Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mở Hộp

"Khoan, trước khi đọc xin hãy đóng cửa sổ lại." - Người đàn ông nói. Đông ra chiều ngạc nhiên thì gã nói tiếp.

"Cứ đóng lại, và kéo luôn rèm xuống. Tôi sẽ giải thích sau."

"Báo cáo, theo quan sát từ loa "năm phút", Hừng Đông đã khép cửa sổ lại. Chúng tôi không thể thu âm được hay quan sát bằng camera hồng ngoại." - Âm thanh xuất phát từ cái bộ đàm đeo được đeo trên ngực của gã đội trưởng GoS. Hắn bặm môi, gầm gừ với các GoS đang chờ lệnh.

"Mọi người chú ý, kẻ địch đã hành động, bắt đầu tiến về chung cư Phổ Xuân để tóm lấy đối tượng. Nhớ không được làm tổn thương Hừng Đông."

Các GoS bắt đầu di chuyển ra xe. 

Bên trong phòng 408, chung cư Phổ Xuân, lúc này cả ba đã yên vị. Nhưng trong thâm tâm của hai nhân viên lo lắng không yên. Người đàn ông hối Đông. Anh mở bức thư ra. Giấy đã vàng ố, mực bắt đầu phai, chữ viết tay của YC lại khá xấu khiến Đông phải ép sát kính vào mũi rồi bắt đầu đọc thành tiếng theo yêu cầu.

"Gởi cậu.

 Tôi biết tôi sẽ kéo cậu vào muôn vàn  rắc rối cậu đáng ra không phải chịu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Tôi xin nhận lỗi vì đó hoàn toàn là trách nhiệm của tôi. Vì tôi đã giao cho cậu trọng trách lớn hơn nhiều những gì cậu có thể tưởng tượng nổi.

Thành phố này ẩn bên dưới có nhiều điều đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ nhất là những người dân sống ở thành phố này không sống. Họ chưa hề sống một giây phút nào cả. Bởi thứ luật im lặng ngu xuẩn mà tôi đã tin vào nó một cách nhiệt thành 50 năm về trước. 

Mà dù họ có hay không tin vào luật im lặng, thì những cánh cửa thép sẽ luôn bị đóng chặt, không một người dân, hay toàn bộ người dân có thể mở nó ra trừ khi họ có chìa khóa. 

Tôi đã gởi gắm chìa khóa đó cho cậu từ lúc cậu được sinh ra. Tôi hi vọng cậu có thể hiểu trách nhiệm của cậu lớn đến mức nào.

Thân mến.

YC."

"Nào, bây giờ anh hãy mở hộp đi." - Chưa hết bàng hoàng bởi những gì anh vừa đọc, Đông giật mình khi người đàn ông hối anh mở chiếc hộp nhỏ bằng gỗ. Đông cầm chiếc hộp lên xem xét. Nó kín mít, làm từ gỗ, gần như không phân biệt nắp hộp nằm phía nào, trừ một khớp nhỏ màu đen ở chính giữa. Đông nắm cái hộp vừa gọn trong lòng bàn tay.

Đông ấn ngón cái vào khớp ấy, lập tức anh thấy nhói lên như bị kim châm. Đông vội rụt tay lại, phát hiện đầu ngón cái chảy máu. Vừa lúc đấy nắp hộp bật mở. Bên trong là những mẩu giấy, hình ảnh và vài thứ linh tinh khác. Đông nặng nề đặt chiếc hộp xuống, đóng nó lại, rồi anh lại nhìn hai nhân viên với một ánh mắt đầy dò xét. 

"Hai người không phải là từ sở Trị An đúng không ?"

Người đàn ông nhìn lại Đông bằng ánh mắt trầm mặc trên gương mặt góc cạnh. "Bọn chúng tẩy não Đông mạnh quá"- gã nghĩ. Bỗng người nữ xen vào. 

"Đông, tôi biết anh đang bối rối, nhưng tất cả là sự thật. Hãy nghĩ xem nếu anh chỉ là một kẻ tầm thường, bọn chúng đã tiêu diệt anh từ lâu rồi. Nhưng anh có chiếc chìa khóa có thể làm cân bằng, thậm chí làm đảo lộn cán cân quyền lực."

