Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mở lòng.

Hôm nay tôi lại học được một phép mới. Rút kinh nghiệm từ lần chạy vào rừng hôm trước, tôi đã đi đến một cánh đồng gần nhà.

Từng bước chân của tôi chậm rãi, xung quanh chỉ có tiếng xào xạc của lá khi dẫm lên.

Bỗng những âm thanh "cộc... cộc..." vang lên, giống như ai đó đang chẻ củi.

Tiếng mỗi lúc một gần, và rồi tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là cậu nhóc cộc cằn ấy.

Đáng ra tôi đã không định quan tâm đến cậu ta, nhưng bước chân vô thức lại dừng lại.

Trong lúc tôi đang thẫn thờ, cậu ta bỗng quay đầu nhìn thẳng về phía tôi. Theo quán tính, tôi vội núp sau gốc cây gần đó.

Khi nhìn lại, cậu ta đã biến mất. Tôi nói thầm:

"Cậu ta đâu rồi?"

"Cô tìm tôi à?"

Giọng nói của cậu ta vang lên ngay bên cạnh khiến tôi giật mình la lên và té xuống đất.

"Ui... da." - mông tôi đau nhói.

Cậu ta cũng lùi lại, có lẽ vì tiếng la của tôi khiến cậu giật mình.

Cậu tiến lại, chìa tay về phía tôi:

"Đứng lên đi, cô định ăn vạ ở đây à?"

Cậu kéo tôi đứng dậy, sau đó quay lại tiếp tục việc chẻ củi. Tôi ngồi xuống gốc cây gần đó, miệng lẩm bẩm:

"Đúng là tên khó ưa mà..."

Bỗng xung quanh cậu ta xuất hiện những luồng ma thuật mờ mờ ảo ảo. Cậu nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng như đang chờ thứ gì đó.

Một luồng phép được kích hoạt, trông như một mũi tên sáng chói. Máu loãng vào nước.

Cậu kéo lên một con cá. Mắt tôi sáng lên, nhìn chằm chằm vào con cá đang nằm trên mặt đất, mà không hề nhận ra ánh mắt của cậu ta đang hướng về phía mình.

Tôi hỏi:
"Cậu còn nhỏ như vậy đã học được ma pháp tấn công rồi ư?"

"Đó là chuyện nô lệ như tôi phải học từ sớm."

"Nô lệ...?"

Cậu ta không nói thêm, chỉ lặng lẽ bỏ những con cá đã bắt vào giỏ, rồi bó những cây củi vừa chặt lại với nhau.

Cơ thể nhỏ bé ấy gánh rất nhiều gỗ trên lưng, rồi rời đi.

Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, hay là mình làm thân với cậu ta nhỉ? Nếu làm thân được, có thể nhờ cậu ấy dạy phép tấn công cho mình.

Suy nghĩ ấy thoáng qua, nhưng tôi lại thấy mình thật sự muốn làm vậy.

Tôi háo hức đến mức chẳng còn tâm trí tập phép mới nữa, chạy thật nhanh về nhà, mong ngày mai đến thật sớm.

Nhà vẫn vắng tanh, không một ai trong đại sảnh.

Cả Kaelen cũng đã đi cùng cha mẹ tôi đến thị trấn.

"Họ vẫn chưa về sao?" - tôi thở dài, bụng thì sôi lên từng cơn.

Tôi đi đến nhà bếp mong tìm được chút bánh mì. Sau hàng giờ lục lọi, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc bánh dư.

Bước ra khỏi phòng bếp, tôi nghe thấy tiếng cười đùa của Erin vang lên.

Nụ cười của họ dần tắt khi nhìn thấy tôi. Trên tay Erin và anh trai tôi cầm rất nhiều bánh ngọt cùng quần áo mới.

Erin thấy tôi liền chạy tới, nhét một chiếc bánh vào tay tôi:

"Chị à, ba mẹ mua cho em nhiều bánh lắm, em chia cho chị một ít nè!"

"Chị cảm ơn em, Erin à."

Nhưng khi tôi vừa định nhận, cha tôi đã bước tới, giật lại chiếc bánh và nhét vào tay Erin.

"Con cứ ăn đi, không cần chia cho nó."

Tôi cúi đầu, ấp úng không biết nên nói gì.

"Bánh nhiều mà cha, con cũng đâu ăn hết chứ."

Cha tôi xoa đầu Erin, giọng dịu hơn:
"Ăn không hết thì cứ vứt đi, không cần cho nó. Đòi hỏi.

Tôi cúi người, lặng lẽ về phòng.

Erin nhìn theo bóng lưng tôi, định chạy theo, nhưng cha tôi giữ con bé lại.

Tôi bước vào phòng, nằm phịch xuống giường. Vì quá buồn ngủ, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng la mắng chửi rủa của các người hầu. Một người trong số họ ném bánh mì vào mặt tôi rồi bỏ đi.

Vừa ăn, tôi vừa nhớ lại chuyện hôm qua và nảy ra ý định. Tôi phóng thật nhanh xuống đại sảnh, chạy thẳng tới cánh đồng.

Cậu ta thấy tôi, động tác khựng lại.

Nhiều ngày sau đó, ngày nào tôi cũng đến cánh đồng, và lần nào cũng gặp cậu ta.

Tôi bắt chuyện, dù đáp lại chỉ là sự im lặng.

Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi không tin cậu ta có thể im lặng mãi, khi tôi cứ ở bên cạnh lải nhải như thế này.

Và đúng như tôi đoán, một ngày nọ, cậu ấy mở miệng:

"Cậu đừng nói nữa... chúng ta làm bạn đi."

Tôi sững lại, nhìn cậu ấy.

Một lúc lâu sau, khi không còn nghe tôi nói gì nữa, cậu ấy khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Trời đã ngả chiều. Bỗng cậu ấy nói nhỏ:

"Cũng sắp tới giờ rồi nhỉ..."

Cậu bó những cây củi lại như mọi khi, rồi đi về một hướng.

Nhưng chỉ vài bước, cậu dừng lại, ngoái nhìn tôi, rồi lại tiếp tục đi.

Vì tò mò, tôi lặng lẽ theo sau.

Chúng tôi đi dọc theo con đường trải đầy hoa đỗ uyên.

Cuối cánh đồng là dãy núi hùng vĩ, bầu trời phản chiếu sắc vàng hồng xuống những bông hoa.

Đó là khung cảnh đẹp nhất tôi từng thấy - tựa như một bức tranh của danh họa nổi tiếng.

Cậu ngồi xuống một phiến đá, đôi tay thoăn thoắt "đan" những bông hoa thành một vòng hoa tuyệt đẹp.

Tôi tiến lại, ngồi gần. Một cơn gió nổi lên làm những vòng hoa bay đi.

Tôi chạy lại lượm một chiếc, vừa lúc cậu ấy cũng cúi xuống nhặt một chiếc khác.

Cậu đi đến bên tôi, khẽ đặt vòng hoa lên đầu tôi.

"Chỉ là... cảm ơn thôi."

Cậu quay lại chỗ ngồi. Còn tôi, chỉ lặng lẽ đi theo sau.

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh tà chiều hắt xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, im lặng nhìn ngắm mặt trời lặn.

Cho dù chúng tôi là hai người khác biệt tầng lớp, việc tiếp xúc với nhau vốn là điều đại kỵ. Nhưng chúng tôi chung một niềm tin hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com