Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep.2

Sau cái ngày diễn ra drama hấp dẫn kia thì anh liên tục bị quấy rối bởi cái tên người yêu cũ. Hắn ta một ngày điện cho anh gần cả trăm cuộc, gần 1000 tin nhắn. " Rảnh lồn, bố đéo quan tâm ". Hôm đấy hắn ta không gọi điện hay nhắn anh nữa, anh như thở phào một hơi. Nào ngờ hắn ta đi đến nhà trọ anh đang ở luôn.

- Ê ê Phượng ơi chạy lẹ đi, thằng đó đến tìm mày kìa. - Văn Toàn vừa cầm bịch đồ vừa chạy vào phòng kêu anh.

- Má, thằng chó phiền tao vãi ra. - Anh và Văn Toàn chạy đường tắc lên nhà bạn ở dãy trọ trên lầu.

Hắn ta vào phòng không thấy anh liền tức tối bỏ về. Văn Toàn lú đầu ra ngó xem thì thấy hắn đã đi rồi.

- Địt, nó đi rồi. Làm chạy mệt bỏ mẹ.

- Con mẹ nó. Cứ ép tao phải ra tay. - Anh siết chặt rồi đi về phòng mình.

Sau khi về phòng tắm rửa, cơm nước xong xuôi anh đi lại giường nằm lướt fb. Chợt anh nhớ ra gì đó mà tay khựng lại. Anh thoát khỏi ứng dụng fb, vào mục danh bạ tìm kiếm tên ai đấy. Lướt lướt một hồi anh cũng thấy, anh bấm vào mục có tên " Khanh sẹo " rồi gọi điện. Đầu dây bên kia lập tức nghe máy.

* Alo, cậu gọi tôi có việc gì ạ? *

* Biết thằng Ngô Hoài Dương không? *

* Ngô Hoài Dương, Ngô Hoài Dương...à tui biết ạ! *

* Làm sao biết được nó? *

* Thằng đấy đi lừa nhiều con lắm, còn gạ cả mấy thằng trai tơ dưới quê lên thành phố nữa. Nhà nó thiếu nợ cả đống nhưng chã làm gì phụ bố mẹ trả nợ, mà suốt ngày cứ con này, thằng kia. *

* Xử *

* Dạ vâng, rõ ạ! *

* Đừng đánh nó chết, mày đi tù đấy haha...*

* Hì tui biết rồi. Cậu ngủ đi *

Tút tút tút.

Anh nhếch mép cười, quẳng chiếc điện thoại sang một bên rồi trùm mền đi ngủ.

...

Anh và lũ bạn tụm 5 tụm 7 lại ngồi tám chuyện.

- Hắn còn đện tìm anh nựa hông? - Văn Đức bóc miếng bánh bỏ vào miệng Hồng Duy rồi hỏi anh.

- Nó đến hôm qua tìm, hôm nay không gọi điện, nhắn tin cũng không đến chắc nó chết rồi. - Anh nhếch mép.

- Anh Phượng nói gì nghe ghê vậy? Ai làm gì đến nỗi mà chết? - Đình Trọng há hốc mồm khi nghe anh nói.

- Nó gạ nhiều con quá, gạ luôn cả trai để lợi dụng tiền bạc, nó mà yêu thương gì ai.

- U là trời. Mấy bây nói chuyện nghe buồn vãi, chuyển chủ đề dùm. - Mặt Văn Toàn nhăn lại, vỗ vô đùi mình.

- À mấy bây thấy lạ không? - Tiến Dũng liếc mắt nhìn cả đám.

- Chuyện gì mà lạ vậy bồ Dũng?

- Mấy bây không thấy lạ thật à? Từ lúc Phượng vào đây tao chã thấy ai chuyển đến nữa. Lúc trước cách 2 3 bữa là có người đến thuê.

Đúng như lời Tiến Dũng nói. Từ lúc anh vào đây chã ai đến thuê cả. Mỗi phòng trọ ở đây đều ở 2người, trong phòng có 2 chiếc giường, thoải mái lắm. Anh thì ở có một mình thôi. Mấy đứa bạn toàn ở chung với người yêu, nhìn mà ghét.

- Phượng ơi! Lên đây dì 5 biểu. - Dì 5 là bà chủ ở đây. Bà không có con nên coi đám loi nhoi này như con mình vậy.

- Dạ dạ, con lên liền. - Phượng xách đít chạy lên chỗ để người ta đến thuê nhà, chỗ này cũng là nơi ăn ngủ của dì 5 luôn.

- Đây lại đây. - Dì 5 kéo tay anh vào khi thấy anh đứng ở cửa ngó đầu vào nhìn. - Cậu này đến thuê phòng, phòng con cũng còn dư một giường nên dì định cho cậu ấy chung phòng với con, chịu hông? - Dì 5 chỉ về người con trai đang đứng thẫn thờ mà cuối gầm mặt xuống.

