Chương 5
"Ngụy tử! Lại đây giúp ta một tay."
"Đến ngay đây, Liêu đại ca."
Hai người cùng nhau khiêng một khúc gỗ lớn vào trong. Bên trong đang làm việc tất bật, đã đến giai đoạn chuẩn bị lợp mái ngói. Tuy vẫn chưa hoàn thiện nhưng quy mô của tòa biệt viện này hoành tráng đến mức khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.
Sáng nay Lương Ngụy cùng Quý Minh lên trấn làm việc. Mùa màng đã rảnh rang, hơn nữa còn có cha bọn họ ở nhà nên không quá lo gì về việc đồng áng.
Tòa biệt viện mà bọn hắn đang xây dựng là của một thương nhân họ La, xuất thân từ phủ thành. Nghe nói là phu nhân nhà họ thích không khí bình yên nhưng không kém phần náo nhiệt của trấn Bạch Vân, nên La lão gia đã quyết định đến đây định cư.
Thợ làm ngói vừa cho người kéo tới một xe ngói lớn, Lương Ngụy cùng mấy người khác vác từng bao ngói đặt ngay ngắn trong sân.
"Cẩn thận một chút... Ây da, nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi.." - Lý thợ xây nhìn mà mặt mày tái mét, cứ sợ sẽ rơi vỡ.
"Chu Côn! Ngươi có làm được không vậy?" - Lý thợ xây quát lên, thấy người kia loạng choạng suýt ngã.
"Được mà, ta.. ta làm được." - Chu Côn thở hổn hển, khó khăn nói.
Hắn vốn được người quen giới thiệu vào đây làm, công việc này có chút nặng nhọc, sớm đã đuối sức. Nhưng không làm thì chẳng có tiền ăn, càng đừng nói đến chuyện đi thanh lâu uống rượu, ngắm mỹ nhân.
"Ây trời ơi... thôi thôi, ngươi bỏ xuống, bỏ xuống cho ta!! Lương Ngụy, ngươi vác luôn phần của hắn, lát nữa tiền công sẽ tính cho ngươi." - Lý thợ xây nhìn cánh tay nổi lên cơ bắp của hắn mà cảm thấy hài lòng.
"Được."
Vì hay đi phụ vác hàng ở bến cảng, thân thể rèn luyện đã quen, mấy bao ngói này chẳng làm khó được hắn. Vác liên tiếp mấy lượt mà hơi thở vẫn đều đặn. Ánh mắt Chu Côn thoáng qua tia ghen ghét, nhưng Lương Ngụy chỉ giả vờ không thấy, tiếp tục công việc của mình.
-----
"Được rồi, nghỉ trưa đi." - Giọng của Lý thợ xây vang lên. Làm việc suốt cả buổi sáng, ai nấy đều đói lả.
Quý Minh và Lương Ngụy ngồi ăn cạnh nhau, đối diện bọn họ là Liêu đại ca. Mấy người vừa ăn vừa trò chuyện.
"Cũng sắp hoàn thiện rồi. Làm xong căn biệt viện này, các ngươi có bận gì không?" - Liêu đại ca vừa nhìn tòa biệt viện trước mặt, vừa thong thả hỏi.
"Hiện tại thì không có. Nhưng đến mùa gặt, ta phải lo việc ruộng đồng ở nhà." – Lương Ngụy đáp.
Quý Minh bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.
"La lão gia vừa mua lại một cửa hiệu lớn, cần thuê người sửa sang lại. Lý thợ xây đã nhận mối này rồi, nói là khi nào xây xong biệt viện sẽ bắt đầu tu sửa cửa tiệm."
Hắn dừng lại, nuốt xuống miếng cơm rồi mới nói tiếp.
"Chỗ đó còn khá mới, chỉ sửa lại một chút, chắc sẽ xong trước mùa gặt. Hai ngươi có muốn làm không? Ta sẽ nói lại với Lý thợ xây."
