Hội tụ
Trên hành làng lâu đài là một vị hoàng hậu vô cùng xinh đẹp đang chạy nhanh về phía trước.Đằng sau là vị hoàng đế đang thong dong đi sau lưng vợ mình và cậu con trai cả đang ngáp ngắn ngáp dài đi bên cạnh.Đột nhiên vị hoàng hậu ấy dừng lại trước một cánh cửa rồi khẽ khàng mở ra.Làn gió nhẹ thổi qua họ.Đằng sau cánh cửa ấy là một căn phòng to với màu chủ đạo là một màu hồng ngây thơ, đáng yêu giống như chủ nhân của nó vậy.Cô công chúa nhỏ của chúng ta đang ngồi bên cửa sổ nhắm đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo, mái tóc màu nâu trà dài, óng mượt xõa đang tung bay theo gió.Thật là một khung cảnh thơ mộng.
- Con yêu con đã dậy rồi sao vẫn sớm mà mẹ còn định sang gọi con dậy luôn đó.-Nadeshiko
-Dạ.Có lẽ con quá hồi hộp nên vậy ạ.-Sakura
-Hồi hộp là phải chuẩn bị gặp chồng yêu mà.-Touya vừa nói vừa ngáp.
-Ha con còn nói, em con còn bé mà dậy sớm vậy.Con thì sao để ta phải gọi còn đứng đó ngáp ngắn ngáp dài.-Badeshiko.
-Nhưng giờ mới bình minh thôi mà mẹ.-Touya bất đắc dĩ trả lời.
-2 tiếng nữa xuất phát rồi không nhanh là không kịp được đâu.-Nadeshiko
-Mẹ chỉ cần thay đồ trải tóc thôi đâu mất nhiều thì giờ vậy cùng lắm là 15 phút chứ nhiêu.-Touya
-ha con nghĩ con gái chúng ta chuẩn bị nhanh vậy sao hả?Không có đâu.-Nadeshiko
-Vậy sao lôi cả con với ba.-Touya
-Em con dậy rồi con là anh cũng phải vậy.Vả lại con cũng phải trải chuốt cho mẹ.Người đâu?-Nadeshiko bá đạo nói.
-Dạ.-Một nhóm người hầu đi theo họ suốt chặng đường đến giờ mới được vị hoàng hậu nhớ đến.
-Lôi hoàng đế cùng con trai ta đi trau chuốt đi.Phải thật đẹp vào.-Nadeshiko
-Dạ.-nhóm người
-Hả trời ạ con buồn ngủ mà mẹ.-Touya.
-Miễn thắc mắc.Một nhóm ở lại giúp mẹ con ta.-Nadeshiko bá đạo tuyên bố.
-Ôi chúa ơi.-Touya nước mắt ngắn nước mắt dài.
-Đi thôi con-Fujitaka
-Vâng.Nhóc con hãy nhớ kĩ sự hi sinh của anh hai em.-Touya
-Phắn.Con gái lại bàn trang điểm đi mẹ làm tóc cho con.-Nadeshiko.
-Dạ thưa mẹ.-Sakura
Tuy 2 căn phòng chỉ cách nhau có một bức tường nhưng hai bên lại trái ngược nhau.Một bên buồn tẻ im ắng chỉ chốc chốc nghe thấy tiếng trao đổi.Còn 1 bên nhộn nhịp rạng rỡ,tiếng cười vang lên thường xuyên.
-----------Ta là giải phân cách thời gian-------------
2 tiếng sau cuối cùng 2 bên cũng xong.
(Tác giả:Nương nương tính chuẩn thiệt đó ạ tròn 2 tiếng.
Nadeshiko:Hô hô quá khen quá khen bổn hoàng hậu ta mà lị.Số lần phải trang điểm tỉ mỉ như này ta đối với ta mà nói là thừa kinh nghiệm rồi bé con.)
Căn phòng đầu tiên mờ ra là hai người đàn ông vô cùng đẹp trai.