Đông không tin vào mắt mình nữa, anh vội quơ tay tìm một điểm tựa. Thanh Nga, người anh đáng lẽ đã coi mắt đang trả lời anh!

"Nhưng ... Sao có thể ...! Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy ?!"

"Thực ra, vốn dĩ tôi là người được sắp xếp để gặp anh, và cho anh biết sự thật và giúp anh hiểu tầm quan trọng của bản thân bằng cách coi mắt. Nhưng có vài thứ xảy ra, và giáo sư YC quyết định sẽ đích thân gặp mặt anh để ông gieo vào đầu anh những ý nghĩ. Nhưng bọn Gìn Giữ Im Lặng đã nhanh hơn chúng tôi một bước khi anh ở bệnh viện. Tôi xin lỗi."

Đông bắt đầu thấy đau đầu. Mắt anh bắt đầu hoa, còn chân thì đứng không vững. Thấy thế, Thanh Nga vội chạy ra đỡ thì Đông gạt phắt đi. Đông gào:

"Các người thì biết cái quái gì kia chứ ?! Tôi có một gia đình vui vẻ, một công việc ổn định, và tôi sẽ sống như vậy cho đến hết đời! Tất cả những gì tôi cần làm là Im Lặng, Vâng Lời và Tuân Lệnh là đủ! Những thứ ý tưởng chết tiệt của mấy người đã phá hoại cuộc đời tôi mãi mãi. Nhưng may mắn thay tôi đã được đưa đến Sở Gìn Giữ Im Lặng. Tôi đã từng dao động bởi mấy thứ nói lên ý kiến, hay chính kiến gì gì đấy, nhưng tôi..."

Bụp!! Người đàn ông lao về phía trước, đấm Đông một phát khiến anh bật ngửa, máu mũi chảy ra. Đông hoảng hồn, lồm cồm lùi lại. Người đàn ông đứng đấy, mái tóc dài xoăn như đang nhảy múa theo những nhịp thở dữ dội của gã. Gã nhìn Đông, đang hoảng sợ dùng hai tay bịt mũi, bằng ánh mắt thương hại. Gã bắt đầu: 

"Tôi biết anh, cũng như chín mươi tám phần trăm khác của Thành Phố Lặng Im này, có mong muốn mãnh liệt là tồn tại. Tồn tại bắt cách nhận chỉ thị như một cái máy, bị bóc lột sức lao động như một cái máy, và bị vứt đi như một cái máy. Lúc nào cũng im lặng, lúc nào cũng cúi đầu. Đó chính là những gì bọn chúng, những kẻ thống trị muốn. Chúng không muốn xây dựng một xã hội của con người, mà là của những con ong. Nhưng chúng ta không phải là con ong: Tôi, anh và Nga là con người. Giờ tôi hỏi anh anh muốn làm ong, hay làm người ?"

Một cái gì đó vỡ ra trong Đông. Những thật những hư. Đông không còn biết mình phải tin vào điều gì nữa. Máu mũi ngưng chảy, nhưng tâm hồn Đông chưa ngưng dậy sóng. Anh ngửa mặt lên, cố gắng sắp xếp suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu. Hai mươi chín năm nay hóa ra anh chỉ là một cỗ máy thôi sao ? Mà có lẽ đúng thế thật. Kể từ lúc đi học, và nhất là từ khi đi làm, nhịp điệu sống của Đông chỉ có một, một vòng lặp, hàng ngày và kéo dài đến vĩnh viễn. Ừ thì Im Lặng, Vâng Lời và Tuân Lệnh. Đông đã làm đúng như thế, ngoại trừ một lần anh không khai báo chi tiết và đầy đủ về YC. hậu quả chẳng khác gì địa ngục. Thế còn lần này, liệu những gì họ nói có phải là sự thật, hay chỉ là bên Sở Gìn Giữ Im Lặng bịa đặt, bẫy anh vào tròng để đưa anh đi tẩy não lần nữa ? Đông đau đớn, lệ anh chảy thành hàng, tuôn rơi. Nga và người đàn ông im lặng nhìn một người vỡ vụn đang ngồi bệt dưới đất một cách thảm hại cách họ vài bước chân với gương mặt tàn tạ với cặp mắt thâm quần, sưng bụp. 

