32. Thẩm Dực xưng hô với Đỗ Thành thế nào?
Góc nhìn của Thẩm Dực.
Gần đây đồng nghiệp của tôi có chút bất mãn với tôi.
Anh ấy nói bên ngoài anh ấy toàn gọi tôi là "đối tượng của tôi", mà tôi luôn gọi anh ấy là "đồng nghiệp của tôi".
Tôi gọi anh ấy là "đồng nghiệp của tôi" lâu lắm rồi, thành thói quen rồi.
Đồng nghiệp của tôi nói, vậy cũng có thể gọi anh ấy là "đối tượng của tôi", "bạn trai của tôi".
Đối diện có một đôi tình nhân đi đến, người nữ mở miệng là "Anh yêu", người nam nói một câu là "Bảo bảo".
Đồng nghiệp của tôi cười xấu xa nói, nếu không em gọi anh là bảo bảo cũng được.
Tôi nói vậy anh gọi một tiếng ba trước đi.
...
Đến tối, tôi quen ôm đồng nghiệp của tôi. Anh ấy cao to hơn tôi, ôm ngủ rất có cảm giác an toàn.
Cả ngày nay đồng nghiệp của tôi đều không vui, đại khái là vì tôi vẫn không đổi cách gọi anh ấy.
Cho dù không vui nhưng lúc tôi xích lại vẫn điều chỉnh tư thế một chút, giúp tôi thoải mái gối đầu lên cánh tay anh ấy.
Tôi hỏi anh ấy có phải hôm nay không vui không. Anh ấy nói đúng vậy, nhưng trước khi tôi tìm được cách xưng hô thích hợp, anh ấy không muốn cưỡng ép tôi sửa cách gọi.
Tôi nói, ừm, thực ra tôi có nghĩ đến một cách gọi.
Đồng nghiệp của tôi xích lại gần tôi hơn chút, nói rằng không sao, em nói nhỏ cho anh nghe thôi.
Vì thế tôi ghé sát vào bên tai anh ấy, nhỏ giọng gọi một tiếng ca ca.
Tai đồng nghiệp của tôi lập tức đỏ lên.
Tôi nói Đỗ Thành anh cũng có ngày hôm nay!
Nói rồi tôi vội vàng trùm kín chăn.
Đại khái là vì tai tôi có lẽ còn đỏ hơn anh ấy.
Sau đó cuộc đối thoại của chúng tôi trở thành:
"Ca ca tắt đèn."
"Ca ca ngủ sớm đi."
"Ca ca anh muốn làm gì!"
"Ca ca ngày mai còn phải đi làm đó!"
"Ca ca anh bình tĩnh chút!"
"Ca ca, chị Khuynh bảo anh kiềm chế một chút anh quên rồi sao!"
"Thẩm Dực, anh quả thực nghiện em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com