Phần 2
Giống như lần tôi cứu bé Như, hành lang bị phá tan tành đã lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Tôi oải quá đỗi! Phải nằm nghỉ xíu đã rồi ma quái gì từ từ tính!
Tôi nghe bọn nhỏ léo nhéo bên tai:
Tiếng bé Như trong và to rõ ràng trong khi Quân lại nhỏ tiếng và trầm hơn. Chúng khen tôi trông ngầu và mạnh, còn vui vẻ giới thiệu nhau nữa. Thế mà sau đó lại quay ra trách móc tôi vì đã liệng chúng đi như mấy bao gạo. Thấy có lỗi quá nên tôi bèn phải xin lỗi và giúp phủi bụi trên quần áo.
- Chị ác lắm ý! - Con bé Như vẫn nhõng nhẽo - Chả biết nhẹ nhàng gì! U trán em rồi nè!
- Thôi mà! Chị xin lỗi! Hay để chị thổi chỗ bị thương cho nha!
Tôi đành bò dậy dỗ dành đứa nhỏ, nó tưởng nó bị đau chứ ma thì đau thế nào được! Biết vậy tôi mang theo chút kẹo.
- Chị nói chị gặp bố mẹ em rồi ạ? - Quân bỗng dưng hỏi tôi - Chị thấy bố mẹ em trông như thế nào?
Nó hỏi câu gì nghe như tra khảo vậy! Tôi nhìn nó, nghĩ qua nghĩ lại mấy kiểu trả lời lòng vòng đánh trống lảng.
- Em... trông giống ba em lắm. - Tay tôi lạnh toát vì sợ bị phát hiện
- Vậy ạ? Bà em cũng hay nói thế.
Ối giời ơi, cháu cảm ơn bà của Quân lắm lắm!
- Vậy à? Ừm, em ở chung với ông bà em hả?
- Vâng. Em sống cùng với ông bà nội. - Quân chia sẻ - Em chưa được gặp bố mẹ em bao giờ. Bà bảo họ đi làm xa nên không về thăm được.
Tôi lúc này mới ngộ ra mình lỡ lời, tôi ậm ừ trong cổ họng, né tránh ánh mắt của em.
- Lúc nào bà em cũng hứa sẽ sớm được gặp bố mẹ nếu em ngoan ngoãn. Em đã cố ăn hết phần, em học hành chăm chỉ, đi ngủ đúng giờ và nói năng lễ phép với người lớn nhưng bố mẹ vẫn chưa về.
Tôi thật sự ước gì tôi có mang theo bánh kẹo! Tôi không biết dỗ con nít! Và thằng bé thì bắt đầu rơm rớm nước mắt!
- Chắc bố mẹ còn chẳng thèm tìm em đâu! Họ đâu có thương em đâu! - Nó khóc lóc
- Sao cậu cứ nói mấy lời kì quặc thế! Con trai gì mà lại khóc nhè! Bố mẹ cậu nhờ chị hai đi tìm cậu ấy thây! Phải thương cậu thì mới tìm cậu chứ!
Bé Như đúng là cứu tinh của tôi!
- Không có đâu! - Quân vẫn cố vặn lại - Cậu cũng bị bỏ ở đây mà không biết à!
- Ai bảo? Chị Linh nói bố mẹ mình đang chờ mình đấy!
- Hứ! Nếu nói thế thì mình có bà mình! Bà mình đi đón mình! Chẳng cần bố mẹ! - Thằng bé lăn ra ăn vạ
Tôi buộc phải chen vào cuộc cãi vã này thôi vì nó bắt đầu đi hơi xa rồi.
- Thôi mà hai đứa! Quân đừng khóc nữa! Hay là em ăn kẹo nha! Chị cho nè!
Tại sao tôi lại buột mồm hứa với nó sẽ cho kẹo vậy?!
- A! Em có bánh nè! Cho Quân đó!
Tôi nghía qua gói bánh con bé móc ra từ trong cái túi khâu bên eo váy của bé. Nó trông như một cục bánh gạo mè đen tròn tròn nhưng không có nhãn mác gì.
