Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Say rượu ngủ cùng đồng nghiệp phải làm thế nào? (8)

Góc nhìn của Đỗ Thành.

Gần đây đồng nghiệp của tôi có thể đi làm rồi, nhìn có vẻ cũng hồi phục tương đối rồi.

Vì thế tôi nhanh chóng nghĩ cách làm thế nào xoa dịu quan hệ với cậu ấy.

Tôi muốn thành tâm xin lỗi cậu ấy, nhưng có một câu nói rất đúng, nếu lời xin lỗi có tác dụng thì cần gì cảnh sát?

Tôi nhớ đến câu nói của Tôn Chí Bưu.

"Cậu ấy là một hoạ sĩ đến súng cũng không biết dùng..."

Tuyệt.

Tôi dạy tên nhóc đó bắn súng là được rồi.

Như vậy tôi sẽ thành sư phụ của cậu ấy, quan hệ sẽ không cứng nhắc quá ha?

Nhưng tôi không tiện nói thẳng sẽ dạy cậu ấy bắn súng. Tôi liền bảo Tưởng Phong dạy cậu ấy trước.

Tài thiện xạ của Tưởng Phong cũng chỉ có vậy đi. Thỉnh thoảng tôi sẽ đến trường huấn luyện xem bọn họ, ngẫu hứng xoi mói.

Xem như tôi nhìn ra rồi, tên nhóc đó không được. Căn bản không phải học bắn súng. Tưởng Phong kiên nhẫn dạy cả buổi sáng như vậy, cậu ấy bắn mười phát cũng không trúng phát nào.

Không phải cơ hội tới rồi sao!

Tôi bảo Tưởng Phong đi viết báo cáo, sau đó nói với tên nhóc đó, sau này tôi sẽ phụ trách khoá học bắn súng của cậu.

Tên nhóc đó ngẩn ra một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi tôi, nếu cậu ấy học không tốt thì có thể đừng mắng cậu ấy không.

Tôi thở dài, nói là yên tâm đi, trước đây thái độ của tôi với cậu không tốt, sau này sẽ thay đổi.

Tên nhóc đó nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi.

Tôi nói cậu đừng nhìn tôi, nhìn bia.

Chúng tôi ở trường bắn cả buổi chiều.

Tên nhóc đó có tiến bộ rất lớn, mười phát thì bắn được hai phát trúng rồi.

Sau đó cậu ấy mở đôi mắt ngây thơ, nói rằng cậu ấy cảm thấy luyện thêm vài ngày là có thể thành nghề rồi.

Tôi cố gắng khống chế sự kích động muốn mắng cậu ấy.

Tôi liên tục xây dựng tâm lý cho mình, người là tôi muốn dỗ, ai bảo tôi muốn cơ thể người ta.

Tôi quan sát động tác bắn súng của cậu ấy vài lần, phát hiện một vấn đề rất quan trọng. Khi cầm súng tay cậu ấy không vững, luôn run run.

Tôi nói cậu run gì chứ, bị Parkinson sao.

Cậu ấy nói cậu ấy hơi căng thẳng, không khống chế được.

Tôi bước đến sau lưng nâng cánh tay cậu ấy lên, nghiêm túc dạy cậu ấy cách bắn một đường ba điểm.

Kỳ lạ, tôi phát hiện cậu ấy càng run ghê hơn.

Vì thế tôi dùng hai tay giữ cánh tay cậu ấy, nói với cậu ấy rằng bây giờ cậu thử xem.

Vòng số 10 hoàn hảo.

"Đẹp lắm!" Không biết từ lúc nào Tôn Chí Bưu đã bước vào từ ngoài cửa.

Tôi thấy hắn liền tức giận.

Tôn Chí Bưu chào tôi một câu, sau đó hỏi đồng nghiệp của tôi xem tối nay có rảnh không, cùng nhau ăn cơm.

Vì thế tôi nói với tên nhóc, tối nay còn phải nghiên cứu vụ án, lát nữa chuẩn bị mở họp.

Tôi phát hiện nhìn tên nhóc đó nhận thua cũng khá thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com