Chương 3: Sự thật.
Trời chỉ vừa tờ mờ sáng, người hầu đã đi vào kéo tôi dậy. Tất bật chuẩn bị cho tôi, từ quần áo cho đến đầu tóc.
Mọi thứ được chăm chút kỹ lưỡng, nhưng họ không cho tôi ăn. Từ hôm qua đến giờ, tôi chỉ được ăn một ít cơm và uống chút nước.
Sau khi chuẩn bị xong, họ dẫn tôi đến văn phòng của cha. Bên trong, cha tôi ngồi đối diện một người đàn ông và một cậu nhóc trạc tuổi tôi.
Khi thấy tôi đứng ở cửa, cha vui vẻ kéo tôi lại trước mặt người đàn ông kia.
Cha nói: “Ngài Tử tước thấy con bé này thế nào?”.
Qua lời nói của cha, tôi nhận ra người đàn ông đó chính là Tử tước Blackwood, cái tên mà tôi từng nghe người dân trong thị trấn bàn tán không ngớt.
Tử tước Blackwood nhìn tôi từ đầu đến chân, giọng trầm thấp: “Được. Con bé này sẽ đi thay con bé kia, đúng chứ?”
Cha tôi gật đầu.
“Đi thay?... Là sao chứ?” tôi thầm hỏi, trong lòng ngổn ngang.
Cậu nhóc ngồi cạnh Tử tước khẽ run. Hai tay cậu siết chặt góc áo, không dám ngẩng đầu lên.
Cha quay sang tôi, đưa đến trước mặt tôi một tờ giấy.
“Emi à, con hãy ký tên vào đây.”
Tôi nhìn tờ giấy rồi lại nhìn ông:
“Đây là giấy gì vậy ạ?” tay tôi run run.
Cha nhíu mày: “Con không cần biết đâu. Chỉ cần ký vào thôi.”
Ông hối thúc tôi làm nhanh lên. Tay tôi run bần bật, nhưng rồi vẫn đặt bút kí vào tờ giấy không rõ nội dung bên trong nó.
Họ mỉm cười nụ cười giống như vừa đạt được điều mình muốn. Sau đó, Tử tước Blackwood đứng dậy rời đi.
Trong lòng tôi dấy lên một dự cảm chẳng lành. Khi đi ngang qua văn phòng, cánh cửa vẫn còn mở hé, tôi nghe thấy tiếng cha mẹ trò chuyện bên trong.
“Chàng chắc chắn sẽ để Emi gả vào nhà Tử tước thay cho Erin chứ?” giọng mẹ vang lên.
Cha tôi đặt tách trà xuống, đáp:
“Chắc chắn rồi. Dù sao Erin con bé vẫn ở cạnh chúng ta, để Emi gả thay thì Erin sẽ không phải chịu khổ. Cả hai đều có lợi."
Chân tôi run lên. Giống như chỉ cần nghe thêm một câu nữa, tôi sợ mình sẽ ngã quỵ mất.
Tôi quay lưng bỏ chạy. Chạy mãi, không ngoảnh lại. “Tại sao chứ?... Họ muốn bán mình đi sao?”
Tôi chạy cho đến khi không còn sức nữa. Dừng lại, nước mắt không ngừng rơi.
“Hóa ra… tờ giấy đó là giấy liên hôn…”
Một cánh hoa nhẹ rơi xuống vai tôi.
“Là hoa anh đào sao…”
Ngẩng đầu lên, tôi thấy những cánh hoa anh đào đang bay lượn trong gió. Khung cảnh ấy đẹp đến nao lòng, như vườn địa đàng giữa trần gian.
Tôi cảm thấy sắc xuân đang hòa dần theo cơn gió. Những cánh hoa đọng lại trên cành, trĩu nặng như đám mây ngũ sắc bồng bềnh.
Khi gió nổi lên, cả vòm hoa lay động như những nhành hoa bồ công anh bay trước gió.
Mùi hương ngào ngạt hòa cùng tiếng chim hót lảnh lót khiến tôi chan hòa tình yêu với đất trời nơi đây. Trong khoảnh khắc ấy, những buồn phiền trong lòng dường như tan đi.
Cứ thế, tôi bước sâu vào khu rừng.
Nhưng bỗng, một tiếng động lớn vang lên từ trên cành cây khiến tôi sững lại.
Tôi nhìn quanh, chỉ thấy vài con chim đang hoảng sợ vỗ cánh bay đi.
Tôi khẽ thở ra… nhưng cơn bất an trong lòng lại trỗi dậy mạnh mẽ. Dự cảm ấy không còn là nghi ngờ nữa.
Bởi vì, trong màn sương trắng mờ phía trước, một đôi mắt đỏ đang nhìn thẳng vào tôi.
Nếu bạn thích chương này hãy bình chọn cho mình nhé, để mình có động lực viết chương tiếp nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com