Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lời hứa.

Những ngày sau đó, tôi vẫn phải tới trường. Vẫn bị họ chèn ép trong thời gian dài, cũng đã ít lui tới cánh đồng nơi chúng tôi vẫn luôn vui chơi cùng nhau.

Rồi một ngày nọ, Nam tước Ashfield cùng với Soliora đã đến dinh thự của tôi, cha mẹ tôi đã vội vã ra tiếp đón Nam tước Ashfield.

Còn cô con gái của ông ta thì lại đi tìm tôi, hỏi người hầu cô ta cũng biết căn phòng của tôi.

Cánh cửa bật mở. Bước vào, nhìn thấy tôi, cô ta đã tiến tới, vẫn là vẻ mặt ngây thơ đó nhưng lại đầy khinh miệt.

Soliora đưa tay che mũi: “Eo ơi, căn phòng này hôi thối quá đấy, không bằng một góc phòng của tôi nữa.”

Tôi nhíu mày:

“Cậu tới đây với mục đích gì?”

Soliora bật cười: “Cậu không tiếp đón tôi sao? Cha tôi đã hạ mình để hợp tác với cha cậu đấy.”

“Căn phòng này, và cả cậu… đều hôi thối như nhau, không có gì sạch sẽ.”

Tôi siết chặt nắm tay. Nếu bây giờ tôi tung một đòn, cậu ta sẽ ngã gục tại chỗ.

Nhưng vì công việc làm của cha, tôi đành nuốt xuống.

Cô ta nhìn xuống cánh tay tôi: “Ô, cái vòng này đẹp thật.”

Chưa để tôi phản ứng, cô ta giật phắt chiếc vòng tôi đang đeo.

Tôi hét lên: “Cậu đang làm cái gì vậy, mau trả cho tôi!”

Soliora xoay chiếc vòng, cười thích thú:

“Tôi thích chiếc vòng này rồi, từ giờ nó sẽ là của tôi.”

Đó là chiếc vòng Erin tặng cho tôi.

Tôi lao tới giành lại. Trong lúc giằng co, tôi đã vô tình xô ngã cô ta xuống nền đất.

RẦM!

Tiếng động vang khắp phòng. Tôi giật mình, nhưng không có ý định đỡ cô ta.

Cô ta co người lại, vẻ mặt thay đổi liên tục, trông rất đau đớn.

Một tiếng thét chói tai vang lên, cha cô ta chạy vào, kèm cha mẹ tôi.

“Ria, con sao vậy?” ông ấy đỡ cô ta dậy, an ủi vỗ về.

Cô ta khóc nấc lên, chỉ tay về phía tôi, giọng ngập ngừng: “Chị ấy… lấy vòng của con…”

Tôi đáp lại cực nhanh: “Vòng nào của cô, đây là vòng Erin, con bé tặng cho tôi!”

Cha tôi đi tới, bịt miệng tôi lại, nói thầm vào tai tôi: “Chỉ là một chiếc vòng rẻ mà thôi, nhường cho con bé đi con.”

Tôi gào lên: “Làm sao mà nhường được chứ! Đây là vòng Erin đã tặng cho con, con không muốn nhường cho ai hết!”

CHÁT.

Một bạt tay dán xuống: “Con không hiểu chuyện gì hết vậy? Giúp cho công việc của ta không phải tốt hơn sao?”

Mặt lập tức đỏ lên, in hằn một bàn tay. Mặt tôi sưng lên, đau rát bên ngoài chỉ một ít, nhưng bên trong tôi đã hết hy vọng về người cha này rồi.

Ông ấy cố giành lấy vòng tay, nhưng tôi đã xô ông ấy ra, rồi lao ra khỏi dinh thự.

Vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi mắng phía sau, nhưng tôi vẫn cứ chạy. Đằng nào cũng sẽ bị phạt, chạy hay đứng cũng như nhau.

Bước chân dần chậm lại khi tiến tới cánh đồng.

