3.
khi đã tám chuyện đủ thứ trên đời xong xuôi với nhật hoàng, thì cũng đã đến lúc gia huy cast.
*tua đoạn casting chứ chưa trải bao giờ không biết viết sao*
bước ra khỏi phòng cast tâm trạng huy bỗng nhiên nhẹ bẫng trở lại, hai tay vươn vai vì đã xong nhiệm vụ và mang trong mình niềm hi vọng về kết quả tốt đẹp sẽ xảy ra. giờ thì cậu có thể về nhà thoải mái nghỉ ngơi rồi.
ra ngoài đến sảnh chính, gia huy thấy trời tối sầm lại, cậu cũng hiểu trời lại sắp mưa to gió lớn. những hạt mưa tí tách bắt đầu rơi chầm chậm, rồi lại tăng tốc nặng hạt hơn gió cũng vậy mà càng thổi mạnh hơn. gia huy lại bắt đầu gợi nghĩ lại về những kỉ niệm đau buồn xót xa trước đây, hai cánh tay chặm vào lòng thở dài một cái.
trước đây khi còn yêu lâm thanh nhã, nhất là ở giai đoạn cả hai đang còn "chán nhau" vào những trời mưa tầm tã như này, có một gia huy luôn thầm mong muốn người yêu mình đưa đón che chở về. thế nhưng thanh nhã luôn có cái cớ rằng anh bận, anh đang không rảnh. thật ra là nhã không muốn, có lẽ vì tình yêu đấy đã phai mờ trong khoảnh khắc tức thời nào đó.
gia huy không trách anh, chỉ thắc mắc rằng tại sao anh luôn cố giấu diếm mình, luôn nói dối mình như vậy, thấy người yêu như vậy chắc hẳn ai cũng thấy tủi thân chứ nhỉ.
nhật hoàng huých nhẹ vào vai gia huy một phát làm cậu giật bắn mình và quay lại với thực tại, không còn mộng mơ về những kí ức đau buồn kia nữa. hoàng rủ cậu lên xe công nghệ mà anh đã đặt, chưa kịp nói năng đồng ý hay từ chối gì thì anh đã nhanh tay kéo hoàng ra ghế sau, còn mình nhanh chóng ngồi lên ghế trước.
vào trong xe, tưởng rằng chỉ có hai người là anh hoàng và mình. gia huy lại ngỡ ngàng khi thấy người yêu cũ không đợi mà đến đang ngồi sừng sững bên cạnh mình, cậu thật sự bối rối.
vì đang trong thời tiết mưa bão, tài xế cứ thế mà phóng nhanh khiến người trong xe không ít lần va đập.
trong cái sự rung lắc lung lay dữ dội như thế, lâm thanh nhã đã nhân cơ hội này ngày càng áp sát em nhỏ người yêu cũ ngày càng gần. trong lòng gia huy bây giờ như đang muốn bốc hoả, ai mà chịu được cảnh người mình né tránh suốt ngày tháng năm bây giờ lại sát rạp vào mình như vậy chứ. càng nghĩ cậu càng tức, thật lòng muốn đá tên này càng ra xa càng tốt.
lâm thanh nhã trong lòng vẫn chưa thấy trêu đùa cậu nhóc này đủ ý mình, bèn giả vờ ngủ quên, bàn tay nhân tiện đặt lên đùi cậu, giữ thật chặt như đang không muốn cho trần gia huy trốn thoát khỏi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com