Cậu đã đi kiếm phòng trọ từ sáng sớm đến tận bây giờ là hơn 6giờ tối rồi. Cậu chắc cũng có thể dừng chân ở đây, nếu không được nữa chắc cậu đi ngủ ngoài đường. Cậu có vóc người to lớn, cường tráng. Chiếc áo đẫm mồ hôi của cậu dính vào bụng làm lộ rõ 6 múi của cậu. Cậu thở dài một tiếng định bỏ đi nhưng anh kéo tay cậu lại.

- Thôi được rồi, về phòng tao ở. Nhìn mày có vẻ mệt lắm rồi. Con dẫn cậu ấy về phòng nhé dì 5. Bái baii. - Anh hôn gió dì 5 một cái rồi kéo cậu đi về phòng mình.

- Ủa, ai đây anh Phượng? Bạn trai mới hả? - Hồng Duy trêu anh.

- Bạn trai quần què gì? Ở chung phòng với tao. Tụi bây ngồi đợi tao một chút, dẫn cậu ấy vào phòng rồi ra. - Nói rồi anh nắm tay kéo đi. Từ lúc trên phòng dì 5 đến giờ anh vẫn chưa buông tay cậu ra.

- Đây phòng tao. Giường còn trống đó, mặc dù hông nằm nhưng tao vẫn dọn dẹp hông sợ dơ đâu. - Anh cười cười chỉ tay về hướng chiếc giường.

- Dạ, mà anh ơi!

- Hả nói đi.

- Tay anh...- Cậu nhìn xuống tay anh vẫn đang nắm chặt tay cậu. Anh liền giật mình rút tay ra. Ngại chết đi được.

- Ờ...ờ xin lỗi. Tắm rửa rồi nghĩ đi. Tao..tao đi ra ngoài với bọn nó đây. - Cậu chưa kịp trả lời nữa thì anh đã phóng cái vèo ra khỏi phòng.

...

Sáng sớm, anh đã thức dậy rồi. Ở nhà của mình thì anh ngủ đến 9 10giờ mới dậy, khi đến đây gặp bọn loi nhoi lút nhút này nên anh phải từ biệt giấc ngủ mà thức sớm. Mà thức sớm cũng tốt, anh sẽ cùng Hồng Duy, Đình Trọng đi tập thể dục ở công viên, sẵn ngắm bình minh luôn.

Anh tập thể dục xong về đến nhà đã là 7giờ hơn rồi mà cậu vẫn chưa thức. Anh lấy quần áo đi tắm. Đi ra ngồi lau tóc. Anh nhớ tối hôm qua cậu chưa ăn gì mà đã đi ngủ, với lại cậu đã đi nguyên ngày để tìm phòng trọ. Anh đứng dậy đi lại mở tủ bếp ra thì thấy còn 4quả trứng nên quyết định chiên hết. Anh chiên trứng hơi bị ngon đấy. Anh đứng né qua né lại vì sợ dầu bắn trúng một hồi cũng chiên xong. Đi lại bắt bếp lên luộc mớ rau cải ăn chung với mì luôn. Bá cháy!

Cậu dụi dụi mắt ngồi dậy. Ngửi được mùi thơm của trứng cậu đứng dậy đi lại bóc một miếng nhai.

- Uầy, anh chiên trứng đỉnh thế! - Cậu bóc thêm miếng bỏ vào miệng nhai tiếp.

- Giời, mày chưa súc miệng mà ăn như thế à? Ở dơ, đi súc miệng lẹ. - Anh liếc cậu.

- Vì em đói quá, em đi súc miệng ngay đây.

- Aaaaaaa. - Anh khuỵu chân xuống ôm chân la lên.

Cậu đang định lau mặt, nghe anh la lên làm cậu giật mình mà chạy ra.

- Anh Phượng, anh bị sao vậy? - Cậu chạy lại đỡ anh lên.

- Nước ..hic...sôi đổ...hic dô chân...ahhh. - Anh khóc rồi.

- Rồi rồi, nín hông khóc nữa. - Cậu bế anh lại giường ngồi. Sơ cứu cho anh rồi đi dọn lại đống nước anh làm đổ. Vết thương của anh chỉ bỏng nhẹ thôi không nặng lắm.

- Thanh, ăn sáng đi. Hôm qua mày hông ăn gì rồi. Nếu hông mày xĩu tao hông có đỡ mày được đâu. - Anh ngồi co cái chân bị phỏng lên mà sờ sờ nhẹ.

- Làm sao ăn hết nhiêu đây được, anh ăn cùng em đi. - Không đợi anh trả lời, cậu đi lại bế anh lên, đến bàn ăn thì nhẹ nhàng đặt anh xuống.

Cái góc này nhìn cậu rất đẹp trai lại còn nam tính nữa. Anh nhìn cậu đến đỏ cả mặt. >///<

______________________________________

E hèm 😪😪😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com