Chương 8: Boong-ke.
Tim băng bó cho Nga. Bằng những động tác thành thục, anh sơ cứu vết thương, gấp viên đạn ra. May mắn viên đạn trúng phần mềm nhưng không sâu lắm. Rồi anh băng bó, đưa Nga thuốc kháng sinh.
"Có vẻ anh quán xuyến chỗ này ?" - Đông hỏi.
Tim gật đầu:
"Thật ra còn vài người nữa có liên quan, nhưng dưới này trừ tôi, và... YC... thì đúng. Tôi quản lý dưới này.
Đông nhìn một lượt cái boong ke này. Bốn bề là thép. Xem chừng còn những phòng khác. Xung quanh Đông có rất nhiều màn hình, dây nhợ, một dạng máy tính tự chế nào đó. Ánh sáng trắng dịu từ những cái đèn bố trí dọc tường làm tâm trạng Đông dịu lại sau cuộc rượt đuổi trên kia. Nga nằm xuống trên cái giường sắt, cô mệt mỏi thở dài, để lại hai người đàn ông lúng túng nhìn nhau trong im lặng. Trong một nỗ lực hết sức không tự nhiên, Tim mời Đông sang một căn phòng khác để nói chuyện.
"Ồ một căn bếp!"
"Thật ra có nấu cái gì đâu, toàn đồ nguội với vitamin."
"Thế anh lấy năng lượng ở đâu ?"
"Có những tua-bin ngầm gắn ở những đoạn cống lớn. năng lượng được sạc vào bình ác-quy."
"Hay thật!"
"Khi khó khăn thì người ta phải sáng tạo" - Tim tự hào- " Anh dùng cà phê chứ ?"
Đông nhướn mày lên. Tìm lấy từ trong kệ ra một gói cà phê có vẻ nhàu nhĩ. Rồi anh cho vào máy pha cà phê.
"Khó kiếm lắm. Lâu lâu mới dám làm một cốc. Coi như ăn mừng cậu đã trốn thoát thành công."
Mùi cà phê ấm áp làm Đông khoan khoái. Anh nhận cốc cà phê từ đôi bàn tay mập mạp đầy lông của Tim với lòng biết ơn. Quần áo anh chưa khô hẳn và còn mùi nước cống. Đông nhấp nháp cà phê trong lúc Tim loay hoay tìm kiếm gì đó.
"Đây rồi!"
"Gì thế ?"
"Quần áo để cậu thay. Thiệt tình không hiểu sao Nga có thể đi ngủ với bộ đồ toàn mùi cống."
"Tôi nghe thấy đấy nhé!" - Nga nói vọng vào. Đông và Tim bật cười. Tim thấy mặt Đông có tâm sự, bèn hỏi.
"À, thật ra, sao nhỉ... Tôi cảm tấy biết ơn mọi người đã hi sinh quá nhiều cho tôi. Mà tôi vẫn không mình có gì mà quan trọng đến thế."
"Thôi, cho tôi xin. Giờ cậu đi tắm đi. Tôi chịu hết nổi rồi."
Vòi nước xả xuống. Nước sạch, trong lành và mát mẻ. Đông có cảm giác mình có thể uống được thứ nước này. Tiếng nước chảy đều đều gội rửa sạch sẽ Đông, cả thể xác lẫn tâm trạng. Mà làm sao cái boong- ke này lại có nước sạch? Sao nó không bị phát hiện? Mục đích thực sự của những người này là gì ? Đông chợt nhận ra mình đã mù quáng lao vào con đường vô định còn chưa rõ đích này. Đông nghĩ mình xứng đáng có sự giải thích rõ ràng từ Tim và Nga. Thậm chí là từ Hùng nếu anh ta có mặt ở đây.
Tiếng nước lại chảy. Đến phiên Nga rũ bỏ sự hôi hám trên người. Còn lại Đông và Tim ngồi một mình với nhau trong căn phòng đầy dây nhợ.
"À, Tim. Ừm... Tôi có nhiều điều thắc mắc muốn hỏi anh."
