyện đi tôi lên thay đồ mà nhiêu món này ăn cũng không hết nên vậy thôi.

- Bà chủ cứ đi. Đây chính là ông nói nha ông chủ lão già tôi hôm nay cho ông say quắc cần câu.

- Ông đi lấy đồ đi tôi gọi vợ chồng ông Trần qua chúng ta nhâm nhi.

- Được rồi vậy tôi đi lấy đồ với làm thêm vài thứ để nhắm rượu.

.......

- Anh Trần anh tới rồi vào đi anh.

- Đây anh Thiên tôi đem một ít rượu quý qua chúng ta thưởng thức.
/Người đàn ông trung niên có gương mặt bình dị tươi cười bước vào nhà. Đây chính là cha của Trần Lâm, Trần Quang Thế.  Người đi cạnh ông là mẹ của Trần Lâm bà tên Đào Ái Nguyệt. Bà cũng có gương mặt phúc hậu nhưng giờ đây trên gương mặt ấy lại tô điểm vài nét buồn đau.

- Chị Đào chị tới rồi à, hai đứa nhỏ đang ngủ chị vào đi.

- Chị Quý lại làm phiền nhà chị nữa rồi.

- Chị nói gì đó gia đình chúng ta quen biết khi chưa có gì đến khi hai ông ăn nên làm ra. Với lại hai đứa nó thân nhau từ bé nếu không phải cả hai đều là trai thì em muốn đính hôn cho tụi nó từ bé rồi.
/Bổng mẹ Quý xác lại gần mặt của mẹ Đào rồi nói nhỏ.
Nếu về sau mà hai đứa nó có thích nhau thì em cũng sẽ tác hợp cho hai đứa.

- Chị này chị lại mới xem được phim gì hay là đọc được tiểu thuyết gì nữa đây. Chồng chị mà biết chị tác hợp đẩy thuyền cho hai đứa thế này sẽ không biết nghĩ sao nữa con trai một của anh Thiên đó.

- Thì sao chứ nó yêu đâu thương đâu tôi cưới đó gã đó năm nay là năm 2023 rồi chuyện này nó là bình thường với lại chị không muốn thấy chúng nó thích nhau gia đình chúng ta gần gũi hơn sau.

- Nếu tôi nói với chị là nhà tôi phá sản và phải về nông thôn ở thì sau.

- Vậy thì sau nếu Khải nhà tôi mà thích Lâm nhà chị thì tôi ủng hộ hết mình dù chị nghèo hay giàu gì cũng vậy còn nếu không thì trong mắt tôi Trần Lâm nó cũng là con tôi tôi nhìn nó lớn lên từng ngày nghe nó khóc nghe nó cười nhìn nó bập bẹ biết đi đến bây giờ nó đã là con tôi như Thiên Khải.

- Cảm ơn chị, nói thật với chị hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi ở đây ngày mai tôi và chồng tôi sẽ về vùng núi phía bắc sống công ty của chúng tôi phá sản rồi tôi đã xin chuyển trường cho Trần Lâm rồi về sau chúng ta sẽ khó gặp nhau.

- Chuyện này khi nào sau anh chị không nói với chúng tôi. Gia đình chúng tôi sẽ giúp anh chị. Với lại bây giờ chị có đi thì sao lại chuyển trường sang nơi khác Lâm nó sau chịu được đây. Chị có thể gửi để cháu nó học ở đây gia đình tôi đâu có thiếu một cái chén một đôi đũa hay là một ít tiền để Trần Lâm đến trường, chị làm thế này là không xem gia đình tôi là bạn bè à.

- Chuyện này mới hai ngày trước thôi còn chưa lên tin khoản sáng nay sẽ lên tin tức. Gia đình chúng tôi luôn xem gia đình chị là bạn bè của mình, vì là bạn bè tôi không muốn chị phải thêm gánh nặng vì chúng tôi cũng như tôi không muốn thấp đi một bậc với gia đình chị vì chúng tôi muốn chị vẫn xem chúng tôi là bạn bè mãi mãi. Còn về việc học của con tôi, thật sự tôi cũng không hề muốn nó phải xa Thiên Khải của chị cũng như không muốn nó chuyển sang nơi khác học nhưng hoàn cảnh bây giờ bắt buộc tôi phải làm như vậy, chị có hiểu tôi không.

- Chị Đào tôi thật sự không hiểu được. Lẽ ra việc này chị và anh nhà phải nói lên để tôi giúp đỡ cho mình. Nhưng chị đã nói vậy thì tôi đành chấp nhận chị và nhà của chị cả đời này đều là bạn bè của tôi và gia đình tôi. Đến nơi đó nhớ báo bình an với chúng tôi, tôi sẽ thường xuyên đến thăm anh chị.
/Nói xong mẹ Quý ôm mẹ Đào vào người rồi cả hai cùng khóc.

- Thôi chuyện cũng đã rồi, thật ra việc này tôi biết chỉ là chưa nói với vợ tôi ngày hôm qua cổ phiếu của tập đoàn anh xuống dốc không phanh thì tôi đã biết có chuyện với tôi quá hiểu tính cách của anh rồi dù khó khăn ra sau anh cũng sẽ không nhờ vả vậy nên tôi không nhúng tay vào. Anh đừng trách tôi nhé anh Quang Thế.
/ Ông Thiên rót rượu vào ly vừa nói rồi đưa cho cả bác Trung và cha của Trần Lâm.

- Anh nặng lời rồi đó Minh Tiêu chúng ta quen nhau đến nay là mười lăm năm rồi nhỉ. Thời gian trôi qua mau thật chứ mới đây mà chúng ta đều gần năm mươi hết rồi. Từ nghèo khổ rồi giàu sang rồi lại quay về nghèo khổ bỗng tôi thấy cuộc đời nó cũng chỉ có vậy mà thôi, thôi hôm nay không nói chuyện buồn uống rượu đi.

- Được hôm nay uống rượu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com