Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Say rượu ngủ cùng đồng nghiệp phải làm thế nào? (10)

Góc nhìn của Đỗ Thành.

Chuyện nằm vùng này, tôi quen. Nhưng đưa theo một đồng đội ngốc nghếch giá trị võ lực âm, tôi không quen.

Vừa đến giờ làm Tôn Chí Bưu đã đến tìm tôi và đồng nghiệp của tôi, kiên nhẫn giảng giải hình tượng nhân vật cho đồng nghiệp của tôi - Con ngoài giá thú của ba Tôn Chí Bưu, là một hạt thóc trăm phần trăm, năm ngoái vừa về nước.

Tên nhóc đó hỏi Tôn Chí Bưu, hạt thóc nghĩa là gì.

Tôn Chí Bưu nhíu mày, đang định mở miệng giải thích, tôi liền nói hạt thóc chính là khen cậu đáng yêu. Tôn tổng nói cậu đáng yêu.

Đồng nghiệp của tôi gật đầu.

Tôn Chí Bưu thở mạnh một hơi.

Tôi nói Tôn tổng vậy tôi làm gì, Tôn Chí Bưu quan sát tôi từ trên xuống dưới, da cười thịt không cười nói, anh là vệ sĩ của tôi, tôi bảo anh làm gì thì làm đó.

Tôi nói Tôn Chí Bưu, anh không bị bệnh đúng không?

Tôn Chí Bưu cười hi hi nhìn tôi, nói là ấm ức cho đội trưởng Thành rồi, đến lúc đó tôi cho anh mở mang tầm mắt.

Sau đó Tôn Chí Bưu xích lại gần đồng nghiệp tôi rồi ngửi ngửi, nói mùi nước hoa trên người đồng nghiệp tôi đúng là không tồi.

Lưu manh.

Tôi nói đều là cảnh sát, dựa vào đâu mà thân phận của tôi và đồng nghiệp lại cách biệt lớn như vậy.

Tôn Chí Bưu nói đồng nghiệp của tôi không biết gì cả, đi theo tôi e rằng lành ít dữ nhiều. Không bằng để đồng nghiệp của tôi đi theo hắn, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt cho đồng nghiệp của tôi.

Cuối cùng Tôn Chí Bưu nói 8h tối, tôi và đồng nghiệp của tôi đến công ty của hắn trước, hắn đưa chúng tôi cùng đến Hoa Thanh Trì. Hắn còn nói đồng nghiệp của tôi không cần chuẩn bị quần áo, bảo tôi chuẩn bị trang phục của vệ sĩ.

Tôi phát hiện tên nhóc đó đang nhịn cười.

Tôi cố kiềm chế cơn kích động muốn mắng cậu ấy, mặc niệm, tất cả đều vì phá án.

...

Tôi mặc vest lúng túng bước xuống từ trên xe, cung cung kính kính mở cửa xe cho Tôn Chí Bưu và tên nhóc đó. Lúc bị Tôn Chí Bưu chê quần của tôi quá ngắn, tôi cảm thấy Tôn Chí Bưu đang lấy việc công trả thù riêng.

Trước kia tôi từng nghe nói Hoa Thanh Trì là nơi tốt, cụ thể tốt thế nào thì bọn họ để tôi tự nằm xuống là được rồi. Nhưng bình thường tôi bận như vậy, nào có thời gian rảnh chứ.

Tôn Chí Bưu lại giống như khách quen. Từ khi hắn bước vào đã có nhân viên cung kính dẫn đường, hỏi hắn muốn vàng, bạc hay đồng.

Đồng nghiệp của tôi ngơ ngác hỏi, đây là ý gì?

Tôn Chí Bưu chọc cậu ấy một cái, bảo cậu ấy im lặng.

Tôn Chí Bưu hỏi ngược lại, ông chủ Kim chơi kiểu nào?

Phục vụ nói, hôm nay ông chủ Kim chơi đường nhân.

Tôn Chí Bưu quen đường quen lối nói, tôi vẫn như cũ, hai người anh em này của tôi hôm nay không cần sắp xếp, theo tôi làm quen chút.

Sau đó Tôn Chí Bưu đưa tôi và đồng nghiệp của tôi vào một căn phòng khá kín. Bên trong có một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn, Tôn Chí Bưu gọi ông ta là Kim tổng; bên cạnh Kim tổng có một người đàn ông gầy gò hói đầu, Tôn Chí Bưu gọi ông ta là Lưu tổng.

Tôn Chí Bưu giới thiệu qua cho chúng tôi, sau đó Kim tổng không chờ được nói, mau chóng đưa đường nhân lên.

Cái gọi là đường nhân, chính là một nhóm mỹ nữ mặc quần áo bó sát trong suốt, bên ngoài lớp áo bó sát là một lớp đường. Nhìn trúng cô gái nào thì có thể lột lớp đường xuống.

Lớp đường còn được phân làm vỏ dày và vỏ mỏng.

Vỏ dày, có thể dùng miệng nhai, dùng tay móc.

Vỏ mỏng, có thể dùng nước ấm làm tan.

Mấy mỹ nữ vừa bước vào, Kim tổng và Lưu tổng đều chọn ra mấy người, ôm trong lòng chơi đùa.

Chơi đúng là rất đa dạng.

Tôi liếc nhìn đồng nghiệp tôi một cái, tên nhóc đó rõ ràng không theo kịp tiết tấu. Nếu không phải lúc tôi vừa nhậm chức đã cùng sư phụ quét sạch ổ khiêu d*m, từng thấy cảnh này, e rằng tôi cũng bối rối.

Tôn Chí Bưu mở một bình rượu, ra hiệu cho đồng nghiệp của tôi ngồi cạnh hắn. Giây tiếp theo móng vuốt của Tôn Chí Bưu liền ôm lấy đồng nghiệp của tôi, bắt đầu uống rượu cùng Kim tổng và Lưu tổng.

Thế nên?

Tôi là vệ sĩ bảo vệ tình yêu của đồng nghiệp sao????

Ít nhất nhiệm vụ ngày đầu tiên xem như bỏ đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com