17. Say rượu ngủ cùng đồng nghiệp phải làm thế nào? (9)
Góc nhìn của Thẩm Dực.
Gần đây có một bộ phim điện ảnh công chiếu. Kể về một vụ mưu sát liên quan đến tranh sơn dầu. Tôi thấy khá hứng thú, vì thế muốn xem thử thời gian công chiếu, nếu thích hợp sẽ đi xem.
Tôn Chí Bưu gửi tin nhắn cho tôi, hẹn tôi đi xem phim.
Không phải đúng ý tôi sao.
Tôi đồng ý với anh ta, Tôn Chí Bưu nói lúc tan làm sẽ đến đón tôi.
Cảm ơn trời đất đồng nghiệp của tôi không bắt tôi tăng ca.
Vừa lên xe Tôn Chí Bưu đã đưa cho tôi một hộp bánh, nói rằng thời gian hơi gấp nên bảo tôi ăn lót bụng trên xe trước, xem phim xong lại đưa tôi đi ăn.
Tôi để ý trên xe anh ta đặt một chiếc gối cổ hình đà điểu.
Tôn Chí Bưu nói thấy tôi lên xe liền ngủ, mấy lần đập đầu vào cửa kính xe nên chuẩn bị cho tôi một cái, sau này lên xe có thể gối đầu.
Tôi thử đeo, cũng khá hay. Tôn Chí Bưu rất tinh tế.
Đến rạp chiếu phim mới phát hiện ra Tôn Chí Bưu mua ghế tình nhân, tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Tôn Chí Bưu vội vàng giải thích, nói bình thường tôi luôn ngồi vẽ nên hơi mệt, ghế tình nhân rộng hơn chút, tôi có thể ngồi dễ chịu hơn. Sau đó anh ta chạy đến ghế tình nhân bên cạnh ngồi xuống.
Vừa rồi tôi đúng là nghĩ nhiều rồi. Suýt nữa hiểu lầm người ta.
Phim vừa bắt đầu, tôi đột nhiên phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc.
Đó tất nhiên là đồng nghiệp của tôi.
Tôi cầu nguyện anh ấy ngồi cách xa tôi một chút, không ngờ anh ấy trực tiếp đi về phía tôi.
Tôi vô thức dịch người đến bên cạnh Tôn Chí Bưu.
Lúc đồng nghiệp tôi ngồi xuống liền ném một ánh mắt về phía tôi. Sau đó kinh ngạc nói, ồ, cậu cũng ở đây à.
Sau đó chào Tôn Chí Bưu càng khoa trương hơn. Tôn tổng cũng ở đây à, trùng hợp quá.
Trùng hợp con khỉ.
Tôi bị Tôn Chí Bưu và đồng nghiệp của tôi kẹp ở giữa, bầu không khí hình như có chút vi diệu đến mức bất ổn.
Phim kể đến một thủ pháp điều tra, tôi không hiểu lắm, vì thế tôi chọc chọc đồng nghiệp, nhỏ giọng hỏi phim nói đến thứ gì.
Đồng nghiệp của tôi quay về phía tôi, nhỏ giọng dán vào tai giải thích cho tôi.
Từ góc độ của tôi vừa hay có thể nhìn thấy nửa mặt của anh ấy, sống mũi cao thẳng, cái cổ thon dài và yết hầu rung rung khi nói chuyện.
Cùng với cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo sơ mi khi anh ấy ra hiệu.
Tôi nhớ đến ngày đó anh ấy dạy tôi bắn súng, hai tay vòng lấy tôi, lúc đó tôi căng thẳng đến mức run tay.
Tôi cũng giống như ngày đó, tim đập loạn xạ.
Tôi lại nhớ đến không lâu trước đó hai chúng tôi làm chuyện kia, tôi càng ngại ngùng hơn nữa.
Tôi luôn nhắc nhở bản thân, mày bình tĩnh chút, anh ấy chiếm tiện nghi của mày mà sao mày cứ nhớ mãi không quên thế.
Đồng nghiệp của tôi đột nhiên dùng tay lắc lư trước mặt tôi, tôi mới ý thức được vừa rồi tôi không hề chú ý đến những gì anh ấy nói.
Tôi vội vàng nói, hiểu rồi, cảm ơn anh.
Đồng nghiệp của tôi không hiểu ra sao, nói rằng vừa rồi Tôn Chí Bưu hỏi tôi buổi tối ăn gì.
Vẫn may ánh sáng trong rạp chiếu phim không tốt, bằng không mặt tôi còn đỏ hơn cả ngày đó ở nhà hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com