Chương 1: Tương lai hay là... Hủy diệt!?
Tôi là con gái của Bá tước Solmere, ai nấy cũng luôn cho rằng được sinh ra trong một gia đình Bá tước giàu có sẽ không cần lo nghĩ về tiền bạc, vung tiền vào những buổi tiệc xa hoa, được cưng chiều đến tận trời. Sống một cuộc đời an nhàn.
Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài.
Bên trong, là sự cô độc của một đứa trẻ bị chính cha mẹ ruồng bỏ, ngay trong căn nhà mà lẽ ra phải là nơi an toàn nhất.
Từ khi sinh ra, trên cổ tôi đã có một vết bớp kỳ lạ, hình dạng của một vòng tròn khắc đầy những ký tự bí ẩn. Ngay khi nhìn thấy nó, tất cả những người có mặt trong phòng hôm đó, người hầu, bà đỡ đẻ, đều bị giết ngay trong đêm. Để không một ai có thể tiết lộ ra bên ngoài rằng đứa con gái thứ hai của Bá tước Solmere là một phù thủy.
Mang danh là tiểu thư cao quý, nhưng tôi chưa từng được phép xuất hiện trong bất kỳ buổi tiệc sang trọng nào. Họ không muốn tôi bước ra giữa đám đông, bởi vì chỉ cần một ánh nhìn lướt qua vết bớp ấy thôi, danh dự của gia tộc sẽ sụp đổ. Đối với Bá tước Solmere, điều quan trọng nhất luôn là mặt mũi.
Trái lại, anh trai Nathaniel và Everin em gái út, lại được họ nâng niu trong lòng bàn tay. Họ được dạy dỗ để trở thành người kế vị, luôn toát ra khí chất hoàng tộc uy nghiêm. Còn tôi, cũng là con ruột, cũng cùng chung huyết thống, nhưng lại bị đối xử như một bóng ma trong chính tòa dinh thự này.
Từ nhỏ, tôi đã bị người hầu bạo hành. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Căn phòng của tôi chẳng có nổi một chiếc giường tử tế, quanh năm ẩm mốc, tăm tối, nằm sâu trong hành lang lạnh lẽo nhất của tòa dinh thự. Mỗi ngày, tôi chỉ được ăn một ổ bánh mì khô cùng một cốc nước lã.
Tôi thật sự không hiểu vì sao họ lại ghét bỏ tôi đến vậy. Cha mẹ chưa từng nhìn mặt tôi, không phải vì họ không thể, mà vì họ không muốn.
Thế nhưng… tôi vẫn không hận họ. Tôi vẫn ôm trong lòng một chút hy vọng rằng sẽ có một ngày, họ nhớ đến đứa con gái bị lãng quên này.
Và rồi, ngày đó cũng đến.
Người cha mà tôi mong chờ suốt 6 năm qua cuối cùng cũng xuất hiện, lần cuối tôi gặp ông ấy là vào ba năm về trước, chính ông là người ra lệnh đưa tôi đến căn phòng tăm tối ấy. Cánh cửa căn phòng tưởng như vĩnh viễn đóng kín… hôm nay lại mở ra.
Ông ấy nhìn tôi từ đầu đến chân, mài không thể không níu lại, ông ấy nhìn quanh phòng của tôi sau đó dẫn tôi đến một căn phòng khác, mặc dù chỉ là một căn phòng đơn sơ nhưng tôi có thể nhìn thấy ánh nắng hắt qua cửa sổ, không ẩm mốc, không tăm tối như vậy đã đủ rồi, cũng đã tặng cho tôi những bộ đồ tử tế hơn. Cũng cho phép tôi được tự do ra vào dinh thự bất cứ lúc nào, chỉ với điều kiện tôi phải luôn đeo khăn choàng cổ, đó là một quy tắc ông ấy đặt ra và không bao giờ muốn tôi tái phạm nó.
Dù cha mẹ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng với tôi, chỉ vậy thôi… cũng đã đủ rồi.
Những ngày sau đó, khu vườn trước dinh thự rợp trong hương hoa. Một buổi sáng, khi tôi đang ngắm những cánh hoa mới nở, một dáng người cao ráo tiến lại gần, là một kỵ sĩ.
Anh khựng lại khi nhìn thấy tôi, rồi lập tức cúi người hành lễ. Tôi bối rối có lẽ vì đây là lần đầu tiên có người hành lễ với tôi trong suốt nhiều năm qua. “Thần là Kaelen. Lần đầu gặp tiểu thư, nếu có điều gì thất lễ, xin người bỏ qua.”
“Anh… mau đứng lên đi.” — tôi cúi người đáp lại.
Tôi chưa từng được dạy cách hành lễ cho đúng, nên chỉ có thể chào anh bằng cách ấy.
Kaelen thật sự coi tôi là một tiểu thư, cũng là lần đầu tiên tôi được cảm thấy bản thân mình không phải là đồ bỏ đi. Cứ tưởng ông trời sẽ mỉm cười với tôi, nhưng tôi đã lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com