- Hay quá! Em mang theo từ nhà hả? - Tôi hỏi, thở phào
- Dạ không! Này của một thầy tu đền này cho đó ạ!
Gì cơ?
- Lúc nào? - Tôi cầm lấy gói bánh
Nhìn kĩ lại, gói bánh này không phải là phủ mè đen mà nó có màu đen.
- Cái bánh này em cũng có. Còn có cả hộp sữa nữa. - Quân mắt còn ướt đẫm chêm vào
Nói rồi nó xoè ra hai thứ ấy cho tôi coi. Đúng là cái bánh màu đen này, và hộp sữa giấy thì không rõ nhãn mác.
- Bác đầu trọc ấy cho em nhưng em không ăn. - Nó quay sang nói với đứa con gái - Chắc hết đát rồi. Không ăn được nữa đâu Như.
- Sao hết được? Bác đó mới cho đây mà! - Như vẫn vùng vằng - Mình uống hộp sữa có bị đau bụng đâu?
- Đồ ngốc! Cậu chẳng biết cái gì cả! Cậu đã bị nhốt ở đây lâu lắm rồi! Cái bánh đó hư rồi! Làm sao mà ăn được nữa!
Quân hét vào mặt Như làm em bị giật mình. Em sợ hãi nấp sau lưng tôi.
- QUÂN! - Tôi quát lớn
Quân đã chịu sự giam cầm rất lâu và em đã mất đi hi vọng được giải thoát. Trong ánh mắt của cậu bé có cái gì đó rung lên, không phải nước mắt. Cậu nhóc nhận thức được rõ bi kịch của bản thân vì cậu đã không ăn món ăn vặt được cho. Chúng chắc hẳn có chứa thuốc mê hay thậm chí bị phù phép. Vì Như đã uống hộp sữa nên tâm trí của em vẫn dừng lại ở thời điểm ngày đi chơi hôm nào.
- Em có muốn được về... với ông bà không?
Quân thở dốc, hai tay em nắm chặt. Em giương đôi mắt đen ngòm lên nhìn chằm chặp vào hai chúng tôi. Bóng tối trong em vẫn còn.
- Móc ngoéo đi? - Tôi giơ ngón út lên - Chị hứa sẽ đưa em về nhà. Còn em chỉ cần tin chị thôi. Được chứ?
Bé Như đang bấu lấy tôi thì tiến lên ngoắc tay vào ngón út của tôi. Ngạc nhiên thật đấy!
- Em tin chị sẽ đưa em về! - Như nhìn Quân - Cậu cũng thế đi.
Quân không đáp, đôi mắt nó chảy ra thứ nước đen ngòm, nó lại khóc. Nó ngồi bệt xuống, ôm mặt khóc nức nở. Xung quanh nó, những con mối bay ra bao trùm lấy thân hình nhỏ bé đang co quắp trên sàn.
Tôi ôm lấy Quân, mặc cho bọn mọt bám đầy lên người, tôi vẽ ấn lên lưng nó và nhẩm: "Thanh tẩy." Đám bọ cứ vậy mà tan biến hết. Quân đã thôi khóc, em thiếp đi. Có vẻ tôi phải cõng em đi tiếp rồi. Nhưng giờ ngẫm lại, rốt cuộc Quân đã bị giam lại, trở thành một hồn ma cách nào dù em không ăn thứ bánh kia. Cái người "thầy tu đầu trọc" này đã âm mưu điều gì chứ?
... Tôi đầu óc không được nhanh nhạy cho lắm. Tạm thời bỏ qua đi.
- Mình đi tiếp thôi em. - Tôi gọi Như
Nhóc Như lon ton đi bên cạnh, tay nắm vạt áo khoác của tôi. Đáng lẽ là tôi sẽ nắm tay con bé nhưng giờ tôi vừa cõng thằng Quân trên lưng vừa đeo tòong teng cái balo trước ngực. Chắc trông cái bộ dạng tôi ngộ quá, nó phá lên cười.
