Chương 6: Dưới lòng cống
GoS chia làm hai đội: một đội trực tiếp bám theo, đội thứ hai di chuyển bên trên và dùng thiết bị dò tìm. Các GoS được trang bị rất đầy đủ, giáp đặc nhiệm, mũ bảo hiểm, súng tiểu liên, đặc biệt là kính nhìn đêm có khả năng phát hiện sự thay đổi nhiệt dù là nhỏ nhất trong môi trường. Tóm lại là một con sói được mài sắc vuốt để săn người.
Còn Đông và Nga thì không có gì cả trừ cái hộp gỗ quí giá cùng bức phong thư. Đông vẫn mặc trên người bộ đồ đi làm, còn Nga là trang phục váy công sở cùng giày cao gót là những thứ bất tiện cho việc chạy trốn. Nhưng Nga có lợi thế, và là lợi thế duy nhất: Cô biết đích đến của mình, cùng cách đến đó.
Tiếng bước rầm rập làm Đông kinh hãi. Anh chạy bỏ chạy thục mạng, không ngờ quyết định của mình gây ra những điều kinh khủng như thế, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, Đông đã không còn đường lùi. Giờ toàn bộ hi vọng của anh đặt ở Nga - lúc này đang vừa chạy vừa lẩm nhẩm cái gì đó.
"Quẹo đây" - Nga thét, báo hiệu cho Đông lúc này do sợ hãi đã chạy trước Nga một đoạn. Đông mất đà, chúi lũi, rồi lật đật đứng dậy khi những tiếng bước chân chỉ còn cách họ mười mét. Đường hầm Nga quẹo vào nhỏ hẹp, tối như hũ nút, không giống đường cống mà giống lối đi ngầm hơn. Nga tin tưởng vào trực giác và kah3 năng quan sát của mình: Dù gì điểm mù ở phía bên trên đường cũng là do cô phát hiện ra. Còn Đông thì chỉ biết chạy theo bản năng, bởi anh đã không thể nhìn thấy gì, mà phía sau tiếng bước chân đầy đe dọa, phía trước lại bước chạy đầy vội vã.
Ầm! Tiếng nổ một lần nữa lại vang lên. Nga thầm rủa, vì tiếng nổ xuất phát từ phía trước họ! Tức là GoS đã dò ra hướng họ di chuyển và đoán ý đồ. Tay của Nga, từ lúc bắt đầu chạy vào trong đường hầm nhỏ hẹp này, liên tục rờ vào tường. Đây rồi! Một gờ lồi lên rất không tự nhiên chính là thứ Nga cần tìm. Nhưng do cô dừng lại đột ngột khiến Đông đâm sầm vào cô khiến cả hai ngã ra đất.
"Đứng im!" - GoS đã đuổi kịp! Nhưng do đừng hầm hẹp, nên chỉ có một họng súng của người dẫn đầu chĩa trực tiếp về phía họ. Nga dơ hai tay lên, rà theo tường trong khi đứng dậy. Còn Đông bần thần ngồi bệt dưới đất - anh đã buông xuôi. Bao lửa mà Hùng truyền cho anh đã tắt ngấm, không khéo giờ này Hùng đã bị bắt hay bắn tại chỗ rồi ấy chứ. Thất vọng, anh buông cái hộp trong tay ra. Tiếng va chạm nhẹ của chiếc hộp với sàn khiến gã dẫn đầu chú ý. Hắn chĩa súng về phía Đông, đe dọa. Đông không quan tâm, chỉ cúi gầm mặt. Đúng lúc đó, Nga tìm lại được cái gờ, cô ấn thật mạnh khiến cho toàn bộ bóng đèn trong đường hầm sáng rực! Các GoS gào rú lên trong cơn chói. Đông còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Nga đã keo Đông đứng dậy, tiếp tục lao dọc theo đường hầm. Lối ra đã hiện lên trước mắt.
Khi Nga và Đông vừa lao ra khỏi đường hầm, tiếng bước chân giận dữ và hằn học bám sát theo. Tiếng nước chảy từ trên cao xuống vang khắp không gian, xuất phát từ phía bên trái.
"Hướng này Đông!"- Rồi Nga chạy như điên cuồng về phía nước chảy khiến Đông phải cuốn quýt chạy theo. Các GoS cũng đã đuổi kịp. Họ giơ súng lên, nhắm vào Nga, nhưng nhờ Đông chạy phía sau họ không dám bắn bừa. Bỗng phía bên phải có tiếng súng vang lên. Nga ngã! Nhưng cô nhanh chóng lăn một vòng rồi nén cơn đau bật dậy tiếp tục chạy. Tiếng súng do đội GoS thứ hai bắn, họ đã nhập hội với nhóm ban đầu. Radio ra chỉ thị dồn họ đến hồ Trung Tâm, đó chính là nơi có tiếng nước đổ và là nơi Nga đang hướng đến. Đông vừa chạy vừa lo lắng cho Nga, vừa nghi ngại. Có điều chả phải chính Nga đã giúp cả hai thoát ra khỏi đường hầm đó sao ? Anh chỉ biết chạy theo, giờ sống chết nằm trong tay Nga.
"Các người đã hết đường chạy rồi!" - Giọng đe dọa khi cả Nga đang ôm đùi và Đông đang ôm hộp đứng ở rìa thác. Phía trước Nga và Đông là một cái thác con đổ xuống cái hồ toàn nước cống với chiều cao trên năm mét, còn phía sau là mười sáu họng súng từ hai tiểu đội GoS. Nga thầm thì:
"Anh còn tin tôi chứ ?"
Đôgn khẽ gật đầu, mắt dán chặt vào mười sáu họng súng.
