Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một Ngày

Bầu trời xanh, nắng nhẹ. Mây trắng phết vài nét lên nền trời. Tiếng chim hót lanh lảnh trong công viên. Xào xạc. Có một ai đó đang dẫm lên những chiếc lá khô, gương mặt phờ phạc, hai mắt trũng sâu, đầu cúi gầm. Xào xạc. Lần này là tiếng quét lá của một người lao công, với gương mặt phờ phạc, hai mắt trũng sâu, đầu cúi gầm. Người bộ hành chợt dừng lại, lắng nghe tiếng chim, gương mặt của anh giãn ra một chút, có một cái gì đó gần giống mỉm cười xuất hiện. Rồi cái thứ giống nụ cười ấy tắt ngúm nhanh như ngọn nến trước gió dữ. Bởi vì lúc đấy cái loa phóng thanh công cộng được bật lên theo lịch năm phút một lần. Cái tiếng loa lấn át tiếng hót của lũ chim và kéo người bộ hành về thực tế. Mà đâu chỉ một cái loa gần đấy thôi, mà là toàn bộ các loa trong thành phố này, nửa cây số một cái, phát mỗi năm phút một lần, cùng một nội dung:

"Bảo vệ trị an, giữ gìn trật tự. Mọi người chú ý giữ yên lặng. Không gây tiếng động."

Rồi sau đó chèn vào vài nội dung khác, tỉ dụ như tuyên truyền vận động mọi người mỉm cười, hay vận động mọi người hạnh phúc với đời và những thứ nội dung ca ngợi khác. Đủ năm phút thì đồng loạt các loa đều nín thinh. Bọn loa nghỉ năm phút nhấp giọng, và chu kì cứ kéo dài lê thê liên tục từ năm giờ sáng đến nửa đêm, như một vòng tròn không có vết nứt, không thể thoát ra.

Đột nhiên cơn ho tràn đến! Người bộ hành sợ hãi, mặt tái đi, toát mồ hôi trong lúc gồng mình nén cơn ho lại. Nhưng như bị chích điện trong màn phổi, người bộ hành chịu không nổi bắt đầu húng hắng, rồi từ húng hắn chuyển sang ho khan, rồi vừa ho xù xụ vừa khạc vừa đấm ngực. Người bộ hành ho to đến mức mà người lao công ở đằng xa phải ngoái lại nhìn. To đến mức mà thậm chí có phần át tiếng loa. Hình ảnh và âm thanh người đàn ông ho được một máy quay nằm trong góc khuất của một tán cây gần đó quay lại. Máy quay quay rất kĩ, rất sát , cố gắng lấy cho bằng được khuôn mặt bị khuất của người bộ hành. Không biết vô tình hay hữu ý, người bộ hành giấu khuông mặt của mình rất kĩ kể từ lúc ra đường cho đến lúc lên cơn ho bất thình lình này. Người bộ hành cố gắng lẩn đi với dáng điệp gấp gáp, trong lúc cơn ho vẫn còn hành hạ anh. Bỗng anh thấy từ xa có bóng dáng của Lực Lượng Bảo Vệ Sự Im Lặng (GoS) xuất hiện. Lập tức anh chạy. Công viên này cứ mỗi vài tán cây lại có một chiếc máy quay để theo dõi, và tất cả các máy đều chĩa về phía anh. Thậm chí có nhiều máy có chức năng quay hồng ngoại, nên việc tìm góc chết đằng sau những cây cổ thụ to cao là bất khả. Dù biết là đường cùng nhưng người bộ hành vẫn cố gắng để trốn thoát. Dù bây giờ là mới chỉ là buổi sáng sớm nhưng công viên này hầu như không có ai. Từ những toà nhà gần đó, một số nhân viên để ý đến chuyện ồn ào đang xảy ra phía dưới mình. Càng ngày các cửa sổ càng kín người theo dõi cuộc rượt đuổi mà họ chắc chắn đã thấy và đã biết trước kết quả: GoS sẽ bắt giữ những kẻ gây rối, ồn ào hay đơn giản chỉ là gây tiếng lớn không cần thiết, và quá ba giây. Nhẹ thì bị đưa về sở thẩm vấn, điều tra nguyên nhân và động cơ gây ồn ào. Nặng thì có thể bắt vào Sở Gìn Giữ Im Lặng, có khi còn bị đưa đến những trại Tập Im Lặng vài tháng đến cả năm rồi về. Cá biệt có những kẻ còn cố ý đeo băng rôn, khẩu ngữ, cầm loa phóng thanh nói và hô hào lấn át loa "năm phút" kiểu: "Bạn có giọng nói, hãy nói lên ý kiến của bạn!" hay "Con người ta sinh ra có cái miệng để ăn và nói, đừng để bạn biến thành người tật nguyền khi chỉ biết cắm cúi ăn!" thì có khi bắn tại chỗ, có khi bị đánh đập đến rợn người rồi bị xử tử hình trước công chúng tại quảng trường Lớn. Những tiếng súng xử bắn vang vọng, lan ra mãi rồi hòa dần vào bầu không khí ngột ngạt này.