- Chị hai đeo cái cặp kiểu gì kì vậy?
- Chị phải cõng bạn Quân rồi nên mới làm như vầy thôi. Với lại, chị tên là Linh. - Tôi giải thích
- Chị Linh, giờ mình đi đâu nữa ạ?
- Ừ. - Tôi thấy mặt con bé buồn thiu - Cố lên em. Tìm thêm một người nữa là chúng ta cùng nhau về nhà nhé!
- Vẫn còn một bạn nữa ạ? - Em chống nạnh - Sao ai cũng bắt bố mẹ phải lo thế nhỉ?
Tôi... cười trừ.
- Á! Đúng rồi! - Bé Như reo lên - Em quên cái cặp của em ở dưới kia rồi!
Tôi nhớ lúc ở căn phòng thờ nơi tôi gặp con bé chỉ có mỗi bức tượng thần với lư hương thôi mà. Thậm chí con bé xuất hiện từ góc nào tôi còn chẳng rõ.
- Em chắc không? Sao nãy giờ em không nói?
- Em mới nhớ ra mà!
Chúng tôi vừa mới leo lên cầu thang xong, trước mặt lại là một con đường hành lang dài tranh tối tranh sáng và bé Như thì muốn quay lại, đi thêm một đoạn đường để kiếm cái cặp mà chẳng rõ còn hay mất. Tôi kìm tiếng thở dài, thôi thì ráng chút vậy.
Thế nhưng khi tụi tôi vừa xoay bước xuống cầu thang, sau lưng có tiếng trẻ con cất lên:
- Cậu tìm một cái cặp màu hồng đúng không? - Tiếng nói the thé vang vọng khắp hành lang - Nó ở đây nè!
- Thật hả? - Bé Như mừng rỡ, con bé ngay lập tức chạy một mạch theo hướng âm thanh phát ra
Tôi chả kịp ngăn con bé nên bèn phải dí theo để túm em lại. Chị không để em đi một mình được! May mắn là nhóc Quân cũng vừa lúc tỉnh dậy, hoặc do tôi chạy xóc làm nhóc tỉnh. Sau khi đảm bảo thằng bé đã bình tĩnh lại thì tôi thả nó xuống. Ba tụi tôi, tôi nắm tay hai đứa bé tiến lên.
Phía cuối hành lang là căn phòng nơi có tiếng gọi, kiểm tra la bàn thì đúng là có ma ở đây. Lần này nó chủ động mời gọi tụi này tới luôn, bất an rồi đây! Tôi mở cửa.
Bên trong lại sáng sủa hơn so với những căn phòng tôi ghé qua nhưng do nó lại có tông màu chủ đạo là màu xám xịt nên nhìn chung vẫn u ám kì lạ như vậy. Ủa mà... Này là nhà vệ sinh?
Ánh nắng hắt qua các cửa sổ trên tường phía bên trái, bên dưới là bồn rửa tay lớn xây bằng bê tông, bên tay phải là các phòng vệ sinh được ngăn cách bằng các bức tường liên tiếp nhau cao khoảng mét tám.
Két! Một trong hàng dài các cánh cửa phòng vệ sinh tự bật mở. Tiếng gọi vang lên thêm lần nữa, âm thanh nghe rõ là của trẻ con.
- Đến đây đi!
Bóng ma nhà vệ sinh từ khi nào đã là truyền thuyết đô thị phổ biến thế?
- Ai đấy? - Bé Như hỏi - Cậu bảo cậu biết cặp mình ở đâu hả?
- Phải! - Đứa nhỏ đó khúc khích - Qua đây đi!
Tôi nắm chặt tay của hai đứa trẻ, từ từ, từng bước lại gần cánh cửa. Ngó vào trong, chúng tôi thấy một bé trai đang đứng trên bệ ngồi nhà vệ sinh, nó nhe cái răng cười hì hì. Không mặc đồng phục mà là áo thun với quần đùi coi bộ nhếch nhác, nhóc này có cái nét mặt ranh ma, là kiểu khó đối phó đây.
