Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hai cha con nhà họ Lương làm việc cả một ngày trời cuối cùng cũng xử lý xong hết công việc trên ruộng. Nhìn ánh sáng đỏ sẫm của mặt trời đang lặn về hướng Tây, hai người nhanh chóng thu dọn nông cụ về nhà. 

Vừa mới bước vào sân đã ngửi thấy một mùi thơm bốc lên, Quỳnh Nguyệt Hoa nghe thấy tiếng động liền từ trong phòng bếp ngó ra ngoài nói:

"Về rồi đó à? Tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm thôi."

Tắm xong thì đồ ăn cũng đã được dọn lên trên bàn. Cả nhà ngồi quay quần bên nhau vừa ăn cơm tối vừa trò chuyện. 

"Ta và Ngụy tử đã gieo xong mạ cho vụ xuân rồi, tạm thời cũng không còn việc gì nữa. Ngụy tử nói sẽ lên trấn tìm việc làm." – Lương Lão Nhị nói với thê tử mình.

"Công việc lúc trước vẫn còn cần người nên con sẽ làm ở đó." – Lương Ngụy vừa ăn vừa nói, trước khi bắt đầu gieo vụ lúa xuân thì hắn đang phụ xây nhà cho một phú hộ trên trấn. 

"Được, ở đó trả lương cũng không tồi, lại còn bao bữa trưa. Mà con có định rủ Minh tử đi chung không?" – Nương hắn hỏi, bà vẫn nhớ trước đó cả hai cùng đi chung.

"Chắc là có. Gieo mạ xong thì rảnh nên chắc là Quý Minh cũng sẽ đi làm."

"À mà hôm nay là sinh thần tuổi mười bảy của tiểu Vân nhi đó, con có biết không?" – Quỳnh Nguyệt Hoa nhớ lại cuộc trò chuyện ban sáng.

 "Có, con đã tặng quà cho y rồi." – Hắn nói lấp liếm cho qua.

Trước đó hai ngày hắn vừa lúc có dịp lên trấn nên đã ghé qua Hương Vấn Các để mua một cây trâm cho Quý Vân. Đang định tặng cho y thì đúng lúc nhìn thấy y và Chu Côn đang nói cười thân thiết với nhau, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu nên vẫn chưa tặng.

Cùng lúc đó nhà họ Quý kế bên cũng đang ăn tối, trên bàn bày biện nhiều món hơn ngày thường. Lão Quý - Quý Tài và con trai ông - Quý Minh đang uống rượu cùng nhau. Cả nhà vừa ăn bữa tiệc nhỏ vừa nói cười vui vẻ. Đột nhiên lão Quý thở dài:

"Hây da.. tiểu song nhi nhà ta đã trưởng thành rồi. Sắp tới còn phải chuẩn bị của hồi môn cho y gả chồng, đến lúc đó không còn ai nấu những bữa ăn ngon nữa."

"Cha, chờ sau này ca ca thành thân rồi, đến lúc đó nương tử của ca ca sẽ nấu mà." – Quý Vân cười tinh nghịch nói. 

"Cái lão già này, tiểu song nhi lớn rồi phải gả chồng chứ.. Ông tính nuôi y cả đời à?" – Đặng Diêu Hồng buồn cười nói.

"Được rồi, không nói lại hai người." – Lão Quý bất lực. 

"À phải rồi Vân nhi, con đã vừa ý ai chưa? Cứ nói với nương, nương sẽ đến nhà người ta nói chuyện." – Đặng Diêu Hồng cười hiền nhìn song nhi nhà mình.

"Con.. Sao.. sao nương lại hỏi chuyện này? Con không biết đâu." – Quý Vân mặt đỏ bừng.

"Ha ha xem con ngại kìa, chuyện này là bình thường thôi. Có ý trung nhân rồi không phải dễ xử hơn sao, đỡ mất công nương phải đi tìm bà mối đánh tiếng."

"Con.. con." – Y đỏ mặt nói lắp bắp.

"Được rồi nương, người đừng làm khó Vân nhi nữa. Mặt y đỏ như trái cà chua rồi kìa." – Quý Minh nhìn bộ dạng của đệ đệ mà buồn cười. Hồi còn nhỏ hay chạy theo sau lưng ca ca ríu rít, mà bây giờ đã trở thành một song nhi xinh đẹp rồi. 

"Đây, quà của ca ca tặng đệ. Ta vừa nhìn thấy liền biết chắc chắn sẽ rất hợp với đệ." – Hắn vừa nói vừa lấy ra một chiếc khuyên tai tinh xảo, song nhi thường đeo khuyên tai ở một bên tai, khác với nữ nhân đeo cả hai bên. 

