Chương 2: Chủ Nhật
"Xin thông báo, bây giờ là năm giờ. Sáng. Xin thông báo bây giờ là năm giờ. Sáng."
Loa "năm phút" bắt đầu kêu. Tiếng loa vang vọng khắp mặt đường vắng tanh. Mà đâu chỉ có mỗi chiếc loa trước trước tòa chung cư Đông ở, đồng loạt các loa của tòa Thành Phố Lặng Im kêu lên cùng lúc, tạo thành một mớ âm thanh quái dị hỗn tạp. Như thể tiếng một con thú bị cắt cổ, không thể tru lên cơn đau của bản thân thành tiếng. Nhưng riết rồi quen, người dân ở thành phố này vẫn có thể ngủ thoải mái dù cho cái tiếng kì dị ấy vang lên lần nữa lúc sáu giờ sáng, hay hòa vào tiếng xe cộ để tạo ra một thứ chất lỏng nhớp nhúa rót vào lỗ tai mọi người lúc bảy giờ.
Nhưng không hiểu sao hôm nay Đông lại giật mình dậy bởi thứ âm thành này.
Anh chớp chớp mắt định thần lại. Trời bắt đầu hừng. Sắc trời ám những tro và trắng. Anh ngắm bầu trời. Bao lâu rồi mới giật mình dậy khi loa "năm phút" bắt đầu ngày làm việc của nó ? Anh không nhớ. Anh biết anh đã quá quen với tiếng thông báo này. Quen đến mức nghe nó chả khác nào không nghe. Tiếng loa "năm phút" lọt thỏm vào bầu không khí, tan ra như làn khói thuốc, gây một cảm giác ám ảnh khó chịu vô cùng nhưng không rõ ràng. Mỗi ngày mười chín tiếng, mỗi năm phút một lần. Theo một lịch trình cố định, chiếm toàn bộ âm thanh của thành phố.
"Hôm nay là Chủ Nhật..."
Đông ngẩn người ra. Hôm nay là Chủ Nhật ? Cái Chủ Nhật anh tính đi ra Thanh Tịnh Đài là hôm nay sao ? Anh cảm thấy mình đang bị sai chỗ nào đó. Thế quái nào hôm nay là chủ nhật ? Rõ ràng cái người phụ nữ bị bắt là vào hôm thứ năm. Anh nhớ rõ vậy cơ mà! Chả phải hôm qua mới là thứ sáu thôi sao ? Hay tại những cơn thèm khác tình dục khiến anh mất đi lí trí của mình ?
Cơ mà hình như chủ nhật cũng là chủ nhật Đông hẹn đi gặp mặt. Sở Hôn Nhân Kế Hoạch đã gởi thư báo tìm được đối tượng lí tưởng để anh hẹn hò. Kèm theo đó là hồ sơ. Cô gái hình như tên là Nga,hai mươi bốn. Gương mặt trông khá ổn. Theo hồ sơ thì cô cao 1,65 mét. Ba vòng 75-66-70. Cô để tóc búi cao trong hình, lạnh lùng nhìn vào ống kính. Dù cô có kết cấu gương mặt ổn, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy da mặt nhợt nhạt và hai mắt trũng sâu. Sở thích của cô là đọc sách. Đã tốt nghiệp loại khá, hiện đang làm cho một ủy ban nào đó. Nó chung nhìn cũng ưng. Giờ hẹn là ba giờ chiều. Một ngày chủ nhật khá bận rộn đây, Đông nghĩ.
Dù gì mới có năm giờ. Còn quá sớm để ra khỏi nhà. Đông bèn chuẩn bị cơ thể sạch sẽ, ủi quần áo, vuốt lại tóc và cạo râu. Rồi anh xem kênh Giải Trí. Dòng chữ "Hãy Im Lặng." to tướng chắn ngang qua màn hình. Anh quên mất kênh giải trí chỉ phát sống từ mười hai giờ trưa đến nửa đêm. Còn hai kênh còn lại phát hăm tư trên hăm tư. Chán nản, anh tắt ti vi, vật vã ra giường. Loa "năm phút" lại vang lên. Đều đều. Nhưng muốn ru Đông rơi vào trong giấc ngủ. Anh nhắm mắt lại mơ màng...
