Chương 2: Tôi là đại dương, em là trăng trên trời
Sau buổi coi mắt Y/n mệt mỏi về căn hộ của mình, mở điện thoại bắt máy, là Bo Ah - bạn thân cô gọi tới.
- Thế nào thế nào, Park Jimin đẹp trai chứ, cậu may mắn thật đó không phải ai cũng được xem mắt anh ấy đâu..
Giọng Bo Ah háo hức vô cùng, Y/n bỏ điện thoại xuống thả mình xuống giường khép mắt nói
- Cậu chỉ quan tâm anh ta có đẹp trai không thôi sao ??
- Được rồi vậy cậu nói xem anh ta thế nào
- Đúng là rất đẹp - Y/n khẽ nhếch môi, Bo Ah cười ngất - Thấy chưa, phong lưu phóng khoáng, xứng đáng là thiếu gia của nhà tài phiệt Park
- Nhưng lại không hề đáng ghét - Y/n xoay người vuốt mái tóc đen tuyền - nhìn anh ta thật sự là một kẻ phong lưu nhưng khi đối đãi với ba mình lại cảm thấy rất chân thật thoải mái..
- Ồ nói vậy là thích anh ta rồi sao - Bo Ah tùy tiện trêu chọc. Y/n bật cười, xoa mái tóc cụp mắt nói
- Dễ dàng vậy sao ??
- Ahaahha Y/n mà thích ai chắc trời cao có mắt. Đi. Đi bar không ?? - Bo Ah rủ rê, Y/N lập tức lườm cái điện thoại:
- Ham chơi
- Hô hô lần nào bổn cô nương chẳng rủ được Kim đại tiểu thư ham chơi cùng. Dậy đê 15p nữa có mặt
--00--
Tại quán bar
- Cậu Park lại đến đấy ư, vinh hạnh quá vinh hạnh quá - Mama của quán đôi mắt sáng rực màu tiền khi nhìn thấy Jimin. Quay ra dặn người sau lưng:
- Mau mau chuẩn bị tầng hai ghế Vip cho cậu Park. Cậu Park à, lối này, mời.
Jimin thả mình xuống chiếc ghế sofa mềm mại, tầm nhìn bao quát cả quán bar sang trọng từ trên cao quả không tồi.
- Một ly Tequila - Anh hững hờ nói, một tay cầm lấy ly rượu, một tay thuận thế đỡ lấy eo bóng hồng đang trườn vào người mình.
- Cậu chủ muốn dùng thêm gì xin cứ nói
Anh giơ tay lên ra hiệu không cần. Tequila hơi ngọt, nhưng uống nhiều lại tê tê đầu lưỡi khiến người ta không lường trước được.
Đột nhiên khiến anh nhớ đến cô gái sáng nay vừa gặp. Đúng là một mĩ nhân như nước, vẻ ngoài khả ái nhưng ánh mắt khác lạ.
Thật khiến người ta có cảm giác không hề thua kém nam nhân.
- Hey. sao tay ôm mĩ nhân mà mặt thất thần thế này - Một bàn tay vỗ bộp lên vai Jimin cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Là Jungkook.
- Đời lắm ải mĩ nhân, ai lường trước được - Jimin ngửa cổ uống hết ly rượu
- Ồ lẽ nào là cô Kim tiểu thư đó sao. Lại có thể khiến Jimin nhà ta hết hồn - Jungkook giả bộ mở to mắt bất ngờ giở giọng bỡn cợt Jimin.
Jimin không lộ chút cảm xúc nào, tay xoa eo người đẹp, đáp:
- Chỉ là thấy một bông hồng khác lạ thôi chẳng có gì cả.
- Huynh đúng là đồ ngạo mạn - Jungkook nhún vai, đột nhiên hỏi - Vậy huynh có ưng không, đồng ý lấy cô ấy thật sao ??
Jimin im lặng, một lúc sau mới đáp:
- Anh có đồng ý hay không có quan trọng sao.
Jungkook gật gù. Với tính cách của chủ tịch Park thì đúng vậy thật, ông ấy quá độc đoán nên đã vô tình khiến Jimin trở nên ngang ngược như bây giờ..
Jimin ngửa cổ uống thêm một li rượu nữa. Đột nhiên ánh mắt anh dừng lại, đôi lông màu sắc nét khẽ nheo lại.
Từ phía xa một thân váy đen cao ngạo bước tới.
Ánh đèn bar mờ mờ, giữa bao nhiêu bóng hồng uốn lượn cũng không che đi được khí chất ngút trời của cô gái ấy.