. Kinomoto Fujitaka
Và căn phòng còn lại là 2 nàng tiên bước ra
(Lưu ý tóc chị nhà là dài nhé.Trên đỉnh đầu được tết tóc thành một chiếc sược được đính thêm vài viên ngọc trai vào nút tết )
-Chúng ta xuất phát thôi.Tới cổng dịch chuyển nào.-Nadeshiko hứng khởi ra lệnh.
-Cổng dịch chuyển ạ? Nó là cái gì thế ạ?-Sakura
-Công dụng cũng như tên nó sẽ đưa chúng ta đến nơi mình muốn nhanh nhất.Trong hoàng cung chúng ta có 1 cái có thể liên kết với tất cả các cổng dịch chuyển khác.Trên toàn thế giới chỉ có 3 cái mà thôi.-Touya
-3 ạ!-Sakura
-Ukm 1 cái trong hoàng cung ta , 1 cái trong hoàng cung ma cả rồng và một cái ở nơi kiếp trước em bị thiêu cháy.-Touya.
-Vậy sao!Vậy ai phát minh ra nó vậy ạ?-Sakura
-Hoàng đế ma cả rồng.-Fujitaka.
-Syaoran sao?-Sakura ngạc nhiên nói.
-Phải.-Touya
-Chàng ấy vẫn luôn áy náy về sự kiện ấy sao.-sakura nghĩ thầm, lòng chợt nhói đau.
Thấy cô có vẻ hơi buồn mẹ cô lên tiếng phá tan bầu không khí này.
-Kiếp trước các con không đến được với nhau vậy hãy để kiếp này bù đắp đi.Chúng ta mãi bên con.
-Dạ con cảm ơn mẹ, cảm ơn mọi người.-Sakura cảm động nói.
-Ây đừng khóc nhá.Em mà khóc là lại mất thì giờ lắm đấy anh mỏi quá rồi,nhóc quái vật.-Touya.
Sakura nhẹ nhàng lại gần anh và "Oái" anh là lên đau đớn ôm chân nhảy tưng tưng.
-Ta đi thôi ạ.-Cô thản nhiên nói.
-Đúng rồi đi thôi.-Nadeshiko
-Ukm.-Fujitaka nhẹ nhàng đáp và đi theo 2 người.
-Này con là có phải con ruột của hai người không vậy.Chờ con với oái đau đau.-Touya nước mắt ngắn nước mắt dài.
Sakura đi trước nghe thấy tiếng anh cười thầm trong lòng.Họ đi một lúc rồi dừng lại trước một cánh cửa lớn.Binh lính hai bên thấy họ đã đẩy cửa ra cho họ bước vào.Đập vào mắt họ là một bệ dịch chuyển hình tròn to.Bệ gồm 2 hình tròn 1 trên 1 dưới.Sau khi tất cả đều bước vào thì Touya đã định vị đến hoàng cung ma cà rồng.Một cột sáng léo lên kèm theo con gió mạnh thổi tới.Sakura theo phản xạ nhắm mắt lại.Khi thấy cơn gió đã ngừng cô mới mở mắt ra.Đập vào mắt cô là dòng người xung quanh.Cô cùng gia đình bước ra khỏi vòng tròn.
-Này con nhỏ đê tiện kia.-Một giọng nói chua hơn cứt mèo vang lên.
Theo phản xạ mọi người đều quay qua nơi xuất phát giọng nói ấy.Cô thở dài "Hazz lại là nhỏ mập ấy"
-Này tao nói mày đó tóc nâu trà.-nhỏ nói.
-Cô bé con ai vậy hỗn xược vậy.Chưa kể là nơi đây có bao nhiêu người tóc nâu trà mà có mặt tại đây hiển nhiên đều không tầm thường. 🙄🙄🙄-một vị phu nhân chướng mắt lên tiếng.
-Câm mồm bà già.-Nhỏ béo gào lên.
-Thật vô phép tắc.-Phu nhân ấy và xung quanh lên tiếng.
Còn cô sau khi biết ai bèn quay đi không quan tâm.Ả béo ấy bị cho ăn bơ điên lên chạy xồng xộc ra phía cô.
