Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bi kịch.

Chúng tôi đã hẹn với nhau mỗi ngày đều đến cánh đồng để gặp nhau. Nhưng hôm nay thì khác.

Cha tôi lại ngỏ lời muốn tôi cùng tham gia một buổi tiệc của Nam tước Ashfield.

Tôi rất bất ngờ, vì từ lâu tôi đã không bước ra khỏi căn phòng tăm tối đó, huống chi bây giờ lại được đi đến một buổi tiệc sang trọng.

Tôi đã nói trước với cậu ấy khi đi, cậu ấy chỉ im lặng gật đầu.

Tối đó, gia đình tôi bước vào đại sảnh. Tiếng đàn vĩ cầm vang lên, họ đang khiêu vũ theo nhịp điệu của nhạc.

Có rất nhiều bánh ngọt tôi chưa được thấy qua đã xuất hiện trước mặt tôi.

Rất nhiều quý tộc khác quay quanh cha mẹ tôi và hỏi:

“Từ trước tới giờ tôi chỉ nghe Bá tước đây nói với bên ngoài chỉ có hai đứa con thôi cơ mà, con bé này là ai vậy chứ~”

Mẹ tôi ấp úng nói lắp:

“Chỉ là con nuôi, nhận về để chơi cùng với Erin mà thôi.”

“Ồ vậy sao?” – họ bật cười, nhưng trong giọng cười ấy đầy sự mỉa mai.

Phải biết rằng nơi này không có bạn bè hay hòa đồng.

Chỉ có sự ganh ghét, phía sau nụ cười đó chính là những gia tộc hãm hại nhau. Chỉ có kẻ mạnh, mới có thể được tồn tại.

Tôi dần lùi lại, sau đó tách ra khỏi cha mẹ. Tôi bước đến những chiếc bánh ngọt đẹp mắt.

Khi đang ăn, tôi nhìn thấy bóng dáng của ngài Công tước Calcrest, rất nhiều người quay quanh ngài ấy.

Nhưng sắc mặt của ngài ấy không được tốt, khá khó chịu.

Tôi cứ tưởng mọi chuyện trôi qua êm đẹp, nhưng rồi con gái của Nam tước Ashfield tiến lại phía tôi cùng những cô tiểu thư khác.

Ở một góc khuất ít người biết đến.

Tiểu thư Ashfield nhìn tôi từ đầu đến chân, khẽ cười:

“Nhìn chị chẳng có gì hơn tôi cả, chỉ là con nuôi, ha…, nghèo hèn rách nát.”

Tôi ngơ ngác, không hiểu cô ta đang nói gì.

Cô ta nghiến răng ken két, vung tay tát mạnh vào mặt tôi. Tai tôi ù đi vì choáng váng.

“Chị là cái thá gì mà dám cướp anh Elvic khỏi tôi? Nếu không tại chị thì tôi và anh ấy đã ở bên nhau rồi!”

Môi tôi mấp máy:

“Elvic… là ai cơ chứ?”

“Chị còn giả vờ không biết sao? Elvic là con trai thứ hai của Tử tước Blackwood!”

Tôi lắc đầu:

“Tôi chưa từng thích cậu ta. Chúng tôi thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau…”

Cô ta cười khẩy:

“Không sao, chị không nhận cũng không có gì. Nhưng! Hôm nay tôi sẽ cho chị biết, dám cướp anh ấy khỏi tay tôi ư!”

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì sẽ ập tới, cô ta tự tát vào mặt mình rồi giật phăng khăn choàng cổ của tôi quăng xuống đất.

Mặt tôi tái lại, những cô tiểu thư kia gào lên:

“Chị làm gì vậy hả! Soliora chỉ muốn làm quen với chị thôi, sao lại tát cậu ấy chứ!”

Cả đại sảnh quay ngoắt về góc nhỏ nơi chúng tôi đang tụ lại. Tôi lấy tay che đi vết bớp đang hiện rõ trên cổ, nhưng hoàn toàn vô vọng khách mời đã nhìn thấy.

Erin và anh trai tôi lao tới, chắn trước mặt, ngăn mọi người nhìn thấy vết bớp ấy. Tiếng xì xào vang lên không ngừng.

Cha mẹ cô ta chạy lại ôm chầm lấy cô để vỗ về. Cha tôi tiến lại, không nói hai lời, gạt Erin và anh tôi sang một bên.

Một cái tát nặng nề giáng xuống mặt tôi, đau hơn cái tát lúc nãy gấp vạn lần...

Mẹ tôi kéo anh trai và Erin ra sau lưng, chỉ còn tôi đứng bơ vơ giữa dòng người. Lời bàn tán đã hết.

Thay vào đó là những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm dồn tới:

“Con nhóc này chỉ là con nuôi nhà Bá tước mà muốn làm càng ư?”

“Đúng là chả ra thể thống gì, cái vết bớp kinh tởm đó là cái quái gì vậy chứ?”

Trong đầu tôi trống rỗng. Cha tôi muốn tát tôi thêm một lần nữa nhưng đã bị một bàn tay ngăn lại, đẩy ra xa.

Tôi ngước lên, là Công tước Calcrest.

Giọng ngài ấy vang lên, mang theo luồng gió lạnh lan khắp đại sảnh:

“Chỉ là một chuyện nhỏ, đừng làm quá lên vậy chứ. Vả lại, tiểu thư Solmere đây cơ thể gầy gò thế này thì làm gì được hả, thưa tiểu thư Ashfield~”

Ngài ấy bật cười:

“Các vị đây nói vết bớp này kinh tởm ư?”

Ngài ấy kéo khăn choàng xuống, để lộ vết bớp y hệt tôi.

“Cũng là đang nói tôi đây kinh tởm sao?”

Tất cả các khách mời đồng loạt hít một hơi lạnh. Ai mà không biết ngài Công tước Calcrest là pháp sư duy nhất của Đế quốc Valencrest Eldoria.

Là Công tước trẻ tuổi tài năng nhất. Mọi người dần im lặng.

Cha tôi tiến đến, nhấc đầu tôi xuống, sau đó xin lỗi Nam tước Ashfield.

Cha mẹ tôi đành cáo lui khỏi buổi tiệc. Trước khi bị cha tôi lôi đi, ngài Công tước đã nhìn tôi rất lâu.

Khi về đến dinh thự, cha tôi đã lôi đầu tôi về phòng, lấy ra một chiếc roi đánh tôi tới tấp.

Vừa đánh vừa mắng, trong căn phòng chỉ còn tiếng khóc lóc van xin như xé toạc cả màn đêm u tối.

Tôi bị đánh trong hàng giờ đồng hồ. Erin, con bé chỉ biết co ro trong một góc, bịt tai lại vì tiếng thét đó quá đau đớn để nghe tiếp.

Máu rỉ xuống sàn, cơ thể tôi chi chít vết thương lớn nhỏ. Mí mắt tôi cạn dần, giọng nói khàn đặc.

Ông ta dừng lại, vứt cây roi một bên, sau đó bỏ đi.

Một tiếng “rầm” nặng nề, bóng tối bao trùm mọi thứ. Chỉ còn một mình tôi nằm giữa phòng.

Mắt tôi mờ đi, sau đó tôi không còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com