Đài Thanh Tịnh là một công trình lớn, rộng khoảng hai ngàn mét vuông. Đài có nhiều cây xanh, hoa và thảm cỏ. Trung tâm của Đài là một quảng trường hình tròn, có mười hai cây cột chia nó thành mười hai phần đều nhau. Chính giữa quảng trường ấy là tượng đài của một ông già, nghe đâu là người sáng lập và định hướng của thành phố Lặng Im. Ông đứng im, để ngón trỏ lên miệng, ra hiệu "suỵt". Phần bệ hình hộp chữ nhật đỡ phía dưới có hàng chữ:"Im Lặng Là Vàng.", mỗi mặt là một chữ theo chiều kim đồng hồ. Tượng không có khuôn mặt, chỉ có khóe miêng và râu tóc. Đông nhớ có ngày đến đây. Đến cùng gia đình thì phải. Bố nắm tay đi phía trước, mẹ anh đi đằng sau. Từ nhỏ đã được học kĩ về luật im lặng nên dùng rất muốn, nhưng anh không chạy giỡn, mà thong thả bước đi, không cười đùa, mà nghiêm trang. Những buổi đi chơi nhạt nhẽo chả để lại ấn tượng gì. Có lẽ trừ việc khu này không có cái loa "năm phút" nào cả. Im lặng đến lạ. Cảm thấy như có thể nghe thấy tiếng tim đập, tiếng côn trùng đập cánh. Thậm nếu ngồi đủ lâu có thể nghe thấy tiếng lòng nữa. Chả phải là nơi thích hợp để thanh tịnh và sám hối sao ?
Đông choàng mở mắt, Bảy giờ Bốn Mươi Ba phút. Anh thiếp đi lúc nào không hay. Anh rửa mặt, bận đồ, ngắm nghía mình một chút trong gường. Không chỉ phải lịch sự khi ra Thanh Tịnh Đài, còn cái hẹn chiều nay Đông muốn gây ấn tượng tốt nên anh cố gắng phối đồ sao cho đẹp nhất có thể. Giày tây đen bóng, sơ mi cài cao, vận thêm bên ngoài một cái áo vest xám. Đông hớp nước vuốt tóc. Anh ưỡn ngực, tự tôn. Cao một mét bảy lăm, cơ thể vạm vỡ dù không luyện tập gì nhiều, Nước da không quá nhợt nhạt như nhiều người khác, và cũng rất lạ khi hai mắt Đông không bị trũng sâu. Những điều đó làm Đông cảm thấy thích thú, tự tin so sánh bản thân là "đẹp trai". Tóc cắt ngắn, gọn ghẽ, chân mày đậm, nhìn gương mặt cảm giác Đông có phần dữ dằn. Đôi tai nhọn chĩa lên. Từ nhỏ ai cũng thắc mắc vì sao tai của Đông lại nhọn như thế, và càng lớn tai của Đông càng nhọn hơn. Chẳng giống bố mẹ an hti1 nào.
Khi đã đứng đủ lâu trước gương để cảm thấy ổn về vẻ ngoài của mình, Đông bước xuống phố vào các cửa hàng thực phẩm đã được ủy quyền của chính quyền mau đồ ăn sáng. Mặc dù việc kinh doanh không bị cấm, nhưng nếu muốn mở hàng quán phải xin phép rất nhiêu khê. Không tính đến những sự ồn ào do hàng quán mang lại, nên việc một người bình thường bất kì mở hàng quán rất hiếm thấy. Hôm nay Đông quyết định lót dạ bằng bánh mì. Hàng người xếp hàng không đông lắm, có lẽ tại chủ nhật nên người ta vào khu trung tâm để ăn uống ở những hàng quán, thay vì phải gấp rút vội vã ăn tạm bợ để đi học hay đi làm. Rồi Đông di chuyển ra bến xe bus, vừa xử lý hết ổ bánh mì. Căng bụng. Chuyến xe bus mà Đông đón tốn khoảng một tiếng để đến Đài Thanh Tịnh. Vào buổi trưa, anh sẽ bắt xe bus tiếp đến khu trung tâm gặp mặt. Thành Phố Lặng Im khuyến khích người dân dùng xe bus, không chỉ vì bảo vệ môi trường, mà theo lí luận của họ, càng ít xe ngoài đường thì càng ít tiếng động cơ, chả phải càng im lặng hơn sao ? Không tính đến những ưu đãi về giá, sự thoải mái khi ngồi trên xe bus, không phải lo lắng bon chen, nên nếu có thể, Đông sẽ đi lại bằng xe bus.
