Chap 1: Đi học muộn
Chap 1
Trong một căn nhà xinh xắn ở đầu ngõ, một cô gái đang say ngủ trên chiếc giường - chính là tôi - Kim Ngưu. Rõ thật là tôi cũng chả hiểu tại sao ba mẹ tôi lại đặt tên tôi là Kim Ngưu nữa. Nhiều người nói tôi phải đặt tên thành Kim Lợn hay Kim Heo hay thứ gì đó liên quan đến con heo mới đúng bản chất con người tôi. Tôi cũng gật gù theo thế là từ nay trên thế giới này xuất hiện một chủng loài mới Trâu Lợn - là tôi !!!
Cuộc sống của tôi rất đơn giản tôi sống khá thoáng thực chất là tôi sống chưa có mục tiêu rõ ràng. Mặc dù đã lên lớp 11 nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi nhất thiết phải vào lớp chọn. Nhiều lúc hỏi ba mẹ thì ba mẹ tôi ngồi giải thích nào là để có tương lai, có việc làm tốt,..v..v...Nói chung chưa đầy 5' tôi đã quên sạch !! Còn về tình duyên của tôi. Ôi dồi !! Vì ngoại hình tôi không được đẹp cho lắm (nếu không muốn nói là xấu ) nên tôi cũng chẳng mơ mộng gì. Mà có mơ mộng cũng chẳng được ý chứ. Thế là tôi cứ bỏ mặc số phận mà sống. Đến đâu thì đến !!! Trôi dạt về phương trời nào cũng được miễn sao tôi có thể ăn và ngủ là được !!!
Tôi mơ màng với tay lên nheo mắt nhìn đồng hồ
"Mới 5h còn sớm chán"
Vậy là tôi lại trùm ngủ tiếp cùng những giấc mơ hão huyền của tôi.
~Một lúc sau~
Tôi lại với tay tìm cái đồng hồ ngáp một cái rồi nhìn
-"Mới 5h còn....mà khoan đã ...."
.
.
.
.
.
Sau 5 giây tiêu hóa tôi lập tức bật người dậy trên tay vẫn cầm cái đồng hồ nhưng mà sao kim giây, kim phút, kim giờ đứng im vậy nè. Bây giờ tôi mới lấy điện thoại ra nhìn, trời ơi 6h30' rồi. Tôi tá hỏa lật đật quay sang bên cạnh:
-"Yumi Yumi ơi, dậy thôi chúng ta sẽ trễ học mất"
Bé Yumi dụi dụi mắt nhìn "chị hai" nói bằng giọng ngái ngủ:
-"Hôm nay là thứ 7 trường mẫu giáo của bé Yumi cho nghỉ mà. Chỉ có chị là phải đi học thôi"
Tôi gật gật rồi hốt hoảng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
~10' sau~
Tôi bước ra với bộ dạng chỉnh tề nhất vội vàng xỏ chiếc giày này mang chiếc giày kia rồi chạy vụt đến trường. Tôi thầm nghĩ sao số mình lại xui xẻo đến thế. Hôm nay là thứ 7 chẳng phải tiết đầu của bà cô chủ nhiệm - cô Dâu "mắt diều hâu" sao? Chắn chắc tôi sẽ chạy 10 vòng sân cho coi. Trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ cúp tiết nhưng nhanh chóng dập tắt nếu còn cúp nữa thì một vé "mời phụ huynh" coi như đã thuộc về tôi. Đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan thì tôi nhận ra mình đang đứng trước cổng trường. Mỗi lần đến trường muộn là tôi phân ra gồm 3 ải mà mình phải vượt qua.
Ải đầu tiên: Bác bảo vệ
Mặc dù tôi không xinh đẹp nhưng bù lại được cái miệng "siêu dẻo" nên nhanh chóng đi vào dễ dàng
Ải tiếp theo: Thầy giám thị
Ải này phải nói là khó gấp chục lần ải thứ nhất đấy. Ông thầy giám thị trường tôi bị lé nhá. Các bạn có biết tôi khổ biết bao không ? Mỗi lần ổng nhìn bên trái là thực tế ổng nhìn bên phải. Tôi phải nhạy bén lắm mới có thể chuồn khỏi tầm mắt "thần thánh" của ổng. Nếu không sẽ hân hạnh được tôn vinh trước toàn trường vào thứ 2 tuần tới.