- Ê, kookie - Jimin khẽ nhích người với tay đặt ly rượu xuống, ánh mắt vẫn chưa hề rời đi. Anh tiện tay nhấc eo cô gái xinh đẹp bên cạnh mình đẩy sang phía Jeon Jungkook làm cậu ngơ ngác:
- Chú ngồi đây đợi anh, anh đi rồi về ngay.
- Ê ê gì vậy - Jungkook ngơ ngác nhìn bóng Jimin vội vã rời đi, khổ sở nói với theo - nè huynh cũng đừng đẩy trách nhiệm sang cho em chứ ..
- Kìa thiếu gia àaaa
Cậu giật mình, vội né tránh cô gái xinh đẹp rồi cười bất đắc dĩ làm cô ta cụt hứng đành phải bỏ đi.
Jungkook tựa vào lan can háo hức phóng tầm mắt xuống quầy bar. Mới liếc qua đã thấy một nữ nhân với nụ cười như hư ảo đang ngồi uống rượu.
Cậu nhếch môi cười không kìm được cảm thấy thú vị. Bảo sao, huynh ấy lại kh phản đối hôn sự này...
- Ê Y/n, thế là cậu định lấy chồng thật hả
- Khà.. - Y/n cười cười, hững hờ đáp - chắc thế.
- Thật sao, Park Jimin quả là không tầm thường - Bo Ah vỗ bàn tán thưởng - Mới lần đầu gặp mặt đã khiến người không bao giờ muốn lấy chồng như cậu phải gật gù. Nói thật đi cậu thích anh ta rồi phải không =))?
- Đừng chọc mình nữa.. - Y/n cúi đầu cười - Dù sao thì cứ từ chối bố mẹ chuyện hết hôn mãi cũng không được, Kim thị lại đang khó khăn. nếu anh ta chẳng phải người quá tồi tệ..
Có lẽ do men rượu mà Y/n nói hơi nhiều, cô hững hờ nhìn ly rượu trắng lấp lánh dưới ánh đèn:
- Thì cứ thuận theo ý trời cũng được.
Bo Ah kh nói gì nữa chỉ nhìn Y/n. Cô hiểu tâm tư của bạn mình, chỉ tiếc là chẳng thể gỡ nó ra được..
- Hey
Bỗng từ đâu có một người đàn ông ngồi xuống cạnh Y/n, cúi người nhìn cô. khiến Y/n và Bo Ah quay sang nhìn.
Ánh mắt Y/n thoáng bất ngờ nhưng Bo Ah còn bất ngờ hơn. Cô suýt nữa thì la lên nhưng bị Y/n chặn lại.
Cô bình thản quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình, nụ cười khả ái lại hiện hữu trên đôi môi mọng:
- Thiếu gia Park, thật là bất ngờ.
- Vậy sao, vậy mà tôi chẳng thấy em bất ngờ chút nào.
Jimin gọi một ly vang đỏ, khóe môi khẽ nhấc lên. Y/n vốn là người thẳng thắn, cô hỏi thẳng anh:
- Có chuyện gì sao ?
- Ồ vậy chẳng lẽ không có chuyện gì là tôi không thể đến mời rượu người mới xem mắt cùng mình sao - Jimin mỉm cười cụng ly với cô rồi nghiêng đầu cười với Bo Ah - Chào người đẹp nhé
- Ôi thật là - Bo Ah cười ngượng ngùng huých huých vai Y/n rồi nói bâng quơ - Ây za, chỗ này thật ồn ào quá đi, Y/n à mình ra kia chút nhaaaa
Y/n còn chưa kịp chặn lại cô nàng đã lủi đi mất. Jimin và Bo Ah còn không quên phối hợp làm vẻ vẫy tay chào nhau trêu Y/n nữa. Cô nheo mắt nhìn theo bạn. Cái con nhỏ này thật là..
- Thế nào, liệu tôi có thể mời em một ly chưa.
- Để tôi mời anh - Y/n ngay lập tức bình thường trở lại, vẫy tay gọi một ly volka trắng. vuốt mái tóc tém đến xương quai xanh của mình ra sau, mìm cười.
keng.
Tiếng cụng ly vang lên. Ánh mắt Jimin rơi trên xương đòn đẹp ngất ngây của Y/n:
- Nếu em để tóc dài chắc chắn sẽ rất đẹp
Tựa như một lời khen nhưng Y/n lại đáp bằng giọng mềm mại:
- Tôi không thích tóc dài.
- Vậy em thích gì?
Cô không đáp, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt long lanh nước, nhưng lại có ý cười nào.
- Vậy còn anh, anh thích gì ?