"Dĩ nhiên, cậu là thành phần quan trọng nhất trong kế hoạch. Cậu có quyền được biết tất cả."
Bất chợt Đông cảm thấy có gì đó không đúng ở Tim:
"Anh, khác quá Tim à. Giọng anh, rồi da anh..."
"Ha Ha. Cậu giờ mới để ý hả ? Cậu chậm chạp quá đấy."
"Tôi vẫn chưa hiểu lắm."
"Tôi không phải người bản địa. Tôi đến từ "bên ngoài"."
"Bên ngoài, tức là không sinh ra ở đây ?"
"Có thể hiểu là như vậy, tôi ở ngoài "trái cầu" này."
"Bên ngoài"? "Trái Cầu"? Cái quái quỷ gì ?!
"À, đúng rồi. Dù gì đây cũng là bí mật sâu kín nhất của thành phố này. Là lý do nó được tạo ra cách đây năm mươi năm."
"Anh nói cái gì vậy ? Chả phải thành phố này tồn tại hàng trăm năm rồi cơ mà ?"
"Thế nguồn thông tin đó có phải từ những gì mà nơi cậu làm in ra phải không ?"
Đông trầm ngâm. Quả thật anh chưa bao giờ để ý mình đang đánh máy cái gì. Anh đã từng tuân thủ luật im lặng một cách tuyệt đối, không hỏi han, không thắc mắc. Đông ngớ người ra. Tim thì thích thú nhìn Đông.
"Cậu năm nay mới hai mươi chín phải không ? Thành phố này được xây dựng cách đây năm mươi nay, bởi giáo sư YC và Người Đứng Đầu. Lí do là vì để tránh đại dịch STAR." - Tim nhấp ngụm cà phê, rồi thong thả kể tiếp.
"Đại dịch STAR do một thiên thạch mang tới, rơi vào Trái Đất cách đây sáu mươi ba năm. Nó đã quét sạch chín mươi phần trăm nhân loại. Những người may mắn có kháng thể thì bị giảm tuổi thọ. Nhưng điều tai họa hơn là những loài sinh vật đột biến do ảnh hưởng của STAR. Đó là một địa ngục. YC là một trong những nhà khoa học hàng đầu đã đề xuất ra ý tưởng thiết kế những quả cầu khổng lồ bao phủ một vùng rộng lớn để bảo vệ người dân. Đây là quả cầu cùng được hoàn thành, trước khi bọn quái vật trở nên không thể kiểm soát nổi. Nhưng giờ đang có một chuyện thần kỳ diễn ra: Bọn thú đột biến dần chết dần chết mòn, và nói chung ở bên ngoài đã trở nên an toàn hơn rất nhiều. Nhưng ai lại muốn từ bỏ quyền lực chứ. Nhất là thứ quyền lực tuyệt đối ở Thành Phố Lặng Im này." - Tim dừng lại, ngả người ra trầm ngâm, để Đông, với mồ hôi túa ra trên trán và miệng há hốc, quay cuồng với bao suy nghĩ trong đầu. Đông định nói gì đó nhưng thôi. Anh không biết mình phải làm gì với những thông tin này.
"Đã bảo anh rồi Tim, thông tin này thì từ từ nói cho Đông biết. Nhìn cậu ấy mà xem!" - Nga vừa lau đầu vừa trách Tim.
Đông liếm môi, xoa hai bàn tay vào nhau rồi cố hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Nhưng trấn tĩnh thế quái nào được khi biết được rằng toàn bộ cuộc đời mình chỉ là lời nói dối, không những một mà là hai lời nói dối! Rồi đây còn sự thật kinh hoàng nào nữa ?! Đông không muốn suy nghĩ thêm. Anh đứng dậy, rảo bước. Rồi anh ngồi xuống một trong hai cái giường sắt, rồi lại đứng dậy.
Thế giới của Đông đã vỡ ra thành từng mảnh. Anh không biết mình phải bấu víu vào cái gì nữa. Gia đình, niềm tin, những định nghĩa về thế giới này,... Không còn gì cả. Đông giống như một kẻ đeo kính lâu năm, bị đánh vỡ kính mới phát hiện mắt mình ổn. Đông cắn vào môi, máu tứa ra.