Mà tại sao anh lại cần hẹn hò và kết hôn nhỉ, Đông tự vấn, lúc này đang yên vị trên xe. Anh đang sống thoải mái, vô lo. Sáng đi làm, chiều về nhà, xem một vài chương trình giải trí, đọc vài cuốn sách. Cuối tuần ra khu trung tâm ăn uống. Đông chợt nhớ ra năm nay mình hai chín tuổi. Đã bắt đầu già. Có thể là mẹ anh tác động, nhờ cậy kiếm cho Đông người yêu. Thật ra Đông cũng đã trải qua vài mối tình, và tất cả đều bắt đầu, diễn ra và kết thúc trong nhạt nhẽo, nên Đông chả hứng thú gì đến việc yêu, nói gì đến kết hôn. Có điều mỗi lần về vùng ngoại ô thăm bố mẹ, họ cứ hối thúc Đông kiếm vợ. Lặp đi lăp lại một cách vô cùng khó chịu. Trẻ con trong mắt Đông là một thứ của nợ: Chúng hồn nhiên, vô tư, và đặc biệt là không biết giữ luật im lặng. Đông nhớ ngày nhỏ lúc nào anh cũng tự vin vào cái huy hiệu:"Im Lặng" đầy danh dự được đích thân cô hiệu trưởng đính vào ngực áo. Đông khinh bỉ bất cứ ai dám vi phạm luật im lặng và bị bắt. Anh luôn nhớ liếc bằng nửa con mắt bọn thích đùa giỡn và ồn ào khi chúng bị bắt lên trước toàn trường tiểu học nhận tội. Im Lặng Là Vàng. Đó là điều tối thượng, là cốt lõi cuộc sống của Thành Phố Lặng Im!
"Xin thông báo, xe sắp đến trạm Tĩnh. Quý khách xuống xe vui lòng bấm chuông và bước ra cửa... Xin thông báo, xe ..."
"Ủa, hôm nay xe đi nhanh vậy sao ?", Đông ngó nghiên. Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt, kéo anh về thực tại. Trên xe năm mươi chỗ ngồi chỉ có vài ba hành khách. Con đường chiếc xe đang đi thênh thang, gần như một mình một đường. Trên lề đường có vài người đi bộ, dáng điệu lừng lững, kiệt quệ dù họ ăn vận rất đẹp để đi chơi ngày chủ nhật. Bầu trời ửng nắng, trái ngược với những khuôn mặt nhợt nhạt, trũng sâu của những người bộ hành và những hành khách trên xe. Bảng báo "Thanh Tịnh Đài, 500 m phía trước." buồn chán chắn một khoảng lớn trên vỉa hè.
Đông vươn vai, lắc đầu để cho bản thân tỉnh táo trở lại. Anh ngáp, tiếng ngáp khá lớn. Lập tức anh bịt mồm mình lại nhưng không kịp. Hàng tràng "Suỵt!" chĩa về phía anh, làm anh vô cùng ngượng ngùng và xấu hổ. Đã sắp đến Thanh Tịnh Đài mà! Đông lặng lẽ cuối đầu, tiến về phía cửa xe. Sau lưng, một gã đàn ông râu ria xồm xoàng, áo quần bẩn thỉu cũng đứng dậy. Đông liếc gã, rồi vội hướng mắt đi chỗ khác. Gã mặc một cái áo khoác đen xềnh xoàng, chân mang dép kẹp, quần gã có vài chỗ rách. Đông nhích khẽ ra xa, nóng lòng xuống xe, vừa để trốn cái cảm giác xấu hổ, vừa để tìm cách tránh xa gã đàn ông kia, vừa mong muốn tìm được giải thoát ở Thanh Tịnh Đài.
Két! Cuối cùng xe cũng đến bến. Quãng thời gian chờ đợi trên như một cực hình với Đông. Cái cảm giác bị ám ảnh, bị dán nhãn là không tôn trọng luật im lặng làm Đông cảm giác như thể bị hàng chục mũi kim đâm vào gáy, xoáy sâu vào. Không tính gã đàn ông kia, gã bốc mùi không giống bất kì mùi gì Đông từng ngửi. Nó hôi hám, cảm giác bám dính vào quần áo Đông, vào cơ thể Đông. Mà Đông chuẩn bị để mà tịnh tâm, sám hối tại Thanh Tịnh Đài, sao để những thứ hắc ám ấy bám vào cơ thể mình được !