"NHẢY!" - Nga hét rồi kéo Đông theo! Đông chới với không kịp phản ứng. Cả hai tiếp nước trong tư thế không thể xấu hơn và đau hơn. Đông cố ngoi lên để đớp hơi thì Nga lại hét:"Lặn xuống!" và lại kéo tay anh. Các GoS vội bật đèn xuống dưới hồ, một số khác thì bật kính nhiệt lên nhưng không có kết quả. Phía dưới mặt hồ, Nga vừa nắm tay Đông vừa bơi, Đông thì lo lắn đạp chân theo. Chợt anh thấy một vệt sáng màu đỏ nhấp nháy giữa làn nước đen ngòm, cùng tiếng "Bíp Bíp!" báo hiệu. Nga cũng thấy thế, và lập tức cô bơi về phía đó. Rồi trong đột ngột cô ép một cái gì đó vào miệng anh: là bình dưỡng khí cầm tay! Đông đang hớp hơi thì thấy Nga đã bơi đến một cửa thông. Cô bật dèn pin lên, mở chốt rồi bơi vào đó. Đông vội vã bơi theo. Đường ngầm này cũng rất nhỏ, chỉ vừa một người, Nga dẫn đường cùng cái đèn pin. Sau khoảng năm phút, Nga trèo lên bờ, cái đầm còn thấm máu. Đông lúc ấy ái ngại nhưng mắt anh đỏ rát. Cái kính đã rơi khỏi sống mũi anh lúc nào không hay.
Nga cà nhắc tiếp tục đi. Đông liền đi theo, hỏi:
"Nga, tất cả nằm trong tính toán của cô ?"
Nga không đáp, lầm lũi đi tiếp. Đông thấy thế cũng im lặng. Chỉ còn vang tiếng bước chân của hai người. Chợt Nga khuỵu xuống, gương mặt nhăn nhó. Cô ôm vùng đùi bị trúng đạn. Đông vội dìu Nga dậy, cả hai lại tiếp tục đi trong im lặng.
"Dừng lại!" - Đột ngột Nga cất tiếng. Đông chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Nga gọi lớn:
"Chúng tôi đã tới, có người bị thương."
Im lặng trò chuyện với họ một chốc, rồi có tiếng dép kẹp tiến ra từ trong bóng tối.
"Kế hoạch điên rồ của cô cũng phát huy tác dụng Nga nhỉ ?" - Một gã béo ục ịch, đeo cặp kính dày cộm tiến ra chỗ đèn pin của Nga rọi vào.
"Im đi!"- Nga bực dọc- " Chưa chắc gì bọn chúng đã bỏ cuộc. Chúng có kính nhìn nhiệt. Có lẽ giờ chúng đang huy động lực lượng chui xuống cái hồ để tiếp tục tìm kiếm."
"Rồi rồi. Tôi hiểu. À xin chào" - Gã béo hướng sự chú ý về phía Đông - " Tôi là Tim. Cậu là ..."
"Đông." - Đông đáp lễ bằng cái gật đầu nhẹ. Rồi anh dìu Nga đứng dậy đi theo Tim.
"Thật ra tôi đã tắt hết các bẫy cảm biến rồi đấy." - Vừa nói Tim chĩa cây đèn pin về phía cao - " Thấy trái lựa đan đó không ? Nếu có cảm biến thì nó sẽ được thả ra ngay."
Tim dừng lại trước một cửa sắt lớn có nắm xoay khổng lồ. Tim nặng nhọc quay tay quay. Sau một hồi vất vả, cánh cửa được mở ra:
"Chào mừng đến căn cứ của chúng tôi" - Tim tự hào.
Đông dìu Nga tiến vào.
***
Khu Đồi, trong tòa nhà G8A đang diễn ra một buổi tiệc vô cùng xôm tụ. Các quan chức lớn của chính quyền, những kẻ máu mặt có thế lực đều tập trung lại. Họ ăn ăn uống, ồn ào, và trò chuyện. Những cử chỉ, những trang phục, những tiếng nói cười cho thấy họ là hai phần trăm đặc quyền ở Thành Phố Lặng Im này. Nhưng họ nằm trong hai phần trăm mà thôi, vì Người nắm quyền thực sự của thành phố đang ở đây, lấy cớ dự tiệc để tập họp bộ sậu thân nhằm chống lại âm mưu lật đổ lớn nhất từ trước đến giờ mà hắn phải đối mặt.
Đúng mười một giờ ba mươi tối, điện thoại của mười hai người quyền lục nhất thành phố đồng loạt réo. Tất cả vội cáo lui, rồi tiến vào phòng họp đặt ngầm dưới tầng hầm.
"Tất cả đã đến đầy đủ chưa ?" - Giọng hắn vang lên, đậm đặc quyền lực và sự từng trải.
"Còn thiếu một người." - Trần Thanh Duy, giám đốc Sở Gìn Giữ Im Lặng, đồng thời người đã thẩm vấn Đông một cách "thân mật" lên tiếng.
"Ai?"- Một giọng khác chen vào, có phần nhẹ nhàng trong trẻo.
"Là con trai ngài đấy." - Thanh Duy nhìn về hắn, đáp.
Hùng vừa chạy xe đến phía trước tòa nhà G8A, vội xuống xe đến mức không rút chìa khóa và vẫn để máy nổ. Anh nắm rồi thả bàn tay vài lần cho thư giãn gân cốt, đồng thời chuẩn bị tinh thần gặp bố mình trong phòng họp.
***
Nếu các bạn thích truyện của mình, hãy bấm vào nút "vote" hoặc comment những điểm bạn thích, chưa thích của truyện. Những vote và comment của các bạn có ý nghĩa rất lớn với mình. Cảm ơn các bạn đã đọc.
Thuận Ân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com