- Chị đến tìm em nhỉ? Chị gái?
- Ừ. - Tôi đổ mồ hôi lạnh
- Cặp mình đâu? - Như chen ngang
- Hãy chơi một trò chơi với em đi! Đã lâu rồi không có ai đến! Chán chết được! - Nhóc này lơ Như luôn
Tôi thấy Quân kéo áo tôi, nó nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy. Tôi lại hỏi thằng ranh con kia:
- Bộ em không muốn về nhà sao? Hoặc ra ngoài kia rồi chơi, tại sao phải chơi trong đây làm gì?
- Tại em chẳng muốn về nhà! Bố mẹ em có cho em chơi trong nhà đâu.
- Em tên là gì?
- Thắng. - Nó đáp trống không
- Thắng, chị đến để đưa em về mà. Ở đây không an toàn. Nhanh đi thôi.
- Em thích chơi ở đây cơ! - Rồi nó nhảy vọt ra trước mặt tôi – Chị chơi trốn tìm với em đi!
Không đợi tôi trả lời, nó chìa ra từ sau lưng một cái cặp màu hồng. Bé Như ồ lên, định đưa tay cầm thì nó rụt lại, thằng Thắng dụ dỗ:
- Nếu tìm thấy em, thì em sẽ trả cái cặp cho nhỏ này. Chị chơi nha?
Tôi nghiến răng, tức anh ách mà không thể làm gì được. Thằng nhóc này liên tục nhảy nhót ra vào, vẫy vẫy cái cặp trước mặt bé Như để chọc con bé, trong khi Quân thì càng lúc càng bám chặt lấy tôi.
Tôi còn thấy nó nhảy lên cả thành bồn rửa tay rồi phóc lên cánh cửa phòng vệ sinh, đứng thăng bằng trên đấy. Có lẽ nó cũng tự biết bản thân không còn sống, hoặc không. Hiện giờ nó chỉ chờ câu trả lời của tôi.
- Thôi được rồi, chị chơi! Nhưng sau đó thì phải đi với chị đấy nhá!
Nó toét miệng cười, ngay tức thì cả không gian xung quanh trở nên nhiễu loạn bất thường. Mọi thứ cứ ẩn hiện, mờ ảo giống như góc nhìn của kẻ say, nó khiến tôi chóng mặt, đi đứng chao đảo. Chớp mắt, ban ngày hoá đêm tối, ánh mặt trời hóa thành mặt trăng máu đỏ rực, căn phòng xám màu xi măng khắp nơi bị bôi vẽ nguệch ngoạc những câu từ và hình vẽ bằng thứ màu đỏ kinh dị. Nội dung của mấy chữ vẽ ấy thì phải dùng từ "thô thiển" để mô tả. Đây chắc là sản phẩm của một gã người lớn thô lỗ nào đó, đúng không?
Tôi định bảo mấy đứa nhỏ chớ đọc mấy chữ ấy thì ôi thôi, thằng Thắng, bé Như với nhóc Quân còn đang ôm chặt người tôi đã biến mất từ lúc nào! Tôi sợ hai đứa nhỏ ấy bị lôi kéo trở lại bóng tối lắm! Những bóng ma sau khi được giải thoát khỏi xiềng xích oán hận, vẫn chưa chịu thanh tẩy lại bị vấy bẩn lần nữa thì chúng sẽ gần như không thể siêu thoát mà phải chịu tan biến vĩnh viễn!
Tôi... đã từng thất bại trong việc cứu lấy một linh hồn. Tiếng khóc than đầy bi ai, tiếng gào thét đau đớn khi ấy đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Tuy lúc ấy tôi không trực tiếp xuống tay nhưng cảnh tượng một thanh đao chém đứt đôi một hình hài con người đối với tôi không khác gì việc tước đi sinh mạng.
Thằng nhóc Thắng nói chơi trốn tìm, nhưng tôi phải bắt đầu từ đâu? Tôi lục tìm các buồng vệ sinh, không có. Khi này tôi mới để ý có dòng chữ trên cánh cửa ra vào: "Đến đây."