Ngặt nỗi, gã đàn ông có vẻ cũng đang hướng ra Thanh Tịnh Đài. Vì khi đi ngang cổng vào bằng đá của Thanh Tịnh Đài, mùi ấy xộc vào mũi Đông một cách đầy thô lỗ, thêm cả tiếng dép kẹp lẹt xẹt vang vọng đục vào lỗ tai Đông. Thiếu điều Đông quay lại tẩn cho gã một trận, nhưng "Im Lặng Là Vàng", Đông không cần phải ra tay, chắc chắn sẽ có người sỉ vả và chỉnh hắn. Nên anh cố bước thật nhanh ra khu quảng trường.
Quãng đường từ cổng đá đến khu quảng trường khá xa, ước chừng gần mười phút đi bộ. Con đường đi bộ trải bê tông dài đủ cho sáu người lập thành một hàng rào đứng chắn ngang. Thảm cỏ dài rộng trải quá tầm mắt, với nhiều cây cao, rũ bóng. Dọc đường đi cứ tám mét là một cặp đèn đường có máy ghi âm gắn ở trên một cách bí mật, không tính chen vào đó là những cây cổ thụ cáo, nhiều tán lá, thích hợp để che dấu những chiếc máy quay hoạt động hai tư trên hai tư. Phần Đông, anh không quan tâm đến những vấn đề đó. Anh đang hít thở không khí trong lành. Không còn cái mùi khó chịu hay tiếng dép lẹt xẹt kia quấy rối tâm trí anh. Đông đang tận hưởng không khí im lặngthực sự! Không có bất kì cái loa "năm phút" nào lải nhải mỗi năm phút cả! Sự thanh thản đong đầy tâm trí của Đông, nhưng mặt hồ trong đêm trăng rằm không một bóng mây. Mọi lo lắng, mọi nghĩ ngợi của Đông tan biến đi khi anh đi đến quảng trường. Nhìn bức tượng cao sừng sững, cao gấp ba lần đầu người, oai nghiêm sừng sững làm anh cảm thấy vừa choáng ngợp, vừa thư thái. Đông ngắm kĩ bức tượng rồi đi một vòng quanh bức tượng, lẩm nhẩm:" Im Lặng Là Vàng.". Xong Đông ra một cái ghế đá gần đó ngồi, thả hồn trôi trong sự im lặng. Im Lặng vuốt ve Đông, vỗ về Đông, tựa lên ngực lên vai Đông. Thật khoan khoái, thật êm ả. Không kể đến cảm giác chiếm hữu đang tràn ngập trong Đông, vì chỉ có mình Đông tại Thanh Tịnh Đài hôm nay.
Loẹt xoẹt! Loẹt xoẹt! Tiếng dép kẹp vang lên, phá tan bầu không khí. Như những con thú háu ăn, tiếng dép ngốn ngấu toàn bộ không gian yên tĩnh ở khu vực tượng đài, để lại Đông ngồi giận dữ, đôi bàn tay nắm chặt. Anh liếc gã đàn ông, hắn béo, bẩn thỉu, râu tóc xuề xòa. Thật là một sự xúc phạm khủng khiếp! Thật là báng bổ! Không thể nhịn nổi nữa, Đông bật dậy, xấn tới gã đàn ông, mắt trừng trừng. Gã đàn ông bàng quan, ngó trời, ngó đất, ngó mây rồi gã ngó kĩ bức tượng chăm chú, như thể một nhà khảo cứu đang nghiên cứu một hiện vật. Đông thấy vậy bèn dừng lại, quan sát gã. Đông tôn trọng luật im lặng, và không muốn phá tan cái bầu không khí tĩnh lặng hiếm hoi này, nên anh chờ gã xong việc ngắm nghía để nói chuyện. Nhưng Đông có cảm giác gã đàn ông tìm cách chọc tức anh, vì gã cứ lặng thinh ngắm tượng đài, hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của Đông.
Ba mười giây. Gió thổi. Lá rơi nhẹ. Mặt trời hắt xuống.
Rồi một phút. Đông vẫn đứng nguyên đấy, kiên nhẫn chờ gã.
Rồi hai phút.
"Ông có thôi đi không hả ?! Ông có biết hành vi và vẻ ngoài của ông bán bổ và xúc phạm thế nào không hả ?! Đây là nơi linh thiêng! Là nơi nơi để vinh danh Ngài, vinh danh luật im lặng! Ông...!", vừa nói Đông vừa túm chặt cổ áo của gã đàn ông, vừa phì phò rửa xả. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh lớ tiếng như vậy. Gã nhìn lại Đông với ánh mắt lạnh lùng. Rồi gã cười ha hả.