Đơn giản vì tại thành phố Lặng Im này, Im Lặng là luật tối thượng.

Trở lại với người bộ hành của chúng ta, có vẻ như cuộc đuổi bắt đã kết thúc. Tất cả đã hết. Các chiến sĩ của GoS tẩn, đạp tới tấp vào mặt, vào ngực của người bộ hành trong khi tay người bộ hành bị giữ chặt. Sau vài ba phút đầy kinh khủng ấy, người bộ hành bị xốc dậy, rồi kéo lê về phía xe chuyên chở đang chờ sẵn. Kịch hay đã hết, mọi người rời khỏi cái cửa sổ bằng kính và trở về công việc thường nhật như chưa hề chứng kiến chuyện gì. Im lặng tuyệt đối, không bàn tán, không thảo luận, chỉ còn tiếng bút, tiếng giấy xột xoạt hay là tiếng đánh máy lộc cộc.

Duy chỉ còn mình Đông nán lại, nhìn mãi cho đến khi chiếc xe của GoS đi mất thì mới quay lại làm việc. Một vài người đồng nghiệp thấy thế nhưng không nói gì, ngẩn lên nhìn Đông hệt như nhìn thấy một làn bụi lướt qua nắng: họ phủi tay đi như không có gì rồi tiếp tục làm việc đang dở dang.

Mà hôm nay cũng lạ, Đông thầm nhủ. Hôm nay anh gặp quá nhiều âm thanh. Không tính những âm thanh thường nhật như tiếng loa "năm phút" nhắc giờ, Đông còn nghe thấy tiếng rên rỉ của người phụ nữ từ phòng hàng xóm trong chung cư anh ở lúc ba giờ sáng. Tiếng rên rất to, anh nghe rõ mồn một. Tiếng rên từ chỗ hàng xóm ấy vang hết căn phòng anh đang ở, to đến mức có cảm tưởng Đông trực tiếp chứng kiến hai người đấy quấn quýt làm tình. Cơ mà Đông không rõ làm tình là gì. Anh không biết vì sao tiếng rên ấy kích thích anh, làm cơ thể anh phản ứng một cách kì lạ theo cái cách anh chưa từng biết. Do đó anh đã báo cáo lại cho bên Sở Gìn Giữ Im Lặng, và mười lăm phút sau GoS đến. Im bặt. Nhưng tính từ lúc đó anh bỗng cảm thấy rạo rực đến mức không ngủ lại được nữa. Dương vật của anh dựng cao lên và anh không tài nào làm nó xìu xuống được để nằm cho dễ chịu. Sau khi GoS rời đi khoảng mười phút, Đông không thể nào chịu đựng nổi nữa, anh làm theo bản năng mình mách bảo dù anh biết anh đang vi phạm điều cấm số hai của thành phố Lặng Im: cấm thủ dâm. Tội này nếu lần đầu vi phạm thì sẽ bị tạm giữ hai ngày, nếu nặng sẽ bị cho đi vào những trại Tu Tính, có khi đối với nam còn bị cắt bộ phận sinh dục nếu tái phạm kéo dài. Còn nữa, phải nói thêm ở thành phố Lặng Im này lễ nghĩa được thắt rất chặt: Nếu bị phát hiện hiện làm tình với nhau khi chưa là vợ chồng thì sẽ bị cho vào trại Tu Tính vô thời hạn, hoặc đã vi phạm nhiều lần trước khi bị bắt sẽ bị xử bắn cùng nhau. Nếu đã là vợ chồn rồi phải viết giấy khai báo số lần sinh hoạt cho chính quyền quản lý tại địa phương mỗi tuần.