Đứng trước cánh cửa, tôi có cảm nhận được luồng âm khí nồng nặc đang tràn vào, chỉ mới chạm lên nắm tay cửa thôi mà nó đã khiến tôi lạnh toát! Không còn đường lui rồi nhỉ?
Cạch. Hừm. Cánh cửa trông cũ thế mà bản lề vẫn xoay trơn tru ra phết. Cứ ngỡ luồng khí hắc ám kia sẽ thổi bay tôi đi vậy mà tan biến mất, hiện ra trước mắt tôi là một phòng khách cỡ nhỏ? Tôi bị đưa vào ảo ảnh rồi sao? Nhà ai đây? Trong này nó cũng u ám, lờ mờ chút ánh sáng đỏ như trong phòng vệ sinh nãy.
- Chị tới nhà em rồi đó! - Thằng Thắng từ bao giờ đã đứng trước mặt tôi. Nó nghiêm chỉnh, tay chắp sau lưng, mặt mày tươi tắn giới thiệu - Nhà em không rộng lắm, tầng dưới là phòng khách, phòng tắm với bếp. Tầng trên có hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Nhà em có ban công nữa á!
Tôi còn đang ú ớ thì nó tiếp tục liến thoắng:
- Bây giờ chị sẽ chơi trò trốn tìm nha! Hai đứa kia đã đi trốn trước rồi, chút nữa em cũng đi trốn. Chị đi tìm tụi em nhớ cẩn thận bị quái vật bắt nhá!
- Cái gì quái vật cơ?!
- À mà em sẽ tịch thu cái cặp này của chị và cái la bàn nha. - Trong chớp mắt thằng oắt ấy đã trốn lột vật tư trừ tà của tôi - Chơi phải công bằng chứ!
- Này!
Và thế là nó vụt đi mất bóng, để tôi một mình. Chuyện xảy ra quá nhanh tôi theo không kịp...
Trò chơi bắt đầu rồi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân nện cồm cộp trên sàn nhà, là con quái vật được nhắc tới sao?
Tôi không có vũ khí tự vệ, tốt nhất là cứ tránh đi.
Căn phòng này chỉ có một lối vào bên trong, nghe ngóng thì tiếng động kia đang tiến vào theo lối này. Tôi phải trốn đi. May quá, cái tủ bên cạnh cái ti vi này đủ cho tôi chui vào. Mong là thứ được gọi là "quái vật" kia không quá thông minh.
Tôi khẽ khàng chui vào cái tủ, nó là tủ dùng để đựng các ly tách, kì lạ là nó trống không. Cửa cánh tủ có các rãnh đủ để nhìn ra, tôi thấy cánh cửa phòng mở ra, một bóng dáng đen kịt không rõ mắt mũi bước vào. Nó tiến đến cái ti vi bên cạnh, "con quái vật" có hình dáng con người bốc mùi hôi giống như rượu và thuốc lá. Tôi phải bịt mũi và miệng mình, cố gắng giữ cho...
- Khụ, khụ!
"Con quái vật" quay ngoắt qua chỗ cái tủ, tôi hết hồn hết vía ngồi sụp xuống. Làm ơn, làm ơn! Đừng mở tủ ra mà! Mày không nghe thấy cái gì hết, chẳng có tiếng gì hết!
Tôi nghe tiếng thở trở nên giận dữ và cánh cửa gỗ đang dần hé mở. "Không!"
Tôi dùng hết sức bình sinh bấu víu lấy mép cánh cửa, mười ngón tay tôi giằng co với "con quái vật". Nó có vẻ nhận thấy sự bất thường nên nó kéo mạnh hơn. Tôi đưa một tay cao hơn đầu để chia đều sức kéo thì tôi rờ phải một thanh sắt nhỏ. Là chốt tủ! Tôi nhanh tay gạt chốt, nó kẹt vào ngón tay tôi nhưng cũng kịp chặn tủ đóng lại.