Đông sững lại, dù gương mặt vẫn hằn học đầy giận dữ. Anh chợt bối rối, cảm giác mình vừa làm sai một điều gì đó rất quan trọng, ảnh hưởng đến số mệnh anh. Đông vội thả tay, lùi lại vài bước. Trong khi đó gã đàn ông vẫn ôm bụng cười, cười nắc nẻ. Tiếng cười của gã khiến Thanh Tịnh Đài tràn ngập sự ồn ào!
"Phát hiện có tiếng cười bất thường tại Thanh Tịnh Đài, khu Tượng Đài. Yêu cầu cử lực lượng ra xử lí."
Gã cố gắng đứng thẳng người, vừa cười vừa dụi nước mắt. Rồi gã cất tiếng:
"Tôi tưởng cậu bị câm chứ! Ha Ha! Rốt cuộc cũng chịu nói hả ? Thấy thế nào ? Thoải mái hơn chưa ? Nếu như không nói ra, cậu chả khác gì cái cây, hay cục đá lặng lẽ bên vệ đường, chả ai chú ý đến. Là người, cậu phải nói."
"Đã có hình ảnh đối tượng. Nghi phạm là một lão già, béo, nhiều râu tóc, đậm người. Khuôn măt không có trong hồ sơ. Người kia tên là Nguyễn Hừng Đông, hai mươi chín tuổi. Hiện tại anh đang làm xưởng in Sự Thật. Là một công dân gương mẫu, nhân thân tốt. Theo quan sát thì gã tội phạm đang nói gì đó và có vẻ đe dọa Đông."
"Rõ, chúng tôi đang áp sát. Báo cáo: Hết!"
Lúc này Đông vẫn choáng váng, tiếng ong bay lại quẩn quanh tâm trí cậu. Hắn đang lảm nhảm gì cái khỉ khô gì, Đông nghĩ. Nói ? Tại sao phải nói ? Chả phải cứ nghe theo chỉ thị của ong chúa, của những con chó chăn cừu là ổn hay sao? Suy cho cùng, đó là cách Đông sống hai mươi chín năm nay. Hay cũng là cách thành phố này vận hành bao thế hệ nay.
"Tôi biết cậu đang sốc, nhưng việc cậu dám lớn tiếng, dám bày tỏ ý kiến có phần thô lỗ và không chính xác về tôi, há chả phải cậu đã khác chín tám phần trăm còn lại của thành phố này sao ?! Thử nghĩ mà xem lần cuối ai chia sẻ với cậu ?! Lần cuối ai nói chuyện với cậu, bày tỏ suy nghĩ với cậu ?! Chưa hề! Thậm chí cả bố mẹ cậu ! Tất cả đều chỉ là mệnh lệnh, chỉ thị và luật lệ được truyền đạt thôi. Mở to mắt, lắng tai cho thật kĩ xem. Chỉ vì tôi cười quá to tiếng nên bây giờ GoS đang đến. Hay hôm vừa rồi có người do ho quá mức bị bắt. Ý chí cá nhân nuôi dưỡng lời nói. Lời nói bị dập tắt chả khác gì dòng sông bị chặn cả. Khi cậu nói, tức là cậu đã bắt đầu khơi dòng ý chí của mình."
Tiếng bước chân càng ngày càng dồn dập hơn. Các GoS kéo về phía quảng trường từ mọi hướng. Đông lặng thinh, gương mặt như bị đóng băng, dù bao dòng suy nghĩ và cảm xúc cuồn cuộn dâng trào bên dưới. Người đàn ông béo nhìn Đông, như thể một nhà điêu khắc, một họa sĩ đang ngắm nhìn kiệt tác mình vừa tạo nên. Các GoS lúc này bắt đầu dàn đội hình, chĩa súng về phía hai người. Đông chết trân. Gã đàn ông lại bình tĩnh như không. Đột ngột gã choàng tới siết cổ Đông một cách nhanh đến không ngờ. Đông không kịp phản ứng, bắt đầu ngất đi, tai nghe văng vẳng.
"Tôi hi vọng mình đặt niềm tin đúng người..."
Đông rớt phịch xuống đất, nghe tiếng súng nổ, cảm thấy đầu tay, chân nhơm nhớp, và mùi tanh kì lạ xộc đầy mũi...
***
Nếu các bạn thích truyện của mình, hãy bấm vào nút "vote" hoặc comment những điểm bạn thích, chưa thích của truyện. Những vote và comment của các bạn có ý nghĩa rất lớn với mình. Cảm ơn các bạn đã đọc.
Thuận Ân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com