Thức dậy sau đó tầm ba tiếng đồng hồ gì đấy khi loa "năm phút" báo giờ, Đông cảm thấy trong lòng tội lỗi vô cùng. Anh được dậy rằng thủ dâm là một tội lỗi, nhưng lúc ba giờ sáng, cái giây phút huyền diệu ấy, khi mà những tiếng rên rỉ kích thích anh, bản năng thú vật trỗi dậy và điều khiển anh. Anh thở dài, có lẽ ngày chủ nhật tới anh sẽ đi đến Thanh Tịnh Đài sám hối. Giờ phải lo chuyện đi làm cái đã, giấc ngủ bị cắt ngang khiến anh dậy trễ hơn bình thường nửa tiếng.

Thành Phố Lặng Im nếu không tính loa "năm phút" thì chỉ có giao thông mới gây ồn ã khi mọi người đi làm và khi mọi người ra về. Nhưng do mọi người ở thành phố này hiểu giá trị của im lặng, nên ai cũng đi rất bình tĩnh, không hề hò hét hay thúc ép người khác phải đi nhanh. Điểm đặc biệt khi đi trên đường sạch sẽ, nhiều cây cối và không một cọng rác ở Thành Phố Lặng Im chính là việc không có phương tiện nào có còi, trừ một số phương tiện chuyên dụng của chính quyền.

Vừa ngái ngủ, Đông vừa chạy xe. Tiếng động cơ và tiếng loa "năm phút" dội vào lỗ tai Đông khiến anh vô cùng khó chịu, như bị một bầy ong bay kế bên tai. Ơ mà "Ong" là cái gì nhỉ ? Anh không biết vì sao mình lại dùng ong để miêu tả cảm giác của bản thân. Anh nhớ không nhầm thì anh có được dạy qua về loài ong khi ở trường học, và có thấy chúng một hai lần gì đấy trên truyền hình. À, chúng là loài côn trùng, tuân theo chỉ huy chặt chẽ, răm rắp nghe theo lời ong chúa không thắc mắc, không bàn cãi. Chúng cũng im lặng, giống như Đông và giống như hầu hết mọi người trong Thành Phố Lặng Im này.

Cái âm thanh tưởng tượng về loài ong là âm thanh khác lạ thứ hai trong ngày mà anh nghe thấy.

Và âm thanh thứ ba chính là âm thanh phát ra khi người bộ hành bị đánh đập, mà anh có cảm tưởng mình đang nghe thấy dù đứng trên tầng bốn của một tòa nhà văn phòng xem cảnh ấy.

Ngày làm việc cứ thế trôi qua. Im Lặng làm việc. Năng suất làm việc cao và ổn định. Xột xoạt. Lạch cạch. Cộc cộc. Xoạch. Két. Xột xoạt...

Xột xoạt. Lạch cạch. Cộc cộc. Xoạch.

Xột xoạt. Lạch cạch.

Xột xoạt.

Chóp chép. Nhồm nhoàm.

Xột xoạt. Lạch cạch. Cộc cộc. Xoạch. Két. Xột xoạt.

Xột xoạt. Lạch cạch. Cộc cộc. Xoạch.

Xột xoạt. Lạch cạch.

Xột xoạt.