Người đàn ông tiến về phía Đông, đưa bàn tay còn dính máu mũi ra, nói:

"Cậu đã vỡ vụn, Nhưng cậu có thể lắp nó lại. Cậu đã vật vờ hai mươi chín năm rồi, giờ đã đến lúc cậu phải sống. Cho chính cậu. Cho quãng đời còn lại của cậu!"

Đông nhìn người đàn ông. Sâu trong đôi mắt nâu ấy là một ngọn lửa dữ dội. Hắt vào mũi Đông là cái mùi anh đã ngửi thấy trên người của YC, nhưng không mạnh mẽ bằng và đã bị át đi ít nhiều. Đông nắm đôi bàn tay còn rướm máu ấy, anh cảm thấy sự mạnh mẽ, không thể bẻ gãy của cái nắm tay. Đông vào nhà vệ sinh rửa mặt, lau máu mũi. Rồi anh nhìn vào gương. Vẫn gương mặt của anh, của chính anh, nhưng sao khác quá. Hai mươi chín năm qua trôi xa, như thể đó là cuộc đời của một ai đó, chứ không phải của chính Đông. Đông hít một hơi đầy lồng ngực. 

"Tôi sẽ đi" - Đông thông báo, rồi anh đưa tay vấy chiếc hộp cùng phong thư. 

"Tốt. Nhân tiện xin lỗi anh. Tôi là Hùng." - Hùng chìa tay ra. Đông bắt, rồi khẽ gật đầu. 

"Mau di chuyển, GoS chắc chắn đã hướng đến đây rồi." -Nga cảnh báo. Rồi cả ba bước ra hành lang. Từ trên cao camera quan sát dõi theo. 

Chung cư Phổ Xuân không cao lắm. Thật chất nó giống một căn nhà tập thể hơn, chỉ khoảng bảy tầng lầu. Đông dọn đến đây ở cách đây cũng tầm sáu năm rồi. Thời gian không quá dài, nhưng cũng khiến Đông thấy luyến tiếc khi khép cửa lại, biết rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.

"Anh có mang theo điện thoại không ?" - Hùng hỏi.

Đông gật đầu. 

"Đưa nó cho tôi."

Đông đưa cho Hùng. Hùng cầm lấy và liệng nó vào góc hành lang. Rồi anh dẫn hai người còn lại về phía cầu thang. Hùng vừa đi vừa giải thích:

"Hầu hết các dụng cụ trong nhà anh đều có máy nghe trộm, lẫn camera. Chúng tôi đã cài thiết bị ngăn sóng và thiết bị chuyển sóng điện thoại trong lúc anh vắng nhà. Duy chỉ có chiếc điện thoại của anh chưa hề đụng tới, và tôi chắc chắn trong đó chứa chip theo dõi vị trí. "

Đột sau lưng có ánh đèn pin lấp lóa. Đó là bác bảo vệ. Bác huơ huơ cây baton, hét lên:

"Tôi yêu cầu các anh đứng lại. Cấm di chuyển cho đến khi GoS đến."

Hùng làm như không nghe thấy. Anh vẫn bước xuống cầu thang. Thấy thế Nga và Đông vội bám theo.

"Tôi...Tôi cảnh cáo đấy! Có đứng lại không ?!" - Nói đoạn bác bảo vệ đuổi theo, dơ cây baton đe dọa. Hùng quay lại, rồi bằng một động tác thành thục và nhanh như chớp, giật lấy cây baton khỏi tay bác bảo vệ, làm bác mất đà và chặt vào gáy khiến bác ngất đi.

"Nhanh!" - Hùng ra hiệu.

Bên dưới cổng chung cư có một chiếc xe hơi màu đen đợi sẵn. Hùng ngồi vào ghế tài xế, còn Đông và Nga yên vị ở băng sau. Khi mà máy xe vừa khởi động cũng là lúc GoS đến, ba chiếc bán tải chuyên dụng có bọc lưới sắt. Hùng nhấn ga tăng, quẹo gấp ở tư. Nhờ lợi thế tốc độ, cả ba đã bắt đầu tạo được khoảng cách với GoS. nhưng họ không thể trốn được do bị các camera và loa "năm phút" quan trắc. Đột nhiên có tiếng còi hụ. 