Sau đó có tiếng thụp rất mạnh vào cửa tủ và tôi nghe tiếng "con quái vật" gầm gừ rồi tiếng lộp cộp nhỏ dần, nó rời đi. Tôi không biết nó đi đâu. Tôi cứ ngồi trong này. Nó có quay lại hay không tôi không biết. Nó là cái gì và tại sao lại ở đây. Nếu bị phát hiện thì số phận tôi ra sao. Tôi không muốn đoán nữa.
Tôi mệt. Ngón tay tôi vẫn còn tê. Giá mà lúc trước tôi gọi con Mây lại thì có phải mọi chuyện đỡ khổ hơn không.
Giá mà lúc đó tôi cứ tiếp tục đi học thì có khi bây giờ tôi đã ra trường, có một công ăn việc làm ổn định và đỡ nguy hiểm tới tính mạng như vầy. Có khi còn có người yêu không biết chừng! Rồi mấy cái bác đằng tông gia chả có cớ gì mà gả tôi cho cái người ấy!
Tôi chợt nhận ra mình đã bước vào phòng bếp từ bao giờ. Tôi đã đi ra tới đây trong lúc than thân sao? Vậy là tôi vẫn phải tiếp tục chơi cái trò này à?
Trong này khá chật, bên treo một bóng đèn dây tóc, bên dưới là một gian bếp nhỏ chiếm cả nửa căn phòng. Một cái bàn tròn xếp kê ở phía đối diện, bên cạnh là chồng ghế nhựa.
Dù sao thì quan trọng vẫn là đi tìm ba đứa con nít. Tôi nhìn một lượt khắp căn bếp. Không thấy. Tôi bèn mở từng ngăn tủ một cho đến khi tôi tìm thấy bé Như đang ngồi thu lu trong một tủ kệ bên dưới bồn rửa chén.
- Như! - Tôi khẽ gọi - Chị đến cứu em đây!
Con bé mới đầu còn hốt hoảng vì sợ, suýt hét, tôi phải nhanh tay chặn miệng bé lại và an ủi mãi em mới bình tĩnh lại.
Tôi lại nghe tiếng bước chân, cuống quýt đẩy bé con trở vào tủ, tôi nép mình vào sau cái bàn. Phòng bếp không có cửa, tôi liếc mắt thấy bóng "quái vật" băng qua hành lang tiến về phía phòng khách. Có lẽ khi nãy nó rời đi để kiếm chìa khoá mở tủ chăng?
Đợi một chút sau khi "quái vật" đi khỏi tôi mới lại chỗ bé Như, lúc này tôi mới để ý em đang ôm một cái cặp màu xanh dương. Tôi hỏi em sao bây giờ nó lại có màu này thì em dùng một chất giọng buồn rầu nói với tôi:
- Em nhớ ra rồi chị ạ. Em không có cái cặp màu hồng nào cả.
- Vậy là...
- Ba em mua cho em vì em thích màu xanh hơn, nhưng các bạn luôn trêu em là đồ con trai.
- Em thích màu xanh thì có liên quan gì tới con trai con gái chứ! Em thích là được mà! Em là một bé gái thích màu xanh, vậy thôi!
- Em còn nhớ ra: bạn Quân nói đúng, em đã bị mắc kẹt rất lâu rồi.
Tôi liền ôm chầm lấy em, vuốt lưng con bé.
- Chị đến là để đưa em về. Hãy luôn nhớ lấy điều ấy. Được chứ?
Con bé chỉ dạ một tiếng rồi nó đeo cặp lên, vẫn nét mặt buồn rười rượi ấy. Tôi nắm tay nó lẻn ra ngoài. Có tiếng rè rè trong phòng khách, hình như "con quái vật" này đang coi ti vi.
Từ phòng bếp chúng tôi đi sang phòng tắm, nó cũng chật chội như vậy, chỉ độc có mỗi cái xô với vòi nước và một cái ca đựng nước. Không có ai ở đây hết. Tôi lên tầng trên, căn phòng ngay gần cầu thang đã bị khóa. Đổi qua phòng thứ hai, là một phòng ngủ. Phòng này chắc của trẻ con vì có một cái giường tầng và hai cái bàn nhỏ đựng sách vở học tập.