- Tôi sao - Jimin bật cười. rất nhiều người từng hỏi anh thích gì nhưng chưa bao giờ anh thấy khó trả lời như thế này - Có lẽ là thích em đấy =))
- Nhưng tôi lại không thích anh =))) - Y/n nghiêng đầu hồn nhiên đáp
- Hhaha em thật là - Jimin cười ngất, anh đưa tay vuốt mái tóc màu bạch kim. Từng hành động của anh đều khiến người khác cảm thấy lãng tử vô cùng. Anh nói:
- Trên đời này việc thích một thứ gì đó quan trọng đến vậy sao ??
- Phải, không quan trọng - Cô nhìn anh - Vậy anh tìm kiếm điều gì ?
- Tự do - anh nói rồi quay sang nhìn cô, Y/n cúi đầu:
- Phải, vậy nên chúng ta khác nhau, con đường khác nhau, mục đích khác nhau. Liệu có cách nào ràng buộc hai cuộc đời không liên quan với nhau hay không.
Jimin biết cô đang nhắc đến cuộc hôn nhân chính trị giữa hai người:
- Ngược nhau thì sao. luôn ở cạnh nhau mới chẳng phải là điều người ta luôn tìm kiếm ư ?
Y/n bật cười - Anh đang tán tỉnh tôi sao =))?
Anh mím môi nhướng cao đôi lông mày - Còn em đang gài bẫy trêu tôi saoo
- Chỉ là gài một chút thôi mà - Y/n đứng dậy nghiêng đầu về phía anh, đôi mắt hững hờ tinh nghịch nheo lại, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
Cô quay đi, để lại anh nheo mắt nhìn theo.
--00--
Tại căn hộ của Y/n
Cô vừa lau mái tóc ướt, một người như Park Jimin mà lại nói ra những lời như thế. Lần đầu cô cảm thấy không thể biết những lời nói đó là lời tán tỉnh hay lời thật lòng..
Đúng là cao thủ.
Y/n mỉm cười, chợt nhìn mái tóc ngắn của mình. Đã lâu lắm rồi cô không nuôi tóc dài..
Ting
Chợt điện thoại báo có tin nhắn. Cô buông tay cầm lấy điện thoại, tưởng là tin nhắn công việc hóa ra là tin nhắn từ một số lạ.
Cô thả lỏng lông mày, bình thường những tin nhắn lạ cô đều không xem nhưng chợt ngẫm lại, số này quả là rất đẹp, chủ nhân của nó hẳn là người đáng để tò mò.
Cô mở mục tin nhắn lên, chợt hàng lông mày sáng lên ý cười, tay bất giác nhắn:
- Sao anh tìm được số tôi ?
- Nghề của tôi mà =))) - Jimin lập tức trả lời. Cô đột nhiên hỏi:
- Anh yêu thích tự do như vậy tại sao khi tôi nhắc đến chuyện hôn nhân anh lại nói những lời như thế ??
- Ồ hóa ra những lời Tôi nói lại khiến em nhớ đến vậy sao ?? thảo nào giờ này vẫn chưa ngủ =))) - Anh lập tức chọc lại
- Đừng trêu tôi
- Được rồi, chỉ là những lời tự nhiên nói ra mà thôi - Anh tiếp - Tôi muốn báo cho em một chuyện.
- Hửm, chuyện gì anh nói đi.
- Ngày mai ba tôi sẽ gặp ba em đó.
Không cần anh nói cô cũng biết họ gặp nhau về chuyện gì. Cô gật gù:
- Vậy anh có ý tưởng gì không?
- Ừm, dù sao em nói cũng đúng, tôi có cuộc sống của tôi, em có mục đích của em. Nếu cuộc hôn nhân này là không thể tránh khỏi thì chúng ta cũng không thể để người lớn điều khiển mọi thứ được..
- Vậy nên ?
- Vậy nên tại sao chúng ta không hợp tác để cả hai cùng thoải mái nhỉ =))?
- Ok thoi vậy mai tôi với anh nên đi do thám xem ý kiến phụ huynh thế nào nhỉ
- Hợp ý tôi đấy =)) mai tôi sẽ đón em.
Y/n buông điện thoại xuống. Cảm thấy mình thật sự là dở hơi rồi, nếu không sẽ không đồng ý làm mấy chuyện này.
Cô cuộn chăn tròn lại, hướng đôi mắt ra bầu trời đêm lốm đốm ảnh đèn tựa như ngân hà.
Hơn 20 năm nghe theo sự sắp đặt của người khác, ít nhất nếu phải kết hôn thì cô cũng nhất định phải bảo vệ cuộc hôn nhân của mình trọn vẹn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com