"Vậy là cuộc săn bắt đầu" - Hùng cười khẩy. Tiếng còi hụ là của loại xe cơ động chuyên dùng để đuổi bắt. Có điều Hùng và Nga vẫn bình thản, vì họ tự tin vào kế hoạch đã lên chi tiết cả tháng nay. 

"Đông đổi chỗ!" - Nga yêu cầu

"Hả ?"

"Mau!"

"Đông chuẩn bị chưa ?" - Hùng hỏi, liếc nhìn Đông qua gương nhìn sau. 

"Chuẩn bị cho cái gì ?"

Như để trả lời Đông, vừa qua khúc ngoặt mà không có bất kì cái camera hay loa "năm phút" nào ó thể quan sát được, cửa xe bật mở. Quán tính và lục đẩy từ Nga khiến Đông lăn vài vòng trên mặt đất. Anh nhìn lại thì thấy Nga cũng phải lăn vài vòng giống như mình, còn Hùng đã phóng xe đi mất. Đông chưa kịp hình dung mình cần làm gì thì Nga kéo anh vào trong một con hẻm nhỏ gần đó. 

"Hùng có sao không ?"

"Đừng lo, chúng tôi tính toán rồi."- vừa chạy Nga vừa nói, giữ giọng nhỏ. Đông giật mình, anh nói hơi to. Giữa đêm khuya thế này nói to như vậy chả khác tự tố cáo vị trí của bản thân. Đông bỗng cảm thấy xấu hổ cho bản thân, trong tay ôm chặt cái hộp và bức thư. Đến nắp cống, Nga mở ra. 

"Xuống đi."

"Xuống đây ?!"

"Đúng vậy, mau!"

Đông trèo xuống bằng một tay nên xuống khá chậm, khiến Nga cũng chậm theo. nhưng may mắn cho họ là khi Nga vừa kéo nắp cống lại và khóa trong thì GoS vừa chạy qua.

Không may cho họ là GoS có kính nhiệt, và họ thấy có hai dấu thân nhiệt di chuyển vào phía trong hẻm. 

Hùng vẫn đạp hết ga. Ở Thành Phố Lặng Im vào lúc khuya thế này thì hầu như chẳng còn xe nữa. Do đó rất dễ để biết vị trí của Hùng khi tiếng động cơ vang xa vài dãy nhà. Nhưng anh không lo lắng, đích đến của anh là khu Đồi: Đó là nơi tập trung của giới thượng lưu và giới tinh túy, là nơi ồn ào nhất của thành phố này. Bám sát anh là ba chiếc cơ động của GoS. Hùng nhấn ga, cố gắng tạo thêm khoảng cách. Anh thầm hi vọng là bên phía Nga và Đông vẫn ổn.

Phía dưới cống, mùi hôi xộc vào mũi Đông khiến anh muốn nôn ọe. Cả hai bắt đầu đi sâu vào trong mê cung ổng cống dưới mặt đất này. Ẩm ướt, tối tăm, phía dưới cống là một sự ám ảnh với Đông. không hiểu vì sao anh có nỗi sợ với sự dơ bẩn, đặc biệt là mùi cống. Đó là lí do vì sao anh có ấn tượng rất xấu với YC. Nhưng nếu giả sử ông ấy trốn chui trốn nhủi dưới đây vài chục năm thì bị ám mùi đấy dễ hiểu.

Ầm! Tiếng nổ vang dội, như thể đang gõ màng nhĩ Đông. Nga hoảng hốt, khẽ kêu lên:

"Làm sao họ biết ?!" 

Cuộc truy đuổi trong lòng cống bắt đầu.

***
Nếu các bạn thích truyện của mình, hãy bấm vào nút "vote" hoặc comment những điểm bạn thích, chưa thích của truyện. Những vote và comment của các bạn có ý nghĩa rất lớn với mình. Cảm ơn các bạn đã đọc.

Thuận Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com