Loa "năm phút" báo giờ. Đông ngừng lại, lắng nghe. Hóa ra nhanh vậy sao. Anh làm từ sáng đến giờ gần cả tám tiếng, thế mà anh không có cảm giác gì. Anh vươn vai, hít thở. Có điều anh hít hơi sâu, vươn vai hơi mạnh, lập tức nhiều tiếng "Suỵt!" chĩa về phía anh. Đông xấu hổ kéo ghế rồi tiếp tục tập trung làm việc. Thường thì người ta sẽ ngồi làm việc thêm đôi ba tiếng trước khi ra về ăn tối, phần để tránh kẹt xe, phần vì có chính sách khuyến khích sự chăm chỉ trong im lặng. Đông đã lỡ làm ồn, anh chắc chắn sẽ bị trừ lương một phần. Tâm trạng chán nản khiến anh không thể ngồi thêm được nữa, dù mới anh mới chỉ tăng ca một tiếng mà yêu cầu phải tăng ca ba tiếng trở lên mới có thưởng. Trong dòng xe, những con ong lại hiện lên trước mắt anh, rất thật, đến mức anh phải giơ tay lên để xua chúng đi. một vài người trên đường nhìn anh ái ngại, nhưng không ai nói gì: Im Lặng là tối thượng.

Về đến nhà, mệt mỏi rã rời, Đông leo ngay lên giường, ngủ. Với bộ quần áo công sở còn nguyên trên người.

Đông giật mình. Anh choàng lấy cái điện thoại: "23:42". Anh vỗ trán một cái, tiếng "Bộp!" nho nhỏ phát ra: Im lặng rất quan trọng, nhất là trong những căn hộ tập thể như thể này. Chợt anh nhớ đến cặp đôi làm tình lúc ba giờ sáng. Anh không hiểu được tại sao họ lại làm như thế. Thật xấu hổ! Đông thậm chí còn hi vọng họ chưa cưới nhau để bị phạt đi Trại Tu Tính! Cơn giận dường như giúp Đông tỉnh ngủ hoàn toàn. Anh rửa mặt, bắt một ấm nước sôi, nấu mì. Giờ giới nghiêm giữ gìn gìn trật tự là mười một giờ rưỡi tối, loa "năm phút" sẽ nhắc nhở mọi người về nhà. Đến mười hai giờ, lúc loa "năm phút" tắt thì không ai được phép lang thang trên đường, trừ những trường hợp có giấy tờ cho phép, nếu không sẽ bị Sở Trị An bắt giữ. Mà Đông thừa biết rằng tầm chín giờ là các hàng quán đóng cửa hết cả rồi, nên thôi nấu gói mì ăn lót dạ rồi ngủ mai đi làm tiếp. Ngồi một cách chán chường trên bếp, anh ngáp dài. Sợ bản thân ngủ gục, Đông bèn mò ra phía cái truyền hình. Thành phố này có ba kênh truyền hình: Kênh Im Lặng - chỉ chiếu những thông điệp của loa năm phút với hình minh họa, năm phút nói năm phút im lặng; Kênh Tin Tức - Cập nhật những tin tức trong ngày, chủ yếu là lệnh truy nã, các vụ bắt giữ, phạm pháp, đặc biệt nếu hôm nào có xử tử thì hình ảnh xử tử sẽ được phát đi phát lại mỗi nửa tiếng một lần; Cuối cùng là Kênh Giải Trí - Một trong số ít những nguồn ồn ào hợp pháp của thành phố này. Đông bật kênh Giải Trí : một chương trình hướng dẫn kìm nén cơn ho và cơn hắt xì nơi công cộng đang được phát. Đông thắc mắc liệu chương trình này có liên quan gì đến vụ việc bắt bớ hồi sáng hay không. Chương trình thu hút Đông được khoản ba mươi giây, rồi anh chuyển sang kênh Im Lặng. Đang trong quãng năm phút nghỉ, trên màn hình in hàng chữ:"HÃY IM LẶNG". Đông nhìn trân trân vào dòng chữ đó, nghĩ ngợi lung tung. Từ bé đến giờ, anh học được một điều là luôn giữ im lặng. Ở đây không bao gồm hàm ý biết giữ im lặng, mà là hoàn toàn im lặng. Giống như bầy cừu, kêu "Bee..! Beee...!" một cách câm nín rồi thôi, kể cả khi chúng bị chó sói ăn thịt, bị lùa, bị xén lông hay bị cắt tiết. Ý kiến của anh, giọng nói của anh không được phép chia sẻ, anh phải giữ riêng cho mình. Đó không chỉ là tôn chỉ, mà là mục tiêu, là phương hướng sống của tất cả mọi cư dân của thành phố Lặng Im này.