Tôi tìm trong giường, không có ai. Tôi nhướng người nhìn lên trên tủ quần áo, không có nốt. Tôi mở cửa tủ quần áo, đã tìm thấy nhóc Quân. Khỏi phải nói thằng bé mừng rỡ như thế nào khi nó nhận ra chúng tôi, đến nỗi nó nhào ngay vào ôm lấy tôi như một con gấu túi vậy.
Vậy là hai đứa đã tìm thấy, cuối cùng tôi cần phải kiếm thằng Thắng. Tôi đang nghĩ có thể căn phòng khóa chặt kia là nơi khả thi nhất. Nhưng mà tìm cái chìa mở cửa ở đâu đây?
Đừng nói "con quái" kia đang giữ chìa khóa nhá? Ấy, hình như trên này vẫn còn một phòng vệ sinh? Biết đâu trong đó có manh mối gì.
Phòng vệ sinh này nằm cuối hành lang, quen phết nhỉ... Nhưng mở ra bên trong chỉ là một phòng vệ sinh bình thường. Tôi cố chấp tìm trong bể nước bồn vệ sinh, xung quanh cái bồn ấy rồi lục sùng khắp cái bồn rửa tay. Chẳng thấy gì sất!
Thôi thế là phải đối mặt với "tên quái vật" kia rồi!
- Hai đứa trở vào phòng ngủ chờ chị được không? - Tôi dặn - Cố giữ im lặng nhất có thể, chị sẽ quay trở lại ngay.
- Chị đi đâu? - Nhóc Quân lo lắng hỏi
- Xuống dưới lầu. Nhanh thôi nên ráng chịu một chút, nhé?
Hai đứa nhỏ vâng lời, chui vào phòng đóng cửa lại. Còn tôi sẽ cố giữ cái mạng mình an toàn.
Lấp ló ở chân cầu thang, tôi ngó ra, bên tay trái là tiếng ti vi vẫn rè rè trong phòng khách, bên phải là phòng tắm. Tôi phải làm thế nào nếu như bị phát hiện, chạy trốn trong một trong hai căn phòng hay phóng lên lầu?
Chưa kịp hành động tôi đã thấy cửa phòng khách mở, tôi vội chuồn tút lên trên cầu thang ngó xuống. "Con quái vật" đi vào phòng bếp, rồi trở ra với một cái chai trên tay nó. Lần này nó không buồn đóng cửa, nhìn vào thì thấy nó đang coi ti vi, cái màn hình trắng chẳng có gì nhưng nó vẫn ngồi đấy và tu cái chai.
Tôi cúi thấp người, len lén bò sau lưng nó. Tôi lia mắt khắp phòng phát hiện trên cánh cửa tủ gỗ cắm chùm chìa khóa, chắc là nó đây rồi. Vấn đề bây giờ là làm sao để lấy.
Tôi còn đang nghĩ ngợi thì lại nghe tiếng gừ gừ phát ra chỗ "con quái vật". Tôi im lặng lắng nghe. Sau một lúc lâu tôi nhận ra nó đang ngủ ngáy khò khò. Hay lắm, cơ hội tới rồi!
Tôi rón rén đến chỗ cái tủ, nhẹ nhàng rút chìa. Ngon lành, giờ thì đi kiếm thằng Thắng rồi ra khỏi đây thôi!
Đúng lúc tôi vừa đi ngang qua "tên quái vật" thì nó vì ngủ say mà đánh rơi cái chai trong tay kêu rõ to. Nó giật mình tỉnh giấc, thấy tôi, nó gầm lên như sấm dậy!
Tôi co giò chạy thục mạng! Tôi kéo sầm cánh cửa phòng khách, nó đâm thủng cánh cửa! Tôi cuống cuồng phóng lên tầng ,cố tra chìa vào cửa căn phòng khóa thì "quái vật" đã đuổi kịp đến!