Cậu ấy đang ngồi đan hoa, đã có rất nhiều vòng hoa xung quanh cậu ấy. Khi cậu ấy quay sang, đã nhìn thấy tôi.

“Tiểu thư à, mặt của cô sao vậy chứ…?” Cậu ấy lo lắng đứng dậy tiến về phía tôi.

Tôi đã không kìm được nước mắt, bao uất ức, tủi nhục tôi phải chịu đựng trong suốt chín năm qua.

Tôi đã òa khóc rất lớn. Mặt cậu ấy tái đi, bối rối, miệng lắp bắp: “T-tiểu thư, cậu sao vậy… đừng khóc mà…”

Tôi nấc lên từng tiếng, không thể dừng lại được.

Cậu ấy thở dài, giọng ấp úng:

“Tiểu thư, thần xin phép mạo phạm nhé…”

Nói rồi cậu ấy ôm tôi vào lòng. Tay cậu ấy run lên, không biết đặt ở đâu cho đúng, nhưng vẫn ôm tôi. Cơ thể cậu ấy căng cứng, nhưng lại ấm đến lạ.

Cậu ấy đã vỗ về tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng tim cậu ấy đang đập loạn nhịp.

Cứ như vậy cho đến khi tôi không còn khóc nữa.

Chúng tôi ngồi xuống vườn hoa gần đó. Cậu ấy đặt lên đầu tôi một vòng hoa đẹp nhất trong số đó.

Trong đầu tôi trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.

Giọng cậu ấy vang lên, rất nhẹ: “Sau này tớ sẽ làm kỵ sĩ.”

Tôi quay sang nhìn cậu ấy: “Để làm gì chứ? Không phải cứ sống thế này đã tốt rồi sao?”

Cậu ấy bật cười khẽ:

“Để bảo vệ cậu. Sau này sẽ không để cậu bị bắt nạt hay chịu một chút uất ức nào nữa. Tớ hứa đó.”

Ánh mắt cậu ấy kiên định. Đó là lời chân thành xuất phát từ tận trái tim. Cậu ấy là người đầu tiên nói với tôi điều đó.

Hai đứa trẻ bị thế giới bỏ rơi bây giờ lại nương tựa vào nhau mà bước tiếp.

“Mà cậu tên là gì? Hai chúng ta nhìn cũng ngang tuổi nhau, gọi bằng tên cho thân mật.”

Cậu ấy nghiêng đầu: “Tên là gì? Giống như cách những tên buôn nô lệ gọi con chó Lucky là Lucky sao?”

Tôi nhìn cậu ấy rất lâu như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Vậy tớ gọi cậu tạm là… Haru được chứ?”

“Haru sao…”

Cậu ấy lẩm bẩm cái tên đó.

“Bây giờ cứ gọi tạm vậy đi. Sau này cậu có một gia đình rồi, có thể đổi lại cái tên m—”

Tôi chưa nói hết câu, cậu ấy đã lên tiếng:
“Tớ chấp nhận tên Haru, với điều kiện, chỉ mình cậu được gọi tớ là Haru thôi.”

Haru đứng dậy, chìa tay về phía tôi.

“Tên nghe oai đấy, cảm ơn. Giờ thì về thôi, tớ dẫn cậu về.”

“Không phải từ trước tới giờ cậu vẫn giữ khoảng cách với tớ sao…?”

“Khoảng cách ấy chỉ dùng cho một nô lệ và một tiểu thư, chứ không dành cho hai người đã là bạn.”

Haru nắm tay tôi rất chặt, tiến ra khỏi cánh đồng.

“Cánh đồng này cũng không phải nơi an toàn, có rất nhiều quái vật ẩn náu. Sau này tớ sẽ đưa cậu về.”

Khi ra khỏi cánh đồng, cậu ấy buông tay.

“Cẩn thận trên đường nhé.”

“Cậu về cẩn thận đấy.”

Chúng tôi chào tạm biệt nhau. Haru thì đi ngược lại cánh đồng um tùm, còn tôi thì tiến về dinh thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com