Tuy vậy nhưng tôi vẫn lọt qua được ải này!!
Ải cuối cùng: Cô chủ nhiệm - cô Dâu "mắt diều hâu"
Nếu nói ải thứ hai là ác mộng thì ải này phải gọi là địa ngục mới đúng. Cô Dâu "mắt diều hâu" của tôi cực kỳ tinh mắt suốt mấy chục lần đi học muộn của tôi đều phát hiện ra nên lần này tôi hi vọng sẽ lập được kì tích cho riêng mình cũng như cho toàn trường. Tất nhiên đời không như mơ tôi vừa từ cửa sau lẽn vô thì:
-"Kim Ngưu !!! Lại đi muộn nữa phải không"
Tôi giật mình quay lên cười gượng với cô Dâu. Đành nhắm mắt chờ đợi hình phạt.
-"Em vào chỗ đi". Cô Dâu nhẹ nhàng lên tiếng làm tôi tròn mắt nhưng rồi cũng "phi" vào chỗ ngồi của mình.
Bây giờ tôi mới để ý bạn nam sinh đang đứng bên cạnh cô. Tôi biết ngay mà đời nào cô Dâu lại tốt với tôi như thế. Tôi lôi quyển sổ ra hí hoáy viết.
'Điểm yếu thứ 12 của cô Dâu "mắt diều hâu": mê trai đẹp !!!'
-"Rầm !!! Rầm !!! Các anh chị im lặng hết cho tôi". Cô Dâu đập bàn lên tiếng khiến lớp im phăng phắc rồi hài lòng nói.
-"Đây là Thiên Yết chắc các em cũng biết rồi. Bạn ấy là 1 trong 5 học sinh học giỏi nhất tỉnh ta. Hôm nay sẽ chuyển vào lớp ta. Các em cho một tràng pháo tay "
Cả lớp vỗ tay rầm rộ tôi thì không mấy quan tâm lôi bịch bim bim ra ăn.
-"Kim Ngưu cậu xem kìa đẹp trai còn học giỏi nữa". Song Ngư quay xuống cầm cây bút mơ mộng
-"Song Ngư ~~ cậu đừng mơ nữa bây giờ trai đẹp tụi nó yêu nhau hết rồi". Tôi chép miệng nói rồi ngước lên nhìn hắn.
-"Quê..quê cậu làm gì ngẩn người ra vậy ? Đừng nói là tình yêu sét đánh nha". Song Ngư huơ huơ trước mặt tôi cười
-"Song Ngư nhìn hắn rất giống thằng bán búp bê đầu chợ nha". Tôi vừa nói vừa gật đầu hài lòng
Còn Song Ngư xém té ghế con bạn thân của cô đang nghĩ cái gì vậy ??
-"Kim Ngưu có phải cậu ăn nhiều quá nên lẫn rồi không ? Cái thằng đó môi dài, mũi tẹt, mắt hí còn Thiên Yết kìa~ người ta môi mỏng, mũi cao, mắt đẹp. Hoàn toàn không giống nhau một chút nào ?"
Tôi nghe xong nhận xét của Song Ngư thì nhìn lại đúng là khác nhau một trời một vực. Mấy lời tôi phun ra lúc nãy chẳng khác gì so Thị Nở với Tây Thi. Chậc...chậc !! Thật là tội lỗi quá đi !!!
-"Thiên Yết em ngồi xuống chỗ cuối lớp cạnh cửa sổ đi". Cô Dâu nói
Thiên Yết cũng đi xuống chỗ mà cô Dâu chỉ dẫn.
Còn tôi đang ăn suýt sặc lên tận mũi. Cuối lớp cạnh cửa sổ cái chỗ ngồi thật quen làm sao ?
Bây giờ tôi mới nhìn lại chỗ ngồi của mình cũng ở cuối lớp cũng cạnh cửa sổ. Không lẽ......?
______________________________
~Chap tiếp theo. Chap 2: Rắc rối~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com