"Vậy là xong đời rồi!" Tôi cầu nguyện cho linh hồn mình được siêu thoát!
Ngay trong giây phút nguy khốn nhất có thứ gì đó đã kéo "con quái vật" lại và vật ngã nó xuống lầu. Tôi chẳng biết cái gì nhưng đây là cơ hội trời trao! Tôi mở cửa rồi qua phòng bên gọi hai đứa nhóc. Rồi quay trở lại căn phòng mới mở. Hiện ra trước mắt là một gian phòng ngủ rộng rãi với một cái giường đôi bên tay trái với tủ quần áo lớn, cùng với một bàn trang điểm phía tay phải, bên trên là một cái quạt trần. Tuy vậy, giờ đây tôi không cần phải sới tung chỗ này lên để tìm người nữa vì bên ngoài căn phòng là một ban công. Bóng dáng nhỏ con của thằng Thắng đang lấp ló ngoài đấy.
- Chị thấy em rồi nha Thắng! Chị thắng rồi!
Chúng tôi phi ngay đến chỗ nó. Thằng nhóc nhìn thấy tôi thì cười như thể đang chúc mừng. Cái mặt tươi rói ấy vào lúc sôi lửa bỏng này chỉ tổ làm tôi sôi máu. Nhưng ngay khi tôi vừa tóm lấy tay thằng bé thì "con quái vật" lại xông vào, nó gầm lớn rồi nhào lên tấn công chúng tôi!
Lần này thì hết! Hết thật rồi! Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này chính là xoay lưng che chắn cho tụi nhỏ.
- Chị xin lỗi...
Phập! Âm thanh xuyên thấu da thịt vang lên. Tôi cảm thấy có chất lỏng văng lên người mình. Lạ quá, nó không đau ư? Tôi mở mắt. Trước mặt tôi là một bóng đen khác có mái tóc dài, còn "con quái vật" kia thì bị một thứ gì đó đâm xuyên rồi lăn đùng ra đất.
Vậy là cái thế lực đã quật ngã nó lại một nữa lộ diện giải cứu chúng tôi, tuy tôi cũng chẳng nhìn ra mặt mũi vị cứu tinh này.
- Chị hai. - Thằng Thắng cất tiếng gọi
Đây là chị gái của cu cậu?
"Chị hai" của Thắng quay lại, chị ta chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy nắm lấy chân xác "quái vật" rồi quăng cái vèo qua ban công. Xong xuôi thì quay lưng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi.
- Chị hai!
Thằng Thắng đuổi theo chị, nó ôm lấy chị nhưng rồi bị hất ra, nó gào lên nói cái gì đó nhưng tôi không nghe rõ vì giọng nó lạc đi như đang khóc. Chị nó cứ để mặc nó đấy rồi nhìn sang tôi, gật đầu rồi từ từ tan biến mất.
Thằng Thắng mới còn đang khóc lóc đã nín, nó quệt nước mắt rồi chui xuống gầm giường, lôi ra cái ba lô của tôi. Té ra nó giấu ở đó à?!
Nhóc con trả lại chiếc ba lô, nó vẫn im lặng.
Tôi nhận lấy rồi đứng lên, tôi nắm tay nó. Trên mu bàn tay thằng bé cũng lại vòng phép giam giữ giống như của Như với Quân.
- Ai vẽ cái này lên tay em đây?
- Có một ông bác trọc vẽ lên tay em. Ổng bảo nếu muốn được ở lại chơi trong đền thì phải có hình vẽ này thì mới không bị mắng. - Nó trả lời một cách thản nhiên
Tôi đổ nước phép lên tay nó để xóa ấn, khói bốc lên và thằng bé ré lên. Tôi lại thổi vào tay nó.
- Giờ chị em mình về được rồi chứ?
- Vầng. - Nó đáp - Sao cũng được.
Dứt lời, không gian xung quanh nứt toát, rồi vỡ tung như tấm kính bị đập bể. Cả bốn người chúng tôi rơi tỏm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com