Chiếc khuyên tai dài được khảm một viên đá ngọc bích nhỏ sáng bóng. Quý Vân nhìn thấy thì cười tít mắt, đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn ca ca, vẫn là huynh thương ta nhất."

Tiếng nói cười vang vọng khắp sân nhà, mặt trăng đêm nay đặc biệt xinh đẹp chiếu thứ ánh sáng dịu nhẹ xuống mặt hồ phẳng lặng.

-----

"Không biết có chuyện gì không nữa, giờ này vẫn chưa thấy về." – Lục Lan Thanh lo lắng đi qua đi lại ngóng trông ngoài cổng.

"Em đừng lo lắng quá, chắc là Diên Thừa vẫn còn bận việc ở tiệm vải chưa xong. Cũng trễ rồi, chúng ta cứ ăn cơm trước đi." – Tô lão gia của Tô gia - phú hộ nổi tiếng nhất thôn Minh Tuyền - Tô Diễn nói. Tô Diễn năm nay bốn mươi ba tuổi, nhưng vẻ ngoài vẫn còn rất anh tuấn. Đủ để thấy hồi còn trẻ ông nổi bật như thế nào.

Lục Lan Thanh nghe vậy lập tức nhíu mày trừng mắt với ông: "Chàng có lương tâm không hả? Con trai vẫn chưa về, không biết có xảy ra chuyện gì không mà chàng còn tâm trạng ăn cơm sao?"

Tô Diễn bị y trách liền á khẩu, liếc mắt sang cầu cứu tiểu song nhi nhà mình: "Diên Thanh, con mau khuyên phụ nương con đi, y lúc nào cũng lo lắng thái quá hết."

"Ta lo lắng thái quá chỗ nào? Chàng.." – Lục Lan Thanh tức đến nổ phổi, lập tức quay mặt sang một bên không thèm đếm xỉu đến ông nữa.

Tô lão gia vừa thấy phu nhân nhà mình tức giận thì lập tức hoảng hốt, vội vàng dịu giọng nói:

"Ây da...ta không phải có ý đó mà, chỉ là Diên Thừa cũng đã hai mươi tuổi rồi. Một đại nam nhân như nó thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"

Nói rồi còn nhẹ nhàng hôn một cái vào má y.

"Hừ.." – Y hừ lạnh không thèm quan tâm đến người nọ.

"Được rồi mà phụ nương, người đừng giận cha nữa. Chờ một lát nữa tiểu Quân về báo là biết tình hình của ca ca thôi." – Tô Diên Thanh yên lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Y từ nhỏ đã sớm quen với việc cha và phụ nương mình tình cảm như vậy, cũng cảm thấy rất vui và ngưỡng mộ trong lòng.

Vừa dứt lời thì từ xa đã nghe thấy tiếng kêu của tiểu tư sai vặt hớt hải chạy vào: "Phu nhân! Phu nhân!"

Cả ba người liền lập tức đứng dậy. Lục Lan Thanh sốt ruột nói.

"Sao rồi? Đại thiếu gia đâu? Ây da.. Ngươi mau nói đi."

"Dạ đại thiếu gia nói ngài ấy ngày mai mới về được, vì vừa nhập vào số lượng lớn tơ lụa nên vẫn còn đang bận. Dặn ta nói lại với người là đừng lo lắng."

Y nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy tin con trai không sao cũng yên tâm ngồi xuống ăn cơm. Nhưng trong lòng vẫn hơi giận hắn vì không sai người về nhà báo một tiếng, làm y lo lắng chết đi được.

Tô Diễn cũng ngồi vào bàn: "Được rồi chúng ta mau ăn cơm thôi." Nói rồi cười hì hì gắp thức ăn liên tục cho Lục Lan Thanh – "Đây đây, món em thích này, ăn nhiều một chút."

Lục Lan Thanh không buồn để tâm đến người kia, mặc hắn vừa nói vừa gắp thức ăn cho mình. Y chỉ khẽ mỉm cười, gắp thêm ít đồ ăn cho tiểu song nhi bên cạnh rồi dịu giọng hỏi:

"Diên Thanh, ngày mai con có buổi học đàn phải không? Học xong, ta với con cùng về thăm nhà ngoại nhé. Hôm trước ta về, ngoại công cứ nhắc con mãi, nói là nhớ con lắm đó."

"Dạ, cũng lâu rồi con chưa gặp ngoại công và ngoại nương." – Tô Diên Thanh mỉm cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com