"Anh có bằng chứ gì không ?" -Đông tra hỏi.
Tim hất hàm về cái hộp nhỏ. Đông vội chộp lấy cái hộp, mở nó ra. Một tập hồ sơ bị nhồi nhét vào đó, với tên "Nguyễn Hừng Đông".Một mảnh báo, cách đây sáu mươi ba năm, ghi rõ chuyện gì đang xảy ra với thế giới."Thế giới đang đến hồi kết!" và một mảnh khác đề:"Bệnh dịch đe dọa sự tồn vong của nhân loại!". Cả hai mảnh như muốn vữa ra bởi sự cũ của nó. Một tờ giấy khác được gấp cẩn thận có những nét vẽ giống như sơ đồ.
Đông chớp chớp mắt.
"Đủ rồi." - Anh nặng nhọc tuyên bố. " Hãy để tôi yên.", rồi anh tiến về phía giường, nằm xuống và trùm chăn kín đầu.
"Anh không muốn ăn gì à ?" - Nga ái ngại hỏi.
Đông không trả lời.
***
Cái giường sắt cứng ngắt khiến Đông không ngủ được. Mà thật ra anh vốn không ngủ được sẵn bởi bao suy nghĩ trong đầu sôi sục. Còn điều gì Đông cần biết để mở to mắt Đông ra và giúp anh thấy cuộc đời anh từng sống là một ảo giác ? Đông sợ hãi không muốn nghĩ tới. nhưng như được sắp đặt, anh tốn một phần ba đời người để phát hiện mình không sống. Còn gì có thể tệ hơn thế nữa ? Đã xuống đến đây, không, đã chạy trốn thành công các GoS, không, từ lúc nắm bàn tay của Hùng tại chung cư Phổ Xuân thì Đông đã không còn đường lùi. Mọi thứ đều thúc anh tiến về phía trước. Anh ngồi dậy, thấy Tim đang ngồi trước dãy màn hình.
"Không ngủ được à ?"
Đông im lặng không nói gì.
"Thật ra tôi cũng hiểu phần nào tâm trạng của cậu. Nhưng thà biết sớm còn hơn biết muộn." - nói đoạn Tim lại gõ gõ vào máy tính.
"Anh đang làm gì thế ?"
"Chuẩn bị cho kế hoạch lớn." - Tìm xoay xoay tấm sơ đồ, ra vẻ trầm ngâm. Cốc cà phê trên bàn nghi ngút khói.
Thấy có vẻ không hỏi chuyện được Tim, Đông bèn lấy tập hồ sơ của mình. Anh nghiên cứu. Bìa tập hồ sơ khá cũ, và không có hình của anh trên đó dù đúng ngày tháng năm sinh. "Khai sinh ?", Đông nghĩ. Đông đổ túi hồ sơ ra. Thông tin chi tiết về anh phủ kín những trang giấy. Anh đọc chúng, phát hiện rằng người ta đã theo dõi Đông từ khi mới sinh. Mà không chỉ Đông, mà cả những người anh hay tiếp xúc. Chợt Đông thấy một trang giấy được xé một cách sỗ sàng, với vài dòng viết tay trên đó.
"Chìa Khóa.
Phải theo dõi."
Đông vẫn không hiểu "Chìa khóa" ám chỉ điều gì. Nhưng chắc chắn nó có liên quan đến bản thân anh. Từ nhỏ đến giờ anh chắc rằng chưa có ai đưa cho anh cái gì kì lạ để anh giữ cả, nên sự chú ý từ chính quyền lẫn những người này làm anh nảy sinh nhiều nghi vấn hơn. Có điều Đông đã chọn rồi. Và Đông phải sống cùng sự lựa chọn ấy. Âu cũng là định mệnh vậy.
Đông quyết định nằm xuống, cố gắng ngủ mặc cho bao nhiêu câu hỏi vẫn còn lẩn quẩn trong đầu. Có lẽ một giấc ngủ ngon sẽ giúp anh tỉnh táo hơn để đón nhận câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com