-Hỗn sược đây là nơi ngươi làm loạn sao.-Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Sakura giật mình nhìn qua.Là Tomoyo, chính cô là người đã nói bên cạnh là Melling, Syaoran và 2 vị lạ mặt nào đó.(chắc mọi người cũng đoán được là ai nhỉ.Còn ai trồng khoai đất này).
-Ha mày có tư cách gì mà lên mặt dạy đời con tao.-mẹ ả gào lên.
-Im ngay cho ta.Thần thay mặt con gái và vợ mình xin lỗi người.-Cha ả bước lên
-Cha là con nhỏ kia chọc tức con trước.-Ả cẳng cổ cãi.
-Chát ta nói câm.-Cha ả tức giận tát ả.
-Sao anh có thể đánh bảo bối mình như vậy hả ông điên rồi sao.-mẹ ả.
-Chát cả cô nữa câm miệng.-cha ả
-Cái gì ông dám tát tôi.-mẹ ả.
-Câm miệng không chết bây giờ bọn họ là hoàng tộc ma cả rồng đấy đồ ngu.-cha ả.
-Dạy con về nhà mà dạy đừng ở đây.Ngứa mắt.-Melling.
-Dạ dạ thần xin lỗi.-Cha ả điên cuồng nhận lỗi.
-Ta nghe nói công chúa loài người mới sinh ra đúng không.-vị tóc màu xanh dương lên tiếng.
-Đúng vậy hoàng tử Eriol.-Fujitaka lên tiếng.
-Ông có tư....chát.-Ả vẫn chứng nào tật ấy nên bị cha mình tát cho cái nữa.Cái mặt giờ không khác gì con heo.
Hazz ngu ngốc, mất mặt là điều mọi người nghĩ về cái nhà này.Touya bế Sakura lên.
-Ái nè nè vậy các vị không đem con bé theo sao?Sao lại là một tiểu cô nương thế này.-Tomoyo
-Tomoyo lâu quá không gặp em rồi.Nhưng bây giờ có lẽ ta phải gọi em là chị nhỉ.-Sakura lên tiếng làm bầu không khí ngưng đọng lại còn nhóm Syaoran trực tiếp đơ ra.
Khuôn mặt đập vào mắt nhóm họ là khuôn mặt phiên bản thu nhỏ của vị thánh nữ vĩ đại.Họ không dám tin vào tai và mắt mình nữa.
-Là nàng sao Sakura.-Syaoran run run nói.
-Đúng là ta lâu rồi không gặp chàng Syaoran.-Sakura.
-Hể là chị sao Sakura.-Melling há hốc mồm nói.
-Là ta Melling.-Sakura.
-Trả phải cô thánh nữ ấy đã hóa tro sao sao lại.-Vị tóc nâu bên cạnh Melling lên tiếng.
-Đúng vậy.Cô có thể chứng minh không.-Vị tóc xanh bên cạnh Tomoyo
Cô gật đầu kêu mẹ thả xuống rồi cô chắp tay trước ngực.Một luồng ánh sáng ấm áp phát ra rồi cô mở tay ra là một chiếc chìa khóa nhỏ rồi từ từ dài ra thành một cây quyền trượng.
-Chính là cây quyền trượng này.Quyền trượng thay đổi theo chủ nhân của mình.Mỗi đời thánh nữ sẽ sở hữu cây quyền trượng hình dáng riêng của mình.Tuy bé nhưng đích thị là nó.-Tomoyo xúc động nói.
Syaoran chạy thật nhanh ôm lấy cô.Cô cảm nhận được anh đang run, cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng của anh trên bờ vai nhỏ của mình.Cô cũng òa lên khóc theo anh,2 người giữa sảnh người ngồi người đứng ôm nhau khóc.Bên cha mẹ cô mẹ cô ngân ngấn nước mắt tựa vai chồng mình.Anh cô âu yếm nhìn cô và anh.Bên Tomoyo và Melling tựa lên vai của người bên cạnh mình mà khóc theo.
(Huhu cuối cùng cũng hội họp rùi ma ma mừng quá đi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com