Ch2: Gặp chàng ta liền thấy kì quái
Ca rủ ta đi hội rất vui, chỉ cần ta liếc nhìn thứ gì lâu một chút, họ liền là mua. Chẳng mấy chốc, ta liền là nếm thử rất nhiều món ngon : từ kẹo hồ lô, kẹo đường hình con vật khéo léo, bánh nướng, chim quay...
Riêng trang sức cũng mua không thiếu. Đại ca tặng cho ta một đôi khuyên lam ngọc hình hoa nhài, nhị ca tặng ta trâm cài mẫu đơn vàng son, điểm nổi bật là có những bông nhài rủ xuống rất đẹp, tam ca tặng ta đôi lắc chân bạc trạm trổ hoa nhài. Ta thích lắm. Trên đường ca ca bảo rằng ta cười tươi rất xinh. Đại ca bỗng than thở:
- Vậy mà năm tháng nữa đã phải gả muội muội đi, ta không đành lòng.
Năm tháng? Ta vừa tỉnh mà, có cần vội vàng thế không?
- Ca, sao vội vã vậy?
- Hôn ước của muội là ý chỉ của tiên đế. Vì muội hôn mê nên hoãn lại. Tân đế lên ngôi, muốn tròn đạo làm con nên sắp xếp thành hôn sau năm tháng. Vốn bệ hạ muốn sau ba tháng lập tức cử hành hôn lễ, phụ thân thương muội, lo muội yếu, cũng chỉ xin thêm được hai tháng.
Tam ca chen vào
- Hứ, ta mới không muốn gả muội muội cho cái tên ẻo lả đấy.
Ta mới biết, cửu hoàng tử lúc sinh ra bỗng trúng độc nặng, tóc tự chuyển thành bạc trắng như tuyết. Năm năm trước, không hiểu sao độc được giải, nghe nói ngài gặp được cao nhân chỉ điểm, thân thể vẫn luôn ốm yếu.
Từ Thanh Diễm, ta còn biết ngài là nam tử được ngưỡng mộ nhất kinh thành. Luôn có hàng ngàn thiếu nữ, tiểu thư đài các ngưỡng mộ.
Còn nói, gương mặt ngài yêu mị, anh tuấn không ai bì kịp, biết bao danh môn khuê các ghen tị đỏ mắt cắn rách khăn tay. Luôn oán hận sao ta tốt số như thể kiếp trước giải cứu giang sơn.
Tam ca chen vào :
- Ta nhìn muội muôi xinh đẹp khả ái dễ thương. Ta mới không muốn gả muội muội đi.
Quả thật, ta có gương mặt thon gọn trái xoan, mắt hạnh hoa đào, tóc dài đen suôn mượt. Ta thích trang phục màu trắng của hoa nhài, cũng thích sắc tím hồng của hoa tử đằng tôn lên nước da trắng ngọc. Thanh Diễm luôn nói nàng tưởng tượng cảnh ta mặc xiêm y màu đỏ sẽ rất yêu mị ...
Một người giáp bạc bỗng từ đâu chạy đến
- Thiếu gia, lão gia yêu cầu các ngài trở lại núi khổ luyện ngay. Thời gian nghỉ của các ngài đã hết, nếu các vị có thể nhanh chóng hoàn thành khổ luyện, lão gia có thể cho người ở phủ dài ngày. Đương nhiên là với điều kiện không bám đuôi phu nhân và tiểu thư quá hai canh giờ một ngày.
- Phải về? Muội muội, muội thấy nhị ca có khổ không đây, phụ thân quá giữ mẫu thân rồi. Hài ...
Rất nhanh các ca ca đã bị lôi đi. Ta cũng dạo chơi thêm hai canh giờ, rồi cùng Thanh Diễm ra về
Thoáng chốc ta thấy có một nam tử áo đen yêu mị đứng đằng xa ...
_________________________
- Tiểu thư, đó là cửu vương gia.
Vị hôn phu chưa vào cửa? Nhìn tướng mạo từ xa : Không tồi. Hắn tiến đến gần ta, quả là gương mặt hoạ thủy. Mắt phượng, mày kiếm môi bạc, có kẻ còn mơ hồ thốt ra : " đẹp quá".
...
Đôi mắt hắn mị hoặc ta.
- Ta rất nhớ nàng.
Ta liếc nhìn Thanh Diễm, nàng ta cúi gằm mặt, không nói một lời.
- Xin lỗi ... ta không nhớ ra ngài .
Hắn mỉm cười yêu nghiệt. Ta thấy có nỗi xót xa lạ kì trong đó ...
-Ta biết, nàng không nhớ ta nhưng ta nhớ nàng. Ta sẽ là nam nhân yêu nàng nhất thế gian. Đó là lời hứa của ta. Nhớ kĩ ta là Nam Hàn Mặc.
Nam Hàn Mặc, Nam Hàn Mặc. Quả là một cái tên hay, ta thầm nhớ kĩ cái tên này bởi hắn sẽ là phu quân của ta. Hắn bỗng đưa cho ta một chiếc quạt trắng điểm những bông hoa tinh xảo. Trìu mến nhìn ta.
- Đây là lễ vật của ta, nàng hãy nhận.
Chiếc quạt có mùi hoa nhài, bên dưới có dây tua vàng, ta rất thích.
-Đa tạ cửu vương gia.
Hắn chợt nhíu mày, rồi dãn ra nhanh chóng đến mức ta suýt tưởng mình bị ảo giác.
-Gọi ta Hàn Mặc, ta thích nàng gọi như vậy. Bây giờ sửa không muộn, dù sao ta cũng sẽ là phu quân của nàng.
...
Khuôn mặt ta nóng lên một cách vô cớ. Sao lại thế chứ, lẽ nào hắn chỉ nói với ta vài câu, tặng ta chiếc quạt, ta liền thích hắn? Chắc ta còn hơi mệt. Vội vội vàng vàng, ta kéo Thanh Diễm về phía xe ngựa, sau khi đã ngồi yên vị tại chỗ, ta loáng thoáng thấy bóng dáng hắn đứng như đơn độc giữa thế gian. Ta vô thức siết chặt chiếc quạt trong tay. bảo Thanh Diễm cho người về phủ.
________
Đêm ... ta trằn trọc không ngủ, hôm nay, ta cư xử thật kì lạ. Vô tình nhớ tới chiếc quạt, ta chạm nhẹ vào mặt hoa đính ngọc. Cảm giác lạnh lẽo truyền qua đầu ngón tay, hương nhài thoang thoảng khiến ta bình tĩnh lạ thường, cảm giác mê man khiến ta nhanh chóng chìm vào giấc mộng say.
Đêm đó, ta mơ thấy cửu vương gia đến, bàn tay lạnh giá chạm nhẹ vào môi ta ... Hắn nói : "Bao năm chờ đợi nàng, với ta, đều đáng giá "...
Tỉnh lại, mặt ta nóng bừng. Thanh Diễm lo lắng cuống quít, hỏi ta có phải ra ngoài quá mệt nên sốt không, ta chỉ có thể chối đây đẩy, nói ta khỏe lắm, chỉ có hơi nóng. Ta thừa biết, tiết trời tháng ba mát mẻ, ban đêm còn có phần hơi lạnh. Cũng may, Thanh Diễm không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng giúp ta rửa mặt. Đúng là kì quái .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com