Nước sôi. Nó không réo lên, vì như vậy có thể gây ồn, ảnh hưởng đến hàng xóm. Ấm nước của Đông chỉ kêu "Ting!" một cái, nhưng trong cái sự lặng im này, tiếng "Ting!" đó cũng đủ là cho Đông giật mình, bứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh đứng dậy, làm cho mình một tô mì gói. Hơi nóng phả lên là bụng anh cồn cào. Anh bưng tô mì quay lại phía ti vi, chuyển sang kênh Tin Tức.

Loa "năm phút" báo giờ khi Đông ngồi xuống. Anh chợt nhận ra mình đang để cửa sổ mở. Khép cửa lại, chợt phòng của Đông bỗng nhiên thoải mái hẳn. Cái tiếng nói nhừa nhựa, buồn tẻ của loa "năm phút" như hút cạn sức sống của căn phòng nay được lớp cửa sổ chắn lại. Đông giật mình nhận ra sao mà lắm loa "năm phút" khắp cái thành phố này thế ? Mà theo cảm quan của anh, những chiếc loa này còn gây ồn nhiều hơn cả tiếng xe cộ! Nhưng, một phần khác trong anh lại bảo rằng cái loa "năm phút" có tính chất giáo dục, nhắc nhở, tuyên truyền cho mọi người tầm quan trọng của việc giữ im lặng. Dẹp nó đi cho loạn à ?

Quay lại với tô mì, Đông xoa tay rồi cởi kính ra. Anh ghét cái cảm giác hơi nước bám trên kính mỗi khi anh ăn thức ăn kiểu như mì, súp, phở,... Do đó nên anh nhìn ti vi không rõ lắm. Tiếng của những kênh truyền hình nhỏ, mà tiếng của những ti vi cũng nhỏ để đảm bảo phù hợp với luật im lặng. Điều đó khiến cho Đông phải đeo kính vào lại.

"Hồi ba giờ sáng hôm nay, một cặp tình nhân bị bắt quả tang làm tình trước khi cưới tại chung cư Phổ Xuân. Hiện hai người đều đã bị đưa đi Trại Tu Tính..."- dòng tít chạy trên màn hình.

Đông trộm nghĩ có khi nào anh cũng bị bắt vì tội thủ dâm của mình. Mồ hôi toát ra dọc theo sống lưng Đông. Anh nhìn kĩ hình ảnh của cặp tình nhân. Hai người còn khá trẻ. Diện mạo người đàn ông trung bình, không có gì nổi bật. Đối lập với người phụ nữ, dù là ảnh chụp lấy nhân dạng nhưng rất xinh tươi,làn da trắng, đôi môi mọng đỏ với sống mũi cao. Nhìn xinh như những cô phát thanh viên đọc tin tức vậy. Và người con gái vừa mới hai mươi tiếng trước thôi, rên la rõ mồn một, đang say cuồng trong men tình cách Đông một bức vách. Đông nuốt nước bọt. Anh không hiểu vì sao những cơn mộng mị và những tiếng rên rỉ ấy lại hiện rõ mồn một trong trí óc anh. Ý nghĩ tà dâm lại xuất hiện! Không! Đông biết mình tốt đẹp hơn thế! Anh vội tắt ti vi, húp hết tô mì rồi vào tắm. Vòi hoa sen xả khắp cơ thể giúp anh lấy lại lí trí phần nào.

Đông quyết tâm ngủ, dù gì cũng đã là nửa đêm, phải ngủ để còn thức dậy mai đi làm.

***
Nếu các bạn thích truyện của mình, hãy bấm vào nút "vote" hoặc comment những điểm bạn thích, chưa thích của truyện. Những vote và comment của các bạn có ý nghĩa rất lớn với mình. Cảm ơn các bạn đã đọc.

Thuận Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com