"Thật sao? Được đó!" - Quý Minh vui vẻ nói. Công việc tuy nặng nhọc nhưng tiền công cao, lại bao ăn, nếu cố gắng có thể kiếm được vài lượng bạc.
"Ta cũng làm. Cảm ơn huynh, Liêu đại ca." - Lương Ngụy tiếp lời Quý Minh. Hắn đang có ý định tích cóp tiền để xây nhà mới, đương nhiên sẽ không từ chối.
Một tuần làm việc ở đây, sẽ có một ngày chỉ làm nửa buổi. Ăn cơm xong, mọi người lục tục thu dọn rồi về nhà. Quý Minh muốn mua một ít đồ dùng trong nhà nên bảo Lương Ngụy về trước, không cần đợi hắn.
Lương Ngụy chậm rãi đi bộ về, dọc theo con đường tắt mà hắn mới phát hiện ra không lâu trước đây. Con đường này bình thường chẳng mấy ai đi, thôn dân vẫn quen đi con đường chính - đường rộng rãi dễ đi, nhưng cũng tốn nhiều thời gian hơn so với khi đi con đường này.
-----
"Thơm quá!! Hôm nay Vân nhi nhà ta lại làm món gì mới thế?" - Đặng Diêu Hồng ở ngoài vườn rau gieo mấy hạt giống, vừa bước vào bếp đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa.
"Con đang hầm nồi nước dùng, hôm nay sẽ cho nhà mình ăn miến gà." - Quý Vân cười nói.
Trong nồi là mấy khúc xương heo cùng một con gà được nhồi đầy thảo dược bên trong. Gà luộc cũng đã chín, y vớt ra để nguội sau đó đặt lên thớt chặt thành từng miếng.
Y trụng miến sơ qua với nước sôi, gắp ra cho vào tô, rồi lại lấy phần thịt gà đã xé sợi bỏ lên trên. Chan nước dùng vàng óng vào, rắc thêm chút hành lá và tiêu cho dậy mùi, vậy là xong.
Tiện tay, y gắp thêm một ít cà rốt và củ cải trắng muối chua ra dĩa, bê hết ra đặt lên bàn trước mặt cha nương.
"Ngon quá!! Nước dùng rất đậm đà, thơm mùi thảo mộc, thịt gà lại mềm. Tay nghề nấu ăn của Vân nhi lại tiến bộ hơn rồi." Quý Tài vừa thổi vừa ăn.
"Đúng đó, Vân nhi nhà ta rất giỏi. Ai mà lấy được con chắc chắn sẽ rất hạnh phúc." - Đặng Diêu Hồng vẻ mặt đầy tự hào nói.
"Ha ha.. nương nói quá rồi." - Quý Vân cười ngượng, hai má hơi đỏ lên.
"Không hề đâu nhé, ta chỉ nói sự thật thôi." - Đặng Diêu Hồng cười híp mắt.
"Con mang cái này qua cho Lương thúc, Lương thẩm." - Nói rồi bước ra ngoài.
-----
"Ôi trời... sao lần nào cũng mang qua thế này, thiệt tình..." - Quỳnh Nguyệt Hoa bất lực nói.
"Không có gì nhiều đâu ạ, lúc nhỏ thẩm cũng hay cho con đồ ăn mà." - Quý Vân mỉm cười nhìn bà.
"Được rồi.. cảm ơn con nhé." - Nói rồi cầm lấy mấy cái bánh bao nhân thịt vừa mới hấp bỏ vào giỏ tre, đưa sang cho y.
"Cầm về ăn đi, tiện thể gửi lời cảm ơn của ta tới cha nương con luôn nhé."
Quý Vân thấy bà đưa giỏ tới vội xua tay từ chối, nhưng bà cứ nhất quyết bắt y nhận, nên cuối cùng y cũng đành thuận theo.